Nhìn khuôn mặt rạng ngời của bà ấy lúc này, Hải Băng như nở hoa trong lòng. Thật may mắn là bà ấy thích nó, lại còn xúc động thế kia. Coi như đã là thành công một nửa.
Cẩn thận giúp bà ấy mặc áo, vì bà chưa thể đi lại linh hoạt được như người bình thường nên việc thay đồ hết sức khó khăn hơn rất nhiều. Một người bệnh và một bà bầu. Hải Băng phải gồng sức lên để đỡ được bà đứng dậy. Nhìn khuôn mặt nhăn lại để lấy sức của cô nhưng trên môi vẫn nở nụ cười khiến bà ấy có chút cảm phục trong lòng.
“Trời ơi…”
Hải Băng đứng từ phía sau giúp bà ấy có thể đứng vững một chút trước chiếc gương lớn trong phòng. Khỏi phải nói bà đã kinh ngạc đến độ không tự chủ được mà cất lời cảm thán, chiếc áo quá vừa vặn và đẹp đẽ ôm trọn lấy cơ thể, nhìn bà ấy lúc này không khác gì một cô dâu xinh đẹp trong ngày vu quy. Bà như sống lại quãng thời thanh xuân nhiều năm về trước khuôn mặt đầy biểu cảm của hạnh phúc.
Khuôn mặt rạng ngời ngước lên nhìn Hải Băng qua gương. Cô khẽ gật gật đầu rồi giúp bà ngồi lại vào xe lăn đưa ra ngoài.
“Tại sao cậu lại làm như vậy?” Ông Leo khó hiểu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình. Nam khẽ nhíu mày nhìn lại ông ta một cách khó hiểu.
“Ông đang muốn nói đến chuyện gì?”
“Đừng giả bộ với tôi, cậu biết tôi đang muốn nói đến điều gì. Đừng lươn lẹo.”
Nam khẽ bật cười vì câu cuối của ông ấy, Leo Blum nheo nheo mắt nhìn anh khó hiểu, không lẽ ông đã nói sai câu nào sao? Dù không phải người Việt và cũng biết tiếng Việt không đơn giản nhưng ông đã chọn từ rất phù hợp để nói.
Nam khẽ lắc lắc đầu.
“Ông mang vận mệnh của chúng tôi ra làm phần thưởng với mục đích gì thì điều tôi làm cũng vì mục đích đó.” Khẽ thu khóe môi lại, Nam thản nhiên đáp lời.
Lời anh nói khiến Leo Blum ngớ người mất vài giây rồi bật cười lắc lắc đầu, tay lại dơ lên chỉ chỉ vào Hải Nam. Khuôn mặt anh cũng theo đó mà trở nên rạng rỡ hơn.
Cửa phòng bật mở, hai người phụ nữ cùng đi ra. Hai người đàn ông đang cười nói tự nhiên im bặt. Nam khẽ mỉm cười nhìn Hải Băng. Trong khi đó ông Leo còn đang sững ngờ ngây ngất nhìn vợ mình, thật sự ông ấy đã không dám tin vào mắt những gì đang diễn ra trước mặt.
Đáng kinh ngạc hơn là bà muốn đứng dậy, đã từ từ đứng thẳng người lên từng chút rời khỏi chiếc xe lăn nhờ sự trợ giúp của Hải Băng. Quá đỗi kinh ngạc, Leo Blum như chàng rể lần đầu thấy cô dâu của mình mặc áo cưới, ông cứ đứng im ấy, xúc động bật khóc như đứa trẻ.
Nam đứng dậy đến bên cạnh ông ấy mà đưa tay lên vỗ nhẹ hai cái vào vai như an ủi chiến hữu của mình rồi tiến về phía Hải Băng đứng cạnh cô.
Chiếc xe lăn được đẩy sang một bên nhường chỗ cho tà áo dài thướt tha trải trên mặt đất. Cả một biển hoa sen hồng sống động như đang tỏa hương thơm khắp căn phòng trải dài trên mặt đất theo tà áo. Hải Băng vẫn giữ tay bà ấy cho đến khi những bước đi chập chững dừng lại gần trước mặt chồng bà cô mới lui về đứng bên cạnh Nam, anh xích lại gần cô một chút, bàn tay to lớn đã chạm nhẹ vào mu bàn tay cô rôi siết chặt lấy.
