Lâm Nhược Tuyên vốn đã tưởng tượng ra thái độ đối xử này của gia tộc với mình từ trước nên cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả, bình thản lui lại ghế ngồi. Nàng đưa mắt nhìn về phía Vương Ngạo Thiên ý muốn hắn ra bái phỏng. Lúc này Vương Ngạo Thiên vô cùng tức giận bởi nãy Lâm Nhược Băng cùng Hàn Phi Yến khi ra vấn an ai nấy đều vui vẻ, mừng rỡ rất chi là nồng nhiệt. Còn mẫu thân hắn thì bị đối xử lạnh nhạt như vậy quả là cách một trời một vực khiến hắn không tức điên mới là lạ. Bất quá thấy ánh mắt mong chờ của mẫu thân hắn biết không còn cách nào khác bèn đứng lên tại chỗ ôm quyền nói, giọng nhàn nhạt như nước ốc:
– Vương Ngạo Thiên gặp qua các ngoại tổ phụ.
Thấy vậy các trưởng lão Lâm gia ai nấy đều ném cho hắn cái nhìn khinh thị, một vài người còn quay đầu đi chỗ khác, số còn lại thì giơ tay lên che miệng giả vờ ho khụ khụ. Lâm Thần trên ghế gia chủ kia đặt chén trà xuống nói:
– Vậy ra ngươi đã đổi lại họ Vương như thế hẳn là tự biết chuyện trước kia rồi. Nếu đã là như vậy ngươi cũng lui xuống đi.
Vương Ngạo Thiên nghe vậy lập tức ngồi xuống, cơn tức giận càng mạnh mẽ, hắn nắm lấy tay cầm trên ghế mà siết. “Được rồi cứ cho các ngươi coi thường khinh bỉ mẹ con ta đi, đến một lúc nào đó các ngươi sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin ta” hắn nghĩ vậy sau đó cũng giãn người ra một chút.
Lúc này Hàn Phong mới lên tiếng:
– Lâm Gia chủ, mọi người ngồi đây đều là người một nhà. Ta là phu quân của Nhược Băng cũng là điệt nhi của các ngươi nên chuyện cần bàn sắp tới ta mong Lâm Gia chủ cùng các vị trưởng lão hãy cho ta chút mặt mũi.
Nghe Hàn Phong nói vậy Lâm Thần lại nhíu mày. Quả thực nếu như bình thường xét về quan hệ hay huyết mạch thì có thể nói hiện tại ở đây đều là người nhà của Lâm gia cả. Có điều hai mẹ con Lâm Nhược Tuyên hơn mười bốn năm trước đã bị gia tộc ly khai. Hiện tại Hàn Phong rào trước nói là người một nhà lại đón sau muốn đòi mặt mũi hiển nhiên ý chỉ là chuyện hôm nay không đơn thuần là đưa vợ con về ra mắt gia tộc, nhận tổ quy tông mà chủ yếu là ra mặt thay cho mẹ con Lâm Nhược Tuyên đi. Bất quá thì hiện tại Lâm gia lại chịu sự quản chế của Thanh Phong Thành nếu có vấn đề gì sảy ra khiến phát sinh mâu thuẫn hiển nhiên không phải phúc mà là hoạ của Lâm gia. Nghĩ vậy Lâm Thần bèn nói:
– Hàn Phủ chủ đã nói là người một nhà thì không cần khách khí rào trước đón sau như vậy. Cần bàn vấn đề gì xin mời nói ra Lâm gia chúng ta xin rửa tai mà lắng nghe a.
Lâm Thần tất nhiên không dám gọi Hàn Phong là điệt nhi bởi thân phận kia của hắn. Chỉ có điều vừa nãy chính miệng Lâm Thần nói không cần khách khí nhưng hiện tại hắn lại nói rất khách khí thể hiện sự không vừa lòng cũng là tỏ thái độ muốn áp chế Hàn Phong việc sắp nói ra kia.
