“Này Tử Nhi! Đã trễ lắm rồi, mau dậy đi”
Bị Mãn La lung lai ta khẽ mở mắt, đã sáng rồi sao, ta nhớ mình chỉ mới chợp mắt có một chút xíu mà, lèm nhèm mắt nhắm mắt mở bước xuống giường hướng bên ngoài mà nhìn.
“Sáng gì đâu?”(ngơ ngác)
“Trời! Trời bà cô của tôi ơi! Đã sắp sang giờ mão rồi còn gì”
Ta quên mất lúc trước khi xuyên đến đây, ta cũng sáu giờ rưỡi mới thức dậy, sau đó xuyên đến thì thời gian ngủ kéo dài hơn, toàn ngủ đến chín hoặc mười giờ sáng mới dậy, đúng là sát thủ thời gian cũng tự do tự tại hơn người khác, giờ phải sống trong thân phận này, làm nữ tỳ thì sao có thể muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ chứ.
Trong phòng chẳng còn ai, ta thì lếch cái thân ngủ gà ngủ gật ra khỏi phòng khi đã rữa mặt và thay y phục xong, liếc nhìn Mãn La cùng hai người khác đang chuẩn bị gì đó, ta lại ngồi bẹp xuống dựa người vào thân cây gần đó, tiếp tục nhắm mắt.
“Người cổ đại các ngươi thật là, thức sớm như vậy làm gì kia chứ”(lí nhí)
“Trời ơi! Tử Nhi! Còn ngồi đó nữa, công chúa sắp dậy rồi đấy!”
Mãn La lớn tiếng gọi ta, làm ta chút xíu nữa là đã đứng tim mà chết tại chỗ rồi, vẫn cái điệu bộ lười nhớt thây, ta đi theo Mãn La và hai người kia.
Đến phòng cũng đã có hai nữ tỳ đợi sẵn bên ngoài, đúng là không gạt người mà, chỉ là thay y phục chảy đầu thôi mà có cần lắm người vậy không? Bởi vậy mới nói những người có địa vị ở cái thời này, thì cuộc sống đúng là như tiên mà.
Ta miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt bên trong một giọng nam đã vang lên.
“Vào đi!”
Cửa được hai nữ tỳ kia đẩy ra, cũng cùng lúc bọn ta tiến vào nhưng tiếng thỉnh an đã vang lên, còn ta hơi ngơ ngác liếc nhìn bọn họ rồi cũng vội lật đật làm theo.
“Thái tử gia! Thái tử phi các tường!”
Nam nhân bên bình phong khẽ ừ một tiếng, sau đó đã có hai nữ tỳ tiến đến thay y phục, còn bên ta Mãn La và hai người kia cũng đến bên công chúa Di Nạt, ta thì như tượng gỗ chỉ bưng cái chậu nước, lẳng lặng mà nhìn, dường như sự ngốc nghếch của ta đã lan tỏa khắp căn phòng, cho nên khi tiếng Mãn La vang lên lần nữa ta mới kịp định thần mà đem nước đến.
“Tỳ nữ này bị ngốc sao?”
Tuy hỏi nhưng công chúa Di Nạt chỉ thờ ơ chẳng tỏ thái độ gì cả.
“Dạ! Đúng thưa công chúa”(Mãn La đã trả lời)
Thiệt nếu đây là diễn thì ta đã dành được giải oscar luôn rồi, nhưng thật chất ta không biết nên làm gì thật, giờ mới thấy vẻ mặt như xót thương của Mãn La nhìn ta, ta mới thấy mình đúng là ngốc thật sự.
“Sao phụ vương có thể tuyển những thứ ngốc nghếch lại xấu xí thế này theo ta kia chứ!”
Mãn La đã run sợ vội vàng kéo ta quỳ xuống.
“Công! Công chúa! Tử Nhi rất đáng thương, xin công chúa hãy giữ nàng ấy lại”
Thông thả đứng dậy rồi tiến đến bàn trang điểm, công chúa Di Nạt vẫn thờ ơ lạnh nhạt chẳng chút thái độ tỏa ra là không vừa ý hay tức giận.
“Dậy đi! Ta có nói là đuổi cổ nó đâu, ngươi làm gì mà căng thẳng như vậy!”
“Tạ ơn! Công chúa”
Nhìn Mãn La vui như sắp khóc, ta thật không thể tưởng, rõ ràng là chỉ người dưng nước lã mới quen biết nhau, mà Mãn La đã đối xử tốt với ta như vậy làm tâm ta thật ấm áp biết bao, nắm chặt lấy bàn tay của Mãn La ta nhẻn miệng cười ngây ngô như cảm kích tậm đáy lòng.
“Ta ra ngoài đợi nàng, nhanh lên đừng để phụ vương, mẫu hậu đợi”
Không biết có phải ngẫu nhiên hay khôngh ánh mắt của nam chính Ngụy Chiết Khương đã liếc sang ta, cũng cùng lúc ta đưa mắt lên nhìn, tuy chỉ một lúc lướt ngang nhưng ta giờ mới hiểu, tại sao hắn được chọn làm nam chính rồi, người nam nhân này không khác gì Mạch Tư là bao, nhưng khí chất mà hắn phát ra, là loại vương giả cao cao tại thượng, thật khó đến gần.
Giờ nghĩ lại, nữ chính chắc đang đau khổ tột cùng vì người nam nhân nàng ta yêu hôm qua đã ân ân ái ái cùng nữ nhân khác, ta có đọc đến đoạn này và cũng thấy ghét nam chính vô cùng, hắn nói yêu nữ chính nhưng lại lập nữ nhân khác làm chính thất, vậy tình yêu đó là gì kia chứ, nghĩ lại cũng không bằng một nữa của Mạch Tư, vì chàng yêu nữ chính bằng cả tấm lòng, ngoài nữ chính ra thì không nghe nhắc đến có chung đụng đến nữ nhân khác.
======================
Đã hết nữa ngày, công việc của ta cũng thật nhàn rỗi vì là nữ tỳ thân cận của công chúa nên ngoại trừ việc phục vụ công chúa ra thì cũng chẳng có việc gì để làm, cũng không có ai dám sai bảo hay ức hiếp gì, trong lúc quá nhàn nên ta đi tản bộ cũng xem xét địa hình nơi đây luôn, nhớ lại lúc trước, cả ngày làm từ sáng đến tối, ban đêm thì vùi đầu tong những trang chuyện, cuộc sống cứ thế mà trôi qua, ta còn nghĩ lẽ nào ta sẽ sống nhàn chán thế! đến hết cuộc đời, vậy mà giờ nhìn lại mà xem, trên thế gian này tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra .
Dường như đã lạc đường rồi thì phải, nơi phủ viện này đúng là lớn quá mức tưởng tượng rồi, trước mắt có một cái đình, ta định bước đến thì trong đình đã ẩn hiện hai thân ảnh, tiến sát hơn thì là hai nữ nhân, một yêu mị lã lướt còn một thì thanh cao thoát tục như chẳng nhiễm bụi trần, đang ngồi đối diện nhau thưởng trà, cũng không tính nghe lén nhưng khi nữ nhân yêu mị kêu cắt tiếng ta đã ngẩn ra vài giây.
“Ngọc Trà muội muội! Chúng ta đều là thiếp, ta nghĩ chúng ta phải đứng về phía nhau mới phải”
Đúng là nữ chính có khác, hèn chi khi nhìn một thân bạch y đó cộng với dung mạo khuynh nước khuynh thành này thì ta đã nghi nghi rồi.