Cô khẽ ngước mắt nhìn anh, hai gò má chợt ửng hồng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình. Anh nắm tay cô, cô chạm vào con như thể đang kết nối ba người với nhau…
Trên đường trở về nhà, Hải Băng đã rất nhẫn nhịn để không hỏi Nam về kết quả khi ông Leo nói với hai người, khuôn mặt thản nhiên không chút biểu cảm của anh khiến cô thấy bứt dứt trong lòng.
Xe đậu trước sảnh khu nhà Hải Băng đang ở.
Hai người cùng tản bộ trên bãi cỏ gần đó, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, hai chiếc bóng đổ dài lên nhau. Hải Băng đi phía trước, Nam lặng lẽ đi sau lưng cô. Tiết trời về đêm có chút se lạnh. Cô khẽ đưa tay xoa xoa hai cánh tay mình, cơ thể tự nhiên co lại.
“Lên nhà luôn không? Em mặc mỏng thế này.”
Khẽ cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên người cô, Nam hướng mắt lên trên nói. Hải Băng khẽ lắc lắc đầu, từng ngón tay thon dài giữ lấy hai bên mép áo giữa lại.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà phải mở miệng hỏi.
“Tại sao kết quả lại thành ra như thế?”
Im lặng.
“Anh sẽ ăn nói với Song Yến thế nào? Em chỉ cần lấy lại áo cưới Thiên đường…”
Lời chưa dứt Hải Băng liền bị Nam đưa tay vòng qua người mà kéo lại gần, cô giật mình ngước mắt lên nhìn anh.
“Em mang dự án chim Uyên Ương qua bên đó không phải là đã mang cả sản phẩm của Song Yến đi rồi hay sao? Đừng quên trang sức và phụ liệu đi kèm là do Song Yến cung cấp.”
Cô trợn tròn mắt nhìn Nam, anh khẽ gật gật đầu xác nhận. Lúc nghe ông leo nói đã thông qua cho họ, chiếc áo dài cưới rất phù hợp cả vợ và ông ta đều rất ưng ý cô đã rất hạnh phúc. Nếu thật sự đúng như Nam nói thì ngay từ đầu anh đã có suy tính như vậy rồi ư? Hải Băng không dám tin vào điều đó. Cô biết anh đã rất ghét và coi thường cô, không thể có chuyện ngay từ đầu đã muốn giúp cô và áo cưới Thiên đường thay Song Yến có vị trí trong chuỗi trung tâm thương mại bậc nhất của Leo Blum như anh đã nói được.
“Ngay từ đầu anh đã có ý làm như vậy?” Hải Băng e dè hỏi.
Nam khẽ lắc lắc đầu rồi buông tay khỏi người Hải Băng để cô tự đứng.
“Không, gần đây mới nảy sinh ý định đó.” Nam thật thà trả lời, Hải Băng có chút kinh ngạc nhìn anh.
“Tại sao?”
Nam vẫn chăm chú nhìn vào mắt Hải Băng, anh không biết cô đang đùa hay hỏi thật, thật sự cô không biết là tại sao ư? Khóe môi anh có chút động đậy:
“Vì e…”
“Min!!!”
Hai từ “vì em” còn chưa nói hết đã bị tiếng gọi từ phía sau làm cho khựng lại. Cả hai cùng sững sờ nhìn người đàn ông đang bước đến. Khuôn mặt Nam tự nhiên tối sầm, đờ đẫn trong lòng dấy lên sự bất an, hụt hẫng khó tả.
“Pho… Phong…”
Hải Băng khẽ lắp bắp, cả cơ thể cô nóng ran, chân tay bủn rủn, ngàn lần không thể nghĩ rằng anh lại trở về thế này. Cô đưa mắt nhìn Nam đầy biểu cảm, ánh mắt thất thần vừa vui mừng vừa sợ hãi, Nam khẽ lắc lắc đầu, môi đã bặm chặt lại. Khi anh đưa tay ra muốn níu cô lại thì Hải Băng đã vô tình quay người bỏ chạy về phía người đàn ông vừa xuất hiện ấy. Cô dừng lại trước mặt anh ta vài bước.
“Min.”
“Anh trở về rồi.”
Cô run run nói rồi lao đến ôm lấy Phong bằng xương bằng thịt trước mặt mình bật khóc nức nở như đứa trẻ trong vòng tay anh. Cô càng siết chặt hơn, cố gắng cảm nhận hơi ấm con người từ anh truyền tới. Anh đã trở về. Thật sự trở về rồi.