Hàn Phong nghe vậy thì cũng đã đoán ra ý tứ của Lâm Thần rồi, quả là Gia chủ một dòng tộc miệng lưỡi không hề đơn giản hẳn tâm cơ cũng không yếu đi. Hàn Phong nhấp một ngụm trà sau đó nói:
– Lâm Gia chủ, chuyện trước kia ta cũng đã được nghe kể lại. Đúng sai như nào ta không phán xét chỉ là Lâm gia lại khai trừ tẩu tẩu cùng điệt nhi khỏi gia tộc ta thấy trách phạt như vậy có hơi bị nặng a. Hôm nay ta đem Nhược Băng cùng nhi nữ về ra mắt gia tộc thể hiện sự kết thân giữa Lâm gia cùng Thanh Phong Thành. Do vậy trong ngày vui mừng này mong Lâm gia chủ và các vị trưởng lão giơ cao tay quý chấp nhận lại tẩu tẩu cùng điệt nhi.
Hàn Phong nói xong tức thì các trưởng lão Lâm gia kia lập tức xì xào bàn tán to nhỏ. Hiển nhiên ngày trước họp tộc chiếu theo tộc quy đã khai trừ hai mẹ con Lâm Nhược Tuyên nay Hàn Phong lại muốn Lâm gia nhận lại hai mẹ con họ khác nào chà đạp lên tộc quy uy nghiêm của Lâm gia.
Lâm Thần thì âm trầm không thể hiện gì chỉ nhấp trà rồi suy tính. Hiện tại việc kết thân với Thanh Phong Thành quả là phúc phận cho gia tộc hắn. Trước kia là bị người ta dùng sức mạnh mà cưỡng chế nhưng giờ thì lại khác rồi với việc Lâm Nhược Băng trở thành ái thê của Hàn Phong thì địa vị của Lâm gia sẽ càng được củng cố hiển nhiên lợi ích từ chuyện này là không nhỏ. Nhưng nếu không đáp ứng Hàn Phong cho hắn mặt mũi thì với tư cách là chủ Hàn Phủ cũng là thế lực trực tiếp cai quản tại Viêm Dương Trấn này thì khi Hàn Phong nổi cơn thịnh nộ ắt sẽ khiến Lâm gia mất đi rất nhiều sinh ý. Chỉ là đòi hỏi của Hàn Phong này khá là khó chấp nhận nếu đáp ứng thì khác nào đem mặt mũi Lâm gia ném đi. Suy nghĩ một hồi Lâm Thần để chén trà xuống sau đó nói:
– Hàn Phủ chủ, việc này ta khó lòng đáp ứng được. Trước kia chiếu theo tộc quy đã khai trừ Lâm Nhược Tuyên cùng tiểu tử kia hiện tại nếu ta chấp thuận theo ý Hàn Phủ chủ thì uy nghiêm của gia tộc ta để đâu. Đây là việc riêng của Lâm gia mong Hàn Phủ chủ hãy hiểu mà thông cảm cho ta.
Lâm Thần nói vậy rất khôn khéo hắn không tỏ thái độ đồng ý hay không mà lôi cả Lâm gia ra để lấy cớ không chấp thuận.
Hàn Phong nghe vậy thì cười cười rồi nói:
– Lâm Gia chủ, ngươi nói vậy là không đúng a. Hiện tại ta đã là điệt nhi của các ngươi đã nói là người một nhà sao lại coi là việc riêng của Lâm gia được. Ta chỉ cần Lâm gia công nhận tẩu tẩu và điệt nhi không yêu cầu phải cấp bất kỳ tài nguyên gì cả, như thế coi như là không quá phận đi.
Nghe thế một vị trưởng lão của Lâm gia lúc này không nhịn được mà đứng dậy nói:
– Hàn Phủ chủ việc này không cần phải dài dòng nữa. Tên tiểu tử kia là nghiệt chủng của kẻ phản bội do đó Lâm gia chúng ta nhất định sẽ không thừa nhận hắn. Hàn Phủ chủ không cần phải làm khó chúng ta.
