Chạy được vài bước thì ta chợt khựng lại vì trước mắt lại xuất hiện một nhóm người khác, theo cách ăn mặc ta biết chắc họ chính là người của triều đình, nhất định là đến đón đoàn người của công chúa rồi, thế là ta lại chạy về theo hướng ngược lại, ta thật ngốc đến không thể tưởng mà.
“Hy Dương! Ngươi đi đâu đấy?”
Ta cả kinh khi Ngạc Ngạc máu me đầy người, nhưng không thể nói là mình bỏ trốn nên vội biện minh.
“Quân của triều đình đến…”
“Sao?”
“Bảo vệ công chúa!”(tiếng của một tên nam nhân dẫn đầu mặc tướng phục, ta nghĩ hắn là tướng quân)
Nhanh sau đó Ngạc Ngạc cũng ra lệnh rút lui vì thực lực lúc nãy đã trên lệch rồi, giờ lại càng trên lệch hơn, mắt thấy bọn họ đã biến mất, trong tình thế hỗn loạn ta tìm thấy xác một nô tỳ gần mình rồi nhanh kéo vào bụi rậm, thay nhanh y phục, sao đó chạy ra mặt mày hốt hoảng như vừa chảy qua một chuyện kinh thiên động địa, mà thật sự ta bị hoảng thật sự nên cũng không ai chú ý tới ta, chỉ chú ý đến an toàn của vị công chúa kia.
“Công chúa thứ tội! Đã làm công chúa kinh động rồi!” (chấp tay cúi người)
Bên trong xe giọng một nữ nhân vang lên, chẳng mỉa mai thái độ gì gọi là sợ hãy.
“Không sao! May là Lục tướng quân đã đến kịp”
Dường như họ đã biết nhau từ sớm thì phải, ta chợt nhớ ra, lúc trước có đọc một phần nói về hai người này, vị công chúa này là thích Lục tướng quân này, nhưng lại bị bắt phải gả cho thái tử Chiết Khương cũng chính là nam chính trong truyện, ta cố chen lấn ra trước để nhìn xem dung mạo của hắn thế nào, mà trong truyện tả hắn là anh dũng thiện chiến là một mỹ nam vừa tuấn mỹ vừa anh dũng hơn người.
Thánh ơi! Quả như lời tả, hắn ngũ quan đoan chính, mày rậm, mắt sáng, đường nét trên khuôn mặt thật hài hòa, và khí chất mà hắn phát ra đúng là làm người khác phải kính nể, ta thật bị hắn làm ngẩn ra rồi, vì lúc xem truyện không để ý đến hắn cho lắm, chỉ chú tâm đến chàng nam phụ Trác Mạch Tư mà thôi, giờ gặp được thật đúng sao mà công chúa Di Nạt lại sống chết yêu hắn như vậy.
Sau khi được thu dọn lại, thì ta cũng theo bước của đoàn người của công chúa Di Nạt vào kinh thành, giờ ta mới phát hiện ra thì ra đây là đoàn người đưa dâu và hôm nay công chúa Di Nạt sẽ được gả cho thái tử Chiết Khương, giờ ta đã hiểu tại sao chàng ấy lại muốn giết sạch đoàn người đưa dâu rồi, mục đích chính là giết vị công chúa này, vì nàng ta sẽ làm thái tử phi, là cội nguồn làm cho nữ chính đau khổ, chàng thật si tình có thể giết tất cả những mầm họa có thể làm nữ chính đau khổ, nhưng đều đó giờ không còn quan trọng nữa, giờ quan trọng là trong lòng ta luôn tự nhủ làm người hầu cũng không sao, làm thân phận gì cũng được, chỉ cần đừng bắt ta giết người là được.
=====================
Đoàn đưa dâu được đưa đến thẳng của phủ của thái tử luôn, lúc này đã chiều tối rồi.
Đúng là quan cảnh của thời cổ đại có khác, cứ như trong những bộ phim cổ trang mà ta hay xem, nhộn nhịp đến lạ thường, vì hôm nay thái tử chính thức lập thái tử phi nên trong phủ đã đầy ấp các quan lớn cận thần trong triều đến chúc mừng.
Công chúa được đưa đến đại sảnh, ta chỉ thân phận người hầu nên không được phép vào trong, nên cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau đó bọn ta được một vị chủ quản của phủ thái tử phân phó cho chỗ ở để nghĩ ngơi vì chặn đường dài bôn ba kia, nhưng là nói họ chứ không phải ta nhé!
“Này! Sao ta chưa từng gặp qua ngươi thế? Ngươi tên gì à?”
Định nằm xuống thì một nữ tỳ đã lên tiếng hỏi ta, làm ta cũng tót cả mồ hôi, gãi gãi đầu ta trả lời cho có lệ, vì dù sao trong truyện Hy Dương cũng giả ngốc nên ta cũng giả theo luôn.
“Ngươi! Hỏi ta sao?” (tự chỉ tay vào mặt mình)
“Ta mới vào cung chưa lâu, nên! nên ngươi không biết ta thôi!” (giả bộ cười ngây ngô)
Đôi mắt đảo liên có chút suy nghĩ rồi nữ tỳ đó cũng gật gật đầu.
“Chắc là vậy rồi! Thấy ngươi có vẻ ngốc nghếch nên ta quyết định sẽ làm bạn cùng ngươi”
“Ta tên Mãn La, còn ngươi tên gì à?”
Hướng ta Mãn La nhẻn miệng cười, ta cũng cười ngốc đáp lại.
“Ta là Đan Tử Nhi!”
“Tử Nhi! Cái tên rất hay à!”
“Hihiii”
Trong lòng ta cũng rất vui, là bạn cũng tốt, ít ra đến được thế giới xa lạ này, Đan Tử Nhi ta còn tìm được một người bạn, trong Mãn La có vẻ chất phát thật thà, nhất là nụ cười của nàng ta rất trong sáng, rất thiện lương, tuy bề ngoài nhìn cũng rất bình thường nhưng khi cười lên lại rất dễ thương.
“Này! Tử Nhi! Ngươi từ khi sinh ra đã có khuôn mặt như thế rồi ư?”
Thấy ánh mắt như thương xót của Mãn La, ta cũng gật gật đầu cười, chợt Mãn La đưa tay xoa xoa đầu ta.
“Tử Nhi thật đáng thương, vừa ngốc lại vừa xấu nữa, đúng là lão thiên thật bất công mà, ta còn tưởng chỉ một mình ta phải chịu bất công thôi chứ.”
Ta đây là hết biết nói gì, thật ta cũng chỉ muốn sống yên ổn thôi, ngốc hay xấu không quan trọng, quan trọng là tính mạng, ở thời này rất dễ chết, nhất là giờ thân phận như ta càng dễ tiêu hơn, thật ra định tiếp cận chàng nhiều hơn một chút, ai ngờ chàng lại khủng bố như vậy, làm ta cũng phải phát sợ, nên ta quyết định, được tới đâu thì hay tới đó.