Phẫu thuật thành công nhưng Nam vẫn chưa tỉnh lại, anh được đưa đến phòng hồi sức tích cực ngay sau đó, Tùng Anh vừa qua lại bệnh viện thăm nom vừa giúp anh giải quyết công việc ở Song Yến cả chuyện hỗ trợ áo cưới Thiên đường trong việc hợp tác với Leo Blum cũng một tay anh ta đứng ra lo liệu. Giao cho người khác Tùng Anh không yên tâm, có lẽ đây là điều duy nhất mà anh ta có thể giúp được Phong lúc này, dù không thể đền được hết tội nhưng ít nhất cũng thấy trong lòng thanh thản hơn đôi chút.
Thời gian gần đây Nguyệt Linh cũng thường xuyên lui tới nhà của Tùng Anh, khi thì mang cho anh chút đồ ăn, lúc lại tới dọn dẹp giúp anh dù chân cô không giống người thường khiến anh ta cảm thấy ấm lòng và càng ngày càng muốn giữ cô ấy bên cạnh mặc dù đã từng bị Nguyệt Linh từ chối.
…
“Min?”
Vũ có chút sững người khi thấy Hải Băng đứng ngay trước mặt, đầu lại hơi quay lại liếc vào trong, phía sau lưng anh chính là phòng chăm sóc đặc biệt nơi Hải Nam đang nằm trong ấy. Hải Băng có chút ái ngại nhìn cậu mình, mắt vẫn không thôi hướng vào cánh cửa màu trắng kia. Vũ đứng tránh ra một chút, tay lai tiện mở cửa sẵn giúp Hải Băng để cô vào.
“Cậu ta chưa tỉnh lại, người thân có thể vào chăm sóc, cháu trò chuyện nhiều với cậu ta một chút biết đâu có thể kích thích não bộ mà nhanh tỉnh lại hơn.”
Đáp lại lời Vũ là ánh mắt có vài phần lo lắng của Hải Băng, cô khẽ gật đầu. Anh ta khẽ vỗ vỗ nhẹ lên vai cháu gái rồi cầm bệnh án rảo bước rời khỏi.
Hải Băng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, tay run rẩy nắm lấy bàn tay Nam miệng khẽ cười, một tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt có chút tiều tụy của anh, cảm nhận được hơi thở đều đều ấm nóng phả vào tay mình, đầu Nam vẫn đang còn băng trắng. Sau ca phẫu thuật loại bỏ dị vật trong mất gần ba mươi tiếng đồng hồ Nam vẫn chưa tỉnh lại mặc dù ca phẫu thuật rất thành công.
“Anh Nam, anh có nghe thấy em không? Anh mau tỉnh lại đi, anh phải thật khỏe mạnh…” Hải Băng chợt nhăn mặt lại, cảm giác đau nhói từ bụng dưới truyền đến khiến cô tự nhiên thở dốc, là đứa trẻ trong bụng lại chơi đùa trong ấy mà thúc mạnh vào thành bụng.
“Anh xem xem, thằng bé cũng muốn nói chuyện với anh này, anh phải mau tỉnh lại… Hai ngày nữa em làm đám cưới rồi…” Cô khẽ mím môi, hai mắt chợt nhòa đi, tay vẫn ghì chặt lấy bàn tay dù có hơi ấm nhưng không hề động của của Nam vào bụng mình, cô muốn anh cảm nhận được đứa bé, cảm nhận được cô, hai mẹ con cô đều mong anh bình an vô sự. Chỉ có như vậy Hải Băng mới có thể nguôi ngoai được sự day dứt trong lòng.
Hai ngày nữa cô sẽ thật sự kết hôn rồi nhưng không thể lý giải được tại sao trong lòng cứ bồn chồn thấp thỏm như có dự cảm gì đó chẳng lành sẽ xảy ra như vậy, biết là sẽ được kết hôn với người mình yêu nhưng trong lòng lại không thật sự vui vẻ như cô đã từng nghĩ. Mấy ngày nay Hải Băng luôn thấy khó thở, luôn thấy bứt dứt không yên dù mẹ và em gái đều nói có thể đây là chứng khủng hoảng tiền hôn nhân nhưng hơn ai hết trong lòng cô tự biết lí do là vì gì.
Trước lễ cưới.
“Anh có hạnh phúc không?”
Phong đang chỉnh trang lại lễ phục chợt bị câu hỏi của Hải Băng làm cho chột dạ mà ngừng lại, khuôn mặt có chút mất tự nhiên hướng mắt nhìn cô qua tấm gương lớn. Hải Băng đang đứng quay lưng lại với anh, nhân viên đang giúp cô mặc váy cưới.
Chiếc váy cưới xinh đẹp khoe khéo bờ vai gầy gợi cảm cũng đồng thời không để lộ ra bụng bầu hơn năm tháng của Hải Băng, cô đã ngắm nó rất nhiều lần trong gương, vốn rất đẹp rất phù hợp nhưng chẳng hiểu sao lại không mấy vừa lòng.
