Trời bắt đầu tờ mờ sáng, cơn bão đã dần đi qua, nhưng dư âm của nó vẫn chưa dứt, từng đợt sóng cao nối liền nhau đập vào mặt Hắn, mắt Hắn lờ đờ, dường như không còn đủ sức, Hắn mặc kệ cho từng đợt lại từng đợt sóng liên hồi hành hạ. Khuôn mặt Hắn phờ phạc, bờ môi khô chớp vẩy, bất chợt Hắn như nhìn thấy vật gì đó, mắt Hắn sáng rực lên nhìn về phía xa thấp thoáng hình bóng đất liền. Thoáng chốc, Hắn bỏ hết suy nghĩ tiêu cực, lấy hết sức mạnh, đạp chân lao về phía trước. Những đợt sóng cao như có người tiếp sức đẩy Hắn tiến vào bờ cùng với chiều gió. Bơi chừng được khoảng năm trăm mét, Hắn nhìn thấy thấp thoáng sau từng đợt sóng, dường như là một chiếc thuyền màu trắng. Hắn mừng rỡ, rốt cuộc cán cân sinh tử cũng nghiêng về Hắn một chút hy vọng mong manh.
Hắn bơi lại gần thì phát hiện ra đó là một chiếc du thuyền, những con sóng cao vài mét nối tiếp tiến vào bờ. Hắn mừng rỡ lấy hết sức còn lại lợi dụng đợt sóng bám vào chiếc thang dây sát mép phía đuôi du thuyền. Khi đợt sóng đẩy qua còn lại Hắn cùng khúc gỗ treo lủng lẳng với chiếc thang dây, Hắn bám một tay vào thang rồi đẩy nhẹ nút thắt, thanh gỗ đang mang rơi xuống trôi theo đợt sóng. Lúc này Hắn cảm giác dây thang bo quanh thuyền lâu ngày đã ải mục, chúng đã rạn đứt ở mép thuyền. Vừa nghĩ chưa dứt, Hắn chỉ kịp lấy tay còn lại dùng hết sức rướn người tóm vào thành con thuyền, phía dưới chân hắn là một khoảng không khi nước theo con sóng bị kéo ra xa. Hắn cố sức đợi đợt sóng tiếp theo tiến lại gần, cánh tay Hắn mỏi như muốn rời ra, đợt sóng tới cao hơn đợt sóng trước đang tiến vào, Hắn lợi dụng mặt sóng cùng lực đẩy. Bàn tay bám chặt vào thành rồi lấy chân trèo lên phía đuôi du thuyền, cơ thể Hắn như đứt ra từng khúc vì kiệt sức, Hắn thiếp đi vì quá mỏi mệt.
Mấy tiếng sau, cơn bão đã đi qua, trả lại bầu trời đầy nắng. Những tia nắng sau bão thật gắt chiếu vào cơ thể, từng tia nắng như thiêu đốt từng thớ thịt khiến Hắn nhíu mày tỉnh giấc. Cơ thể Hắn mệt mỏi cố bò sát vào mái che phía sau đuôi du thuyền, vừa bò vào đến nơi, Hắn đã lại một lần nữa thiếp đi.
Khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu gần như vuông góc với mặt sàn khiến Hắn không tài nào chịu được. Hắn bắt đầu cựa người tỉnh giấc, đôi mắt Hắn từ từ mở ra, cơ thể mỏi mệt cố gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào vách tàu bên trên có mái che. Hắn vòng tay tháo chiếc balô trên vai xuống và đứng dậy nhìn ra xung quanh chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền cũ kỹ có sơn hình lá cờ của Mỹ ngay trên mặt sàn. Hắn trèo lên trên mái quan sát, độ dài chiếc thuyền thật sự khiến Hắn ngạc nhiên, thân thuyền dài khoảng hai mươi tư mét, rộng chừng năm mét. Hình như nó đã nằm đây rất lâu rồi. Hắn lấy làm lạ, bản thân Hắn cũng mơ hồ không hiểu đêm qua Hắn lên được con thuyền bằng cách nào. Chiếc du thuyền nằm trơ trọi giữa bãi cát, mực nước biển đã rút ra xa, Hắn tiến ra sát mép thuyền và nhìn xuống dưới. Hắn không tin vào mắt mình, cách chiếc du thuyền vài mét, những con vật mà Hắn chỉ mới thấy ở trên phim ảnh, chúng đang há chiếc hàm với những chiếc răng nhọn hoắt