Mọi thứ cảm xúc và sự quan tâm của Hải Băng đều đặt lên người đàn ông trong tay mình mà vô tình quên mất một người khác đang đau khổ nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên sự tuyệt vọng đến cùng cực.
Từ trong bóng tối, lại cách một đoạn nhưng dường như Nam có thể nhìn được ánh mắt vô cùng đắc ý của người đàn ông đang ôm cô ấy nhìn mình. Hai nắm tay gồng lên siết chặt lại, anh không để anh ta làm hại đến mẹ con cô ấy. Anh sẽ đòi lại thân phận của mình.
Trời bắt đầu lắc rắc mưa, Phong đỡ Hải Băng tiến về phía sảnh lớn muốn đưa cô lên nhà. Nam vẫn đứng im đó mặc kệ mưa rơi.
“Chờ một chút.”
Nhìn chiếc áo khoác của Nam trên vai mình, Hải Băng chợt níu Phong lại.
“Đang mưa rồi em.” Phong níu tay cô lại khi Hải Băng định chạy đi.
“Cho em mượn ô của anh nhé!”
Thay vì trả lời Phong, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi chạy lại gần anh bảo vệ đang đứng ở đó, chiếc ô dài dựng ngay cạnh chân bàn nơi anh ta ngồi.
Nam sững người nhìn Hải Băng tiến về phía anh, có một chút tươi vui thoáng qua trong lòng, những tưởng cô đã nghĩ lại nhưng thực tế chỉ là muốn quay lại trả áo và đưa ô cho Nam.
“Anh cầm lấy đi.” Hải Băng đưa ô che lên đầu anh, vì Nam cao hơn cô rất nhiều nên Hải Băng phải cố rướn người lên để che giúp. Bàn tay nhỏ ấm áp lại khẽ nắm lấy bàn tay to lớn đã lạnh dần đi đưa lên chạm vào cán ô. Hành động vô cùng ấm áp của cô lại khiến anh đau lòng, thật sự rất đau lòng mà quàng tay vào vai Hải Băng siết chặt lấy, tay còn lại nắm lấy cán ô.
“Anh đưa em trở lại.”
Hải Băng im lặng đi theo anh mà cơ thể chợt trở lên cứng ngắc chỉ biết bước chân theo từng bước mà Nam dẫn đi. Anh cứ như vậy chậm rãi từng bước, tay vẫn siết chặt lấy bả vai Hải Băng như thể đang cố tình làm chậm chễ lại không muốn đưa cô vào vòng tay kẻ đó.
Ở phía bên này khuôn mặt Phong không hề biểu cảm, chỉ khẽ nhếch cao một bên khóe môi lên. Sự trả thù bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Mưa ngày một nặng hạt, tiếng hạt mưa rơi trên ô tạo thành tiếng lộp bộp trên đầu hai người nhưng dường như cả Nam và Hải Băng đều không để ý đến nó, anh vẫn siết chặt lấy cô, cố gắng sưởi ấm cơ thể bé nhỏ của cô nép trong cánh tay mình. Có lẽ đối với Hải Băng đây là lần cuối ở bên cạnh anh gần như vậy rồi nên dường như cô không có ý định cự tuyệt sự ân cần của Nam.
Cô khẽ quay người mỉm cười nhìn Nam, anh đã đưa cô đứng trước bậc thang dẫn lên sảnh, phía kia đang có người chờ cô. Chỉ có thể dứt bỏ đoạn tình cảm này với Nam mà thôi. Hải Băng khẽ mấp máy môi:
“Cảm ơn anh!” rồi quay mặt đi, môi mím chặt cố nuốt nước mắt vào trong.
Ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ sẽ có ngày bản thân rơi hoàn tình cảnh thế này. Nam chợt kéo Hải Băng lại rồi đưa ô vào tay cô sau đó bước lùi lại phía sau để nước mưa táp vào mặt lạnh lẽo, buốt rát trước sự ngỡ ngàng của Hải Băng. Nhân cơ hội đó, Phong tiếng về phía cô mà kéo Hải Băng bước lên trên sảnh như ngăn cô định bước đến bên Nam một lần nữa.
Hải Băng ngoái đầu lại nhìn Nam một lần rồi cùng Phong bước vào sau cánh cửa kính.
Nam vẫn đứng đó nhìn về phía cô cho đến khi bóng dáng cô và anh ta chỉ còn là một chấm đen nhỏ rồi biến mất hẳn.