Phong chậm rãi bước đến bên sau lưng cô, Hải Băng khẽ ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng phảng phất chút buồn thương chăm chú không rời. Phong dơ tay ra hiệu cho cô nhân viên rời khỏi đó rồi khẽ ôm lấy bờ vai gầy của Hải Băng để cô dựa vào người mình:
“Em có hạnh phúc không?”
Câu hỏi ngược lại của Phong khiến trái tim cô tự nhiên đập mạnh đến loạn đi mất một nhịp. Cô có hạnh phúc không? Có cô có hạnh phúc, lấy người mình yêu đương nhiên hạnh phúc.
“Em hạnh phúc vì đó là anh, Phong!”
Khẽ chớp mắt, một giọt nước long lanh lăn dài trên gò má rồi rơi xuống khỏi mi mềm tự nhiên khiến tâm can người phía sau rối bời. Dạo gần đây anh ta phát hiện cô hành xử rất lạ, anh ta cũng hiểu rõ Hải Băng đã thật sự có tình cảm với người kia nhưng đang phải cố đè nén nó xuống, cố lừa dối bản thân rằng cô ấy yêu anh ta, nói đúng ra là cô đang đau khổ, yêu một người mà phải kiềm chế, phải dằn lòng phủ nhận đó là một sự thống khổ đến cực cùng. Khiến cô đau khổ như vậy là anh đã đã thành công rồi, cô đau khổ,
Phong thật sự kia đau khổ, anh ta sẽ là người chiến thắng nhưng không thể hiểu sao chỉ cần nhìn thấy Hải Băng rơi nước mắt trước mặt mình Nam liền mềm lòng mà dấy lên sự thương hại đối với cô. Cô vốn là người vô tội trong cuộc chiến này, có phải anh ta thật sự sai khi lôi Hải Băng vào rồi không?
Cô thật sự là người vô tội, là anh ta đã kéo người vô tôi vào công cuộc trả thù này ư? Anh ta đã sai rồi ư? Lệ Yến từng nói buông tha bọn họ, anh ta đã thử làm, nhưng cuối cùng sau lưng cô ấy vẫn lén lút âm thầm thực hiện, nếu cô ấy biết có tha thứ cho anh ta không? Cả họ nữa, họ có tha thứ cho những gì anh ta đã làm hay không? Khuôn mặt Nam chợt tối sầm lại, tay vẫn nắm lấy hai vai Hải Băng, vẫn cố tỏ ra ân cần dịu dàng nhưng trong nội tâm lại đang có sự giằng co khốc liệt.
Anh ta chỉ đang đòi lại công bằng mà thôi, anh ta cũng là con người, cũng muốn được yêu thương nhưng tại sao lại nỡ vứt bỏ, lại nỡ thấy chết mà không cứu như vậy? Bà ấy có thật sự lương thiện như những gì đã thể hiện hay không? Hay chỉ đang cố bù đắp cho lỗi lầm của quá khứ. Hận, Nam hận mẹ đã bỏ rơi mình. Anh ta hận tất cả… Tất cả đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi, chỉ có thể đi tới cùng mà thôi. Tự nhiên lồng ngực Nam như muốn nổ tung, một thứ cảm giác khó chịu bao trùm lấy cơ thể anh ta khiến anh ta cảm thấy nghẹt thở.
…
“Anh đang ở sân bay sao? Để em tới đón anh…”
Điện thoại đầu dây bên kia đã tắt, Linh Lan có chút băn khoăn vì những lời Anh Minh vừa nói, anh thì có quan hệ gì với Hải Nam mà phải tới bệnh viện gặp anh ta trước cả cô cơ chứ?
Nhận được tin Hải Băng và Phong kết hôn anh đã cố gắng hoàn tất công việc để trở về nhưng không phải là vì dự đám cưới mà là để vạch trần sự thật.