như sẵn sàng chờ con mồi sa vào bẫy. Đó là loài cá Sấu biển hay còn gọi là cá Sấu cửa sông, cá Sấu hoa cà1. Điều Hắn lấy làm lạ là loài này sao lại có mặt ở trên đảo. Hắn mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, và hiện tại Hắn đang ở đâu. “Loài cá sấu này có tên khoa học Crocodylus porosus, là loài bò sát lớn nhất. Con đực trưởng thành dài sáu đến bảy mét với trọng lượng trung bình từ một nghìn đến một nghìn hai ki lô gam. Con cái nhỏ hơn nhiều so với con đực, nhìn chung thì không dài quá ba mét. Cá Sấu hoa cà thường thấy ở ven biển phía bắc nước Úc, trên các đảo thuộc New Guinea và Indonesia. Chúng phân bố rộng đến phía tây như Sri Lanka và đông Ấn Độ, dọc theo cửa sông khu vực Đông Nam Á và kéo dài đến miền trung Việt Nam, xung quanh Borneo và vào sâu trong Philippines, đảo Pallau, Vanuatu và Solomon. Chúng là những vận động viên bơi lội rất khỏe”. Khuôn mặt Hắn bần thần không một chút sinh khí, ngồi sụp xuống, hồn Hắn như đã bỏ lại cơ thể. Hắn vung tay tự tát vào mặt mình ngỡ như đang mơ. Khuôn mặt bất chợt nhăn nhó nhìn về phía đảo, ngay trên sát mép hàng dừa, mắt Hắn mở to, miệng há hốc khiếp đảm, chiếc cằm giật giật như không muốn tin vào sự thật phơi bày ra trước mắt. Cảnh tượng hãi hùng chỉ có trong phim kinh dị, hay trong ác mộng mà Hắn chưa từng chứng kiến. Những con chó Sói to, với hàng đàn cá Sấu hoa cà đủ kích cỡ đang tranh nhau những xác người dạt vào bờ từ đêm qua. Chúng cắn nhau và giằng xé những cơ thể không còn nguyên vẹn, chia nhỏ làm mồi cho từng chiếc miệng rộng lớn, những mảng thịt vụn, nội tạng cơ thể, cẳng chân cẳng tay và máu người vương khắp bãi biển. Hắn không còn tỉnh táo trước số lượng của chúng, có đến cả chục, thậm chí cả trăm con chó Sói và cá Sấu đang xâu xé miếng mồi ngon được thiên nhiên ban tặng.
Ở đây, bầy Sói cũng trở nên khác lạ dị thường với cái đầu to và dữ tợn so với phần thân trụi lông và cơ bắp. Mắt Hắn mở to bất động, cơ thể bắt đầu phản ứng nôn nao, Hắn không kìm được nôn đầy ra mặt sàn. Hắn ôm mặt để không phải nhìn cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt, Hắn ngửa mặt lên trời như muốn hỏi thêm một điều gì đó. Những gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen mới đêm qua bỗng lướt qua trong đầu Hắn, nhưng giờ đây chỉ là những thân xác không nguyên vẹn, phải bỏ mình làm mồi cho lũ thú dữ. Đến bầu trời ở đây cũng thật lạ thường với những đám mây hơi nước bốc lên từ những ngọn núi phía xa trên đảo. Mây bao phủ gần như ôm trọn lấy hòn đảo, tạo nên một thế giới khác biệt với bên ngoài. Hắn quay lại đưa hai tay ôm lấy đầu không dám tin, không dám nhìn, khuôn mặt Hắn trở nên ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Ít phút trước Hắn còn ngỡ mình may mắn khi ông trời không tuyệt đường sống, mà giờ đây chứng kiến những gì hiện ra trước mắt, hắn thấy thật quá khủng khiếp. Hắn như lạc vào một thế giới đầy ác mộng và những điều kinh dị. Bò lổm ngổm vào trong khoang thuyền, ngồi dựa lưng vào cabin, miệng Hắn lẩm bẩm: “Hết rồi… Hết rồi”. Hắn thần người ra, từng sợi dây thần kinh dường như cũng căng cứng mất cảm giác.
