Ta tên Mộc Cầm, là đại nữ nhi Mộc gia, gia tộc đứng thứ tám trong mười đại gia tộc của Thanh Long Quốc, lúc năm tuổi do thời thế loạn lạc đang theo gia đình vào Nam tránh sự tàn khốc của chiến tranh giữa Thanh Long và Mộng Quốc, ta bị bắt cóc sang biến giới rồi bị rao bán tại chợ nô lệ ở Thủ Phủ Hoàng Lân, Mộng Quốc.
Tại phiên chợ nơi đất Bắc lạnh giá, trên người đầy vết thương và gông xiềng. Ta thật lạnh, thật đói. Ta sợ hãi, ta chỉ muốn chết nhưng chẳng ai thành toàn. Bọn họ nhìn ta như nhìn món hàng rẻ mạc, ánh mắt khinh bỉ ghê tởm như nhìn một con súc vật. Chỉ riêng nàng. Nàng lúc đó cũng chỉ là nữ hài ba tuổi được một thiếu nữ ẫm trên tay. Nhìn phục sức trên người nàng, ta đã biết nàng là hài tử của gia đình quyền quý. Thế mà ánh mắt của nàng nhìn ta không có ghét bỏ, chỉ có vô vạn ánh sao hiếu kì đang nở rộ và rồi cánh tay nhỏ bé chỉ vào ta…
– Ta muốn nàng.
Từ đó nàng trở thành chủ nhân của ta. Ta đã từng thề vĩnh viễn không phản bội nàng.
Nàng khi mười lăm tuổi đã là đệ nhất mỹ nhân của Mộng Quốc mà vạn người theo đuổi, là tài nữ mà mọi người tôn kính ngưỡng mộ, là tam Công Chúa mà Mộng Đế sủng ái nhất. Thế mà nàng lại vì hắn bỏ sau lưng tất cả đến nơi sứ người, phía Nam xa xôi, nơi đã từng là nước thù địch nhưng nơi đó chính là quê hương của ta. Ta đã không ngăn cản nàng. Ta nợ nàng một.
Nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất, Hoàng Hậu Thanh Long Quốc, ta trở thành Đại Cung nữ. Hoàng Thượng nạp Tề Phi. Nàng ta lấy tính mạng của cả Mộc gia đe doạ ta hạ Phong Hàn Giả dược. Từ năm tuổi đã đi theo nàng ở Hoàng Cung Mộng Quốc ta há không hiểu rõ độc dược này hay sao?! Nhưng ta vẫn lựa chọn phản bội nàng. Ta nợ nàng hai.
Hai tháng, đau đớn, ân hận, lo lắng, sợ hãi… mọi cảm xúc như địa ngục dày xéo tâm can ta. Không cam tâm nhìn nàng vĩnh viễn nhắm mắt, ta quỳ trước nàng khóc lóc cầu xin khai báo hết tất cả. Thế mà nàng chỉ trầm ngâm trong giây lát rồi mỉm cười…
– Được rồi! Ta sẽ giả chết ngươi ở đây xem xem thái độ và hành động của chàng sau khi ta rời đi như thế nào. Ba năm sau ta sẽ cho người báo tin với ngươi à đừng lo Hắc vệ sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi khỏi ả Tề Phi kia.
Nàng không những không trách tội, còn tin tưởng ta nói cho ta điểm mấu chốt của kế hoạch từ làm sao rời khỏi đến khi trở về để ta âm thầm chuẩn bị. Nàng cứu cả Mộc gia. Lần thứ ba ta nợ nàng.
Nàng giả chết, vì độc chưa giải hết nàng phải về Mộng Quốc. Ba năm sau, nàng quay lại cũng là lúc nàng rời xa. Trời đổ mưa, ta chứng kiến tất cả lại hận không thể đỡ lấy mũi tên kia.