Nửa tháng qua, Anh Minh giúp Phong thật đi điều tra về ca sinh đôi tại một bệnh viện phụ sản bên Pháp nơi mà anh và anh trai được sinh ra, vì đã gần ba mươi năm nên tài liệu gần như đã mất hết, thật may mắn Minh lại có thể tìm được bác sĩ đã đỡ đẻ cho bà Ngọc Hà hồi đó và thuận lợi tìm ra được chân tướng sự việc về đứa trẻ có trái tim bên phải bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Hóa ra không phải như những gì Hải Nam từng nghĩ, lúc mới sinh ra đúng là anh ta đã không khóc và không có dấu hiệu sinh tồn, trái tim đã ngừng đập. Ngay sau đó ý tá đã mang anh ta tới phòng cấp cứu của khoa nhi. Cô y tá đó thật sự đã rất khẩn trương, rất nhiệt tình bởi cô ấy cũng mới vừa sinh con nhưng đứa bé không may mắn mà mất đi nên có tình cảm rất tốt với đứa trẻ kém may mắn là Hải Nam, khi tưởng chừng như không thể cứu chữa được, chính cô ấy đã đặt đứa trẻ vào lòng mình mà vỗ về sưởi ấm cho nó, cũng dùng chính dòng sữa nóng mà con cô ấy không thể uống nặn vào miệng đứa trẻ đó và kỳ tích đã xuất hiện, đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên đón chào thế giới. Nhưng họ lại phát hiện ra nó mắc bệnh tim bẩm sinh, sự thương cảm của một người mẹ đã thôi thúc cô y tá ấy làm một việc trái với đạo lý mà ôm đứa bé bỏ trốn, vì cô ấy cầu xin nên vị bác sĩ kia đã mềm lòng mà nhẫn tâm nói dối rằng đứa bé đã chết khiến bà Ngọc Hà tin đó là sự thật đã mắc chứng trầm cảm sau sinh mất một thời gian dài… Nhưng điều đáng giận hơn nữa là họ lại nói dối rằng anh bị bỏ rơi nên đã hình thành sự thù hận trong lòng đứa trẻ ấy đến tận bây giờ, mặc dù trong lá thư cuối cùng để lại bà ấy đã kể lại toàn bộ sự thật, nhưng lần bị chó săn đuổi chúng đã cắn nát mất một nửa nên toàn bộ sự thật đã theo đó mà bị chôn vùi vĩnh viễn cho đến ngày hôm nay khi Anh Minh mang nó trở lại.
“Khốn nạn.” Vũ như nổi điên khi nghe được sự thật từ Anh Minh, mắt vằn đỏ nhìn Tùng Anh thật không dám tin lại có chuyện như vậy xảy ra với gia đình chị gái anh, khiến tất mọi người bị kéo vào như vậy.
Nghĩ thôi đã không thể tha thứ cho đứa cháu trai còn lại này được.
“Sao anh không sớm nói ra sự thật?”
Tùng Anh khẽ nhíu mày nhìn tên đàn ông vừa thốt ra câu hỏi ấy, rõ ràng anh ta đã nói nhưng mà Vũ đâu có thèm tin mấy lời đó của Tùng Anh, khi ấy còn định ra tay đánh anh ta nữa không phải sao? Giờ tự nhiên quay ra trách ngược lại, con người lẽ nào nói đổi trắng thay đen liền đổi luôn được hay sao?
“Bây giờ chúng ta phải làm gì?” Không đáp lại lời của Vũ, Tùng Anh hướng mắt nhìn Minh.
“Chờ Phong tỉ…”
Lời còn chưa nói hết liền bị nuốt xuống, ngón tay chỉ về phía giường bệnh khựng lại giữa không trung, ánh mắt Minh vô cùng kinh ngạc, người mới khi nãy còn nằm im bất động đã ngồi dậy nhìn về phía họ từ luyên thuyên bàn kế hoạch nãy giờ lúc nào mà cả ba người đều không hề hay biết.
Khỏi phải nói, Phong tỉnh lại đã khiến Vũ và Tùng Anh mừng như thế nào, Tùng Anh sốt sắng đứng bên cạnh hỏi han, Vũ nhanh chóng dùng đèn pin chuyên dụng, tay banh hai mí mắt Phong ra rồi rọi thẳng vào kiểm tra, đến nhịp tim cũng đo đi đo lại vài lần.
“Cháu không sao rồi, cậu không cần phải rắc rối như vậy đâu.”
Lại một lần nữa Phong khiến cho họ kinh ngạc đến á khẩu, mồm miệng kẻ nào cũng ngoác ra mà không thể ngậm được lại, anh dùng tay đẩy Vũ ra một khoảng khi anh ta cứ sấn sổ lại gần thăm khám với kiểm tra.
“Cháu… Cháu… Nhớ ra cậu rồi à?”
“Còn tôi?” Anh Minh hùa theo mà chỉ chỉ vào mình, hai mắt ánh lên tia kinh ngạc.
“Anh là thằng khốn từng làm hại Min.”
Nghe thấy câu này của Phong, mặt Minh chợt ngắn tũn lại, có lý nào khi vừa tỉnh lại anh đã liền nhớ đến chuyện không tốt đẹp gì về anh ta như vậy chứ? Không lẽ quãng thời gian sát cánh tác chiến bên nhau không đọng lại chút nào trong tâm trí Phong hay sao? Một lời đó của anh thật như dao sắc khiến trái tim Minh tan nát mà.
“Cảm ơn vì anh đã tỉnh lại.” Tùng Anh như trút được cả nghìn cân gánh nặng lúc này mới chen vào mà lên tiếng được.
Phong khẽ đưa mắt nhìn anh ta rồi gật gật đầu.