Nửa tiếng đồng hồ sau, hồn phách của Hắn dường như mới quay lại được cơ thể. Trên khuôn mặt Hắn bắt đầu có một chút hơi thở của sự sống, Hắn nuốt nước bọt, miệng Hắn khát khô. Hắn đứng dậy bước đi như chạy về phía đuôi du thuyền và trèo xuống lấy chiếc balô cầm chai nước tu một hơi hết hơn nửa chai. Hắn cố trấn tĩnh bản thân, tìm kiếm xem trên chiếc du thuyền có gì giúp Hắn có thể sống sót và sinh tồn được không. Hắn cầm chiếc balô đi dọc hành lang về phía trước, Hắn mở cửa bước vào trong ca bin và đặt chiếc balô xuống sàn lục tìm xung quanh. Phía trên nóc cabin vẫn còn nguyên một lá cờ Mỹ quấn cẩn thận được kẹp lại, tất cả bộ đàm, màn hình radar, toàn bộ máy định vị đã mất và bị rút lõi, còn lại các thiết bị khác đã hỏng do để quá lâu ngày. Sau đó, Hắn tiến tới mở các ngăn kéo, thấy trong ngăn có ba chiếc đèn pin đã hỏng, một vài quyển sách lịch trình của con thuyền bên ngoài có ghi bằng bút máy 1979 đã mờ, hai chiếc ống nhòm, hai chiếc la bàn cùng ba chiếc bút chì và nhiều dụng cụ khác mà Hắn nhìn thấy lần đầu. Hắn mở tiếp ngăn kéo phía dưới thấy rất nhiều bộ dây dù được buộc lại cẩn thận từng bó, Hắn quay lại phía sau mở cửa tủ thấy tám khẩu súng M16A21 trên đầu súng có gắn lưỡi lê và ba khẩu súng pháo sáng tất cả đã hết đạn. Hắn hơi giật mình trước những gì vừa nhìn thấy, phía dưới ngăn kéo dài là ba chiếc xẻng đào hào xếp lên nhau bằng thép không gỉ, tất cả chúng vẫn còn rất mới, tiếp đến Hắn đi xuống khoang tàu.
Hắn giật bắn người và bước tụt lùi bằng cả chân và tay, Hắn trượt dài trên bậc thang rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài miệng thở hổn hển mặt tái mét. Cái hắn vừa nhìn thấy là sáu bộ xương người với các tư thế, hai bộ xương còn nguyên vẹn ngồi tựa vào thành bếp, hai bộ phía cuối đang ngồi trên sofa phòng khách và hai bộ xương còn lại một đang gối đầu lên xương đùi nằm dài theo chiếc ghế, hai chiếc đầu lâu đã lăn ra các vị trí khác. Tất cả đều khoác trên mình bộ quân phục lính Mỹ đã ủ mục theo thời gian, bên cạnh có mấy khẩu súng nằm rải rác. Hắn cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, Hắn nghĩ trong đầu: “đằng nào Hắn cũng chết, mà trên đời này không có gì đáng sợ hơn cái chết”. Nhưng lần này Hắn vẫn tỏ ra thận trọng hơn, bước từng bước xuống khoang tàu một lần nữa, Hắn biết trên con tàu ngoài Hắn ra chắc không còn ai. Chân Hắn bước xuống đến dưới sàn, quan sát xung quanh một lần nữa. Không hiểu chuyện gì đã xảy đến với chiếc du thuyền và với mấy cái xác người này, Hắn cố nhìn kỹ về hướng mấy bộ xương, trong số đó có một người nhỏ hơn trên tay đang cầm một quyển sổ ghi chép và một chiếc bút mực đặt cạnh. Tất cả được bao phủ bởi lớp bụi thời gian. Hắn tiến đến bộ xương nhỏ nhất, cúi xuống nhặt quyển sổ rồi tiếp tục bước tới chỗ bốn bộ xương trên chiếc sofa phòng khách quan sát, ngay ở giữa căn phòng khách nhìn lại phía khu bếp có một chiếc thang xuống khoang dưới hầm, được che bởi bức vách mà lúc trước Hắn không hề để ý tới. Hắn quay lại phía cuối phòng có một vách kính che rèm, Hắn bước lại gần kéo chiếc rèm, nó đã mục nát rơi lả tả, phía sau nó là cánh cửa kính đã khóa bên trong. Hắn tới gần mở chốt cửa, chiếc cửa thông ra phía đuôi du thuyền mà Hắn đã nằm đó đêm qua, Hắn quay lại và bước về phía chiếc thang xuống khoang dưới, ở dưới đây có một hành lang hình chữ T rộng chừng một mét, Hắn đứng quan sát và bắt đầu mở cửa từng phòng. Phòng đầu tiên bên tay trái, cánh cửa mở khá nặng, đó là một phòng ngủ có hai chiếc giường hai bên. Mọi thứ dường như còn mới do cánh cửa có bản lề thủy lực luôn luôn đóng. Hắn quan sát thấy mấy chiếc va li ở góc phòng, Hắn bước qua một bên mở ngăn kéo tủ, bên trong có tám cái ví được cất gọn cùng mấy khung ảnh vài quyển sổ trắng, ngoài ra còn một số đồ dùng cá nhân khác. Hắn mở tiếp ngăn kéo phía dưới toàn bộ là quần áo, Hắn bước trở ra và đi lần lượt từng phòng tất cả đều là phòng ngủ. Phía cuối hành lang có một chiếc cửa thép, Hắn đứng nhìn giây lát suy nghĩ: “có thể đây là buồng máy”. Chiếc cửa đã cài then bên ngoài, Hắn tỏ ra thận trọng bước tới mở chốt then, Hắn có cảm giác hình như nó vướng vào một thứ gì đó chặn cứng bên trong, Hắn lùi lại lấy đà dùng vai đẩy mạnh cửa rồi từ từ bước vào một cách dè chừng, một mùi hôi nồng nặc lâu ngày phả ra. Hắn đưa một bàn tay lên bịt miệng, tay kia Hắn tóm những sợi tơ nhện đã phủ lớp bụi thời gian. Đi vào bên trong, lại một lần nữa Hắn phản xạ lùi lại khi thấy một bộ xương đang ngồi tựa lưng vào chiếc cửa, điều đáng chú ý là bộ xương người trong tư thế co quắp lạ thường. Sau một hồi quan sát buồng máy, Hắn quay lại và đi thẳng lên trên cabin, Hắn đi một vòng quanh du thuyền, Hắn nhận thấy rằng chiếc thuyền đã mắc kẹt trên cát là một loại du thuyền tầm trung chứ không phải một con thuyền đơn thuần mà Hắn vẫn nghĩ trong đầu. Từ trước đến giờ Hắn chưa từng thấy qua du thuyền, nó hiện đại hơn trí tưởng tượng của Hắn.