Ngày hôm sau là ngày ta đủ hai tám tuổi, một cung nữ già cỗi, họ cho ta một túi bạc để rời khỏi Hoàng Cung. Vô tình hay hữu ý?! Hôm đó mữa tầm tã, ta cười mỉa mai mặc kệ hết thảy mọi thứ vừa đi vừa hát tiếp bài đồng dao còn dang dở. Ta muốn sau này người người vẫn hát tiếp để đem những lời ca đau xé tâm thành lời cầu nguyện… kiếp sau nàng gặp lại là người yêu nàng nhất nơi kiếp này, hắn cũng vĩnh viễn yêu nàng và nàng sẽ nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Ta coi như trả lại ân tình mà lúc trong chợ phiên, giữa trăm tên nô lệ nàng chọn ta.
Ta từng nghĩ sẽ bồi bên nàng đến khi nàng nàng đã an bề mọi thứ, ta sẽ nhẹ lòng quay về Mộc gia cùng người thân ngày đêm ta lo lắng, mong nhớ. Nhưng nàng lại đi quá sớm, nợ này ta nguyện trả cả một đời. Ta lại trở về Mộng Quốc.
Thật buồn cười, lúc trở về cũng là lúc chiến tranh. Phủ Công Chúa canh chừng nghiêm ngặt. Ta may mắn gặp gỡ người quen, xin tá túc. Chiến tranh kết thúc ta lại đến, vì Công Chúa đã hoà thân không thể chôn cất nơi lăng mộ Hoàng Tộc, ta van nài ngài Kiếm Luân hãy chôn cất hai người trên đồi Bỉ Ngạn. Dưới chân đồi ta mở quán nước nhỏ để thuận tiện hàng tháng đến viếng thăm.
—
Hoàng hôn buông, ánh trời xế chiều, nghe xong câu chuyện xưa đám hài tử nhao nhao trở về để phía sau phụ nhân nhìn theo khẽ lắc đầu. Sau khi không còn thấy được những bóng nhỏ loi choi, nàng lấy gậy mộc khẽ mỉm cười ngân nga “Duyên Hề” bước lên đồi Bỉ Ngạn…
– Thiên thiên a
Khúc tình ca
Đại nam tử cùng Mẫu Đơn hoa
Ngưỡng tưởng cùng mơ giấc mộng thiên hạ
Ai ngờ được
Thược Dược kiêu sa
Tuyết Liên quý giá
Làm nam tử quên Mẫu Đơn hoa
Mẫu Đơn hoá Mạn Đà La
Thiêu rụi Tuyết Liên Liên
Thược Dược biến nhược nhược…
Thiên thiên a
Khúc tình ca
Ánh Nguyệt rọi
Gặp lại Mẫu Đơn trên bàn trà.
Thiên thiên a
Khúc tình ca
Đại nam tử là kẻ dối trá
Gây lỗi lầm hại Mẫu Đơn Hoa
Một mũi tên xuyên, tâm hoá đá
Thiên thiên, trời đổ mưa sa
Nàng mỉm cười, muộn màng nhận ra…
Ngốc nam tử mắt lệ nhạt nhoà
Hẹn nàng kiếp sau, lại kiếp sau…
Thiên thiên a
Khúc tình ca
Hoàng tuyền lộ nở Mạn Châu Sa
Vong Xuyên Hà có cầu Nại Hà
Mạnh Bà thang quên đi tất cả
Trừ hữu tình nhân kiếp đã qua.
Thiên thiên a
Khúc tình ca…
Hoàn.
Thượng Quan Hồng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Sẽ qua đánh dấu, khi rảnh mới có thể ghé đọc ~
Diệp Lạc Vô Ưu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1022
Vậy nàng qua đọc Hồng Tơ truyện cho đỡ đao lòng nga =))
Thượng Quan Hồng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Không nhìn thấy chữ "Hoàn" cuối câu luôn /∆
Thượng Quan Hồng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Truyện cuốn quá, nên không để ý là đã hoàn. Thật xin lỗi...
Diệp Lạc Vô Ưu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1022
Vư cám ơn nàng nhiều. Nhưng truyện đã hoàn rồi nha kkk =))
Thượng Quan Hồng (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
Ngồi hóng chương, truyện khá hay, ủng hộ tác giả~