- Điều đau lòng nhất!!
- Tác giả: Trang Võ
- Thể loại:
- Nguồn: Trang Võ
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.586 · Số từ: 475
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Hoa Hoa Tự Vũ Trang Thị Huyền Võ
ĐIỀU ĐAU LÒNG NHẤT
– Trang Võ –
Ta tự hỏi rằng, mọi thứ trên đời này đều chảy vô tận? Không đâu, tôi chắc chắn rằng chẳng có gì là chắc chắn trên đời này cả, mọi thứ đều phải trãi qua sinh, lão, bệnh, tử, một vòng tuần hoàn thật chán ngắt nhưng ta phải chấp nhận và quay theo quỹ đạo đó. Ta cứ ngỡ rằng những thứ đã nằm trọn trong tay sẽ chẳng bao giờ vụt tan và ta mong rằng điều đó nhất quyết sẽ không xảy ra với ta, thế nhưng bỗng một ngày nước mắt ta chợt tuôn khỏi làn mi đỏ hoe vì mọi thứ sao bỗng chợt vụt tan nhanh đến vậy, còn chưa kịp hưởng trọn hết những hạnh phúc vậy mà lại phải hưởng trọn lấy những vết thương đau nhói. Đã đau như thế còn làm những việc thật ngốc nghếch, này! có đáng không vậy, đau thế chưa đủ sao? Tại sao cứ phải quan tâm đến họ khi mà họ thì lại theo đuối những làn mây khác? Tại sao cứ phải theo dõi họ khi mà họ thì lại dành sự quan tâm, ân cần cho một ai không phải mình? tại sao cứ phải rơi nước mắt khi mà họ lại cười vui trên nỗi đau của mình? tại sao cứ phải hét lên rằng bản thân vẫn nhớ họ khi mà họ một phút vẫn chẳng hề nhớ đến ta? Tất cả đều vì ta qua tin tưởng, tin tưởng rằng có một ngày họ sẽ thấu rõ những gì ta làm và quay về bên ta. Nhưng rồi qua một thời gian đủ dài để nỗi đau nguôi ngoai, để vết thương thôi rỉ máu, để tâm ta tĩnh, để lòng bớt bùi ngùi khi nhớ họ, ta chợt nhận ra ta bỗng dưng không còn nhớ rõ khuôn mặt của ai đó, ta lại chợt buồn, nhưng ta lại không còn thấy chạnh lòng khi kỷ niệm ùa về, có lẽ nào ta dần quên ai đó, ta dần lãng quên sự hiện diện của họ đã từng làm ta chao đảo thế nào, ta dần lãng quên đi nụ cười ngày đó, ta dần lãng quên đi ta đã từng đau thế nào vào ngày chia đôi, và ta dần lãng quên… yêu thương đã từng đong đầy, đó là lúc con tim đã nguội lạnh, khép chặt cài cửa và thu mình sau yêu thương đã vỡ tan, tất cả nỗi nhớ về ai đó dần được ta xếp vào ngăn kéo quá khứ, nhưng có một thứ đã mất đi mà ta chợt bỏ quên đó chính là bản thân ta của ngày hôm qua… Điều đau lòng nhất đã không còn là những mất mát, tổn thương mà đó chính là sự lãng quên và chẳng còn thiết tha một tình yêu đẹp tựa màu hồng.