Phía trên bãi cát, tiếng ồn ào do những con thú tranh nhau ăn đã trở nên yên ắng. Hắn thiết nghĩ: theo quy luật của tự nhiên, thiên nhiên tự tạo ra những xác người trên bãi biển, thì sẽ có những con vật đi dọn các cái xác đó, ngay cả Hắn rồi cũng không thoát khỏi quy luật tự nhiên, ai rồi thì cũng sẽ trở về với cát bụi. Hắn luôn tâm niệm điều đó trong đầu để phần nào tự an ủi bản thân.
Cơn bão đi qua, như thường lệ những tia nắng trở nên rất gắt, ánh nắng chiếu vào thành du thuyền ngay bên phải Hắn. Hắn quan sát và nhận thấy làm lạ sao không có con cá Sấu nào nằm ở bên này. Hắn nhủ thầm trong đầu: “chắc loài cá Sấu sợ nhiệt độ quá cao vào buổi trưa”. Chúng rủ nhau bò hết sang mé bên có bóng râm phía đầu du thuyền và ở đâu đó bọn chúng lấp ló trong những lùm cây tránh nắng. Hắn chạy vội vào trong ca bin lấy mấy sợi dây dù, rồi Hắn nghĩ tới mấy bộ xương và vội vàng chạy xuống lấy mấy phần xương ống đồng cột thành một chiếc thang dây. Hắn buộc một đầu thang dây vào thành lan can, một đầu thả chiếc thang xuống cách mặt cát khoảng hơn một mét, Hắn vội vàng leo xuống bãi biển. Cảm giác được đi trên bờ cát mịn thật thoải mái. Hắn toan chạy đến dòng suối cách đó khoảng một trăm mét. Nhưng khi Hắn vừa bước được hơn chục bước chân thì bất chợt một đàn Sói có khoảng hai mươi con từ trong bụi cây lao thẳng về phía Hắn. Trong khoảnh khắc đó, tim Hắn như ngừng đập, mặt Hắn trắng bệch, tái mét như cắt không còn giọt máu. Nhận ra nguy hiểm cận kề, Hắn ngay lập tức hồi tâm lại, chạy như ma đuổi nhảy bám vào khúc xương trắng. Hắn leo lên được khoảng hai mét thì lũ Sói đã nhảy cắn sát chân Hắn. Chúng cắn vào chiếc xương ống mà Hắn vừa mới buộc, giằng xé làm Hắn tý ngã ngửa. Nhưng thần may mắn như vẫn chiếu cố đến Hắn, Hắn kịp trèo lên boong thuyền, ngồi bệt xuống thở hổn hển. Hắn nhìn xuống dưới thấy lũ Sói vẫn đang giằng những chiếc xương tranh nhau cắn đến vỡ vụn.
Sau những gì vừa diễn ra Hắn tự trách chính mình: “không có cái dại nào bằng cái dại này, ngu hết chỗ nói”. Hắn không hiểu sao mình lại hành động như thế. Hắn nhìn xuống thấy chúng ở một khoảng cách khá gần, một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể, lũ Sói nhìn Hắn gầm gừ thèm muốn, còn Hắn ngồi trên boong nói vọng xuống một câu:
– Trước sau thì tao cũng là của tụi mày.
Đúng lúc cơn đói bắt đầu lấn chiếm bụng Hắn, Hắn phải nghĩ ra cách để kiếm cái ăn và nguồn nước để sống. Hắn chạy vội xuống khoang thuyền, lấy ra quyển sách, đầu gác lên balô nằm trên giường đọc xem có ghi chép lại gì chăng.