Lâm Thần trên ghế chủ vị không thể hiện thái độ gì, vị trưởng lão kia nói vậy rất hợp ý hắn. Hàn Phong nghe vị kia nói vậy thì khẽ thở dài một hơi mà nói:
– Ai, quả thực việc này vốn không liên quan đến ta. Chỉ là Lâm gia vốn có một tôn nhi thiên phú tuyệt hảo là nhân tài khó có nên hôm nay mới đến đề nghị các ngươi nhận lại hắn. Nếu hắn có huyết mạch của Hàn gia ta thì mặc kệ phụ mẫu hắn có lỗi lầm gì Hàn gia ta chắc chắn sẽ ra sức mà tài bồi. Ý tốt của ta các ngươi lại không nhận thật là đáng tiếc, đáng tiếc a.
Nghe Hàn Phong nói vậy mấy vị trưởng lão kia bỗng cùng cười phá lên, ánh mắt nhìn Vương Ngạo Thiên mỉa mai không chút che đậy. Một vị trưởng lão khác lập tức đứng dậy nói:
– Ha ha, Hàn Phủ chủ thật biết nói đùa. Tên tiểu tử kia hiện tại đã hơn mười bốn tuổi mà mới đạt đệ Thất trọng Phá Nguyên Cảnh so với các hậu bối của Lâm gia ta còn kém xa. Tôn nữ Hàn Phi Yến xem ra tuổi còn nhỏ hơn đã đạt đến đệ Bát trọng xem ra còn lợi hại hơn hắn nhiều. Nếu Hàn Phủ chủ gọi hắn là thiên tài thì thật sự ta không hiểu cài thiên tài kia được coi là cứt chó gì.
Vương Ngạo Thiên thấy lão già kia coi thường mà buông lời khinh bỉ vậy thì tức giận mặt đỏ lên. Hắn hận không thể một quyền đấm vào cái mõm chó kia của lão.
Hàn Phong thì cười cười đứng dậy chỉ vào Vương Ngạo Thiên mà nói:
– Ai da, vị trưởng lão kia thật là đã nặng lời. Điệt nhi này của ta nửa tháng trước mới chỉ là nguyên lực phổ thông chưa từng tu luyện sau nửa tháng ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới hiện giờ. Ta mong Lâm gia hãy xuất ra một hậu bối nào có tốc độ tấn cấp nhanh như hắn ra đây để cho ta rửa mắt một phen a.
Nghe Hàn Phong vừa nói xong lập tức những tiếng cười đùa mỉa mai lập tức im bặt, cả đại điện bỗng tĩnh lặng lại. Lâm Thần và tất cả các Trưởng lão kia đều nhìn Vương Ngạo Thiên bằng con mắt kinh ngạc. Đừng nói là nửa tháng tiến liền Thất trọng cảnh giới nếu có thể tiến được Nhị trọng đã được gọi là thiên tài rồi. Nếu là vậy cái tên nghiệt chủng đang ngồi kia thì được coi là gì? Thiên tài của thiên tài, hắn là yêu nghiệt.
Một vị trưởng lão lúc này lau mồ hôi trên trán rồi nói:
– Hàn Phủ chủ lời ngươi nói quả thực là quá khó tin. Đừng nói Lâm gia ta mà tìm khắp Nguyên Dương Quận này không có gia tộc nào lại có hậu bối tấn cấp nhanh vậy đi. Hẳn là hắn đã dùng đan dược gì đó để thăng cấp thật nhanh, mà nếu như vậy căn cơ không vững dù đạt cảnh giới hiện tại sau này không thể phát triển tiếp thì cũng coi như phế vật mà thôi.
Vương Ngạo Thiên này giờ đã rất uất ức lẫn tức giận giờ lại nghe lão gia hỏa kia nói vậy bèn đứng phắt dậy mà quát lên:
– Nếu ngươi đã nói vậy thì tất cả các ngươi hãy chống mắt lên mà xem đi.