Khi nữ chính cùng thái tử đi rồi, giờ trong đình chỉ còn lại công chúa với hai thiếp thất của hắn cùng tứ hoàng tử, Lục tướng quân và chàng, dường như mỗi người có một bầu tâm tâm sự riêng, kẻ nhìn người này, người này nhìn kẻ kia, rồi người tự mình thưởng rượu trong im lặng, ta cũng trôi theo những dòng suy nghĩ của bản thân, về mọi thứ, về thế giới ngày xưa về cuộc sống lúc đó rồi lại về cuộc sống hiện tại và những gì đang diễn ra, liệu một người con gái bình thường như ta có thể tồn tại ở một nơi thế này không? Sẽ chết không? Chứ ta thấy thời cổ đại này vốn xem mạng người như cỏ rác, cái mạng bé này của ta, nếu không khéo thì đi đời nhà ma cũng nên, sống ở hiện đại thì chỉ lo cơm áo gạo tiền là cũng thấy mệt thân rồi, giờ sống ở thế giới cổ đại trong truyện này thì lại lo về mạng sống, ta thấy dù ở đâu, số của Đan Tử Nhi ta cũng thật quá khổ rồi.
“Ngươi lại đây rót rượu đi, ngẩn ngơ ra đó làm gì?”
Tiếng của tứ hoàng tử Ngụy Nhạt Giả làm ta giật mình, đưa đôi mắt ngây ngô nhìn toàn thể rồi ta cũng nhanh bước đến rót rượu, đến khi định rút bình về thì tay đã bị hắn giữ lấy.
“Chậc! Một nô tỳ mà lại có một bàn tay đẹp thế này sao?”
Ta cũng không thể rút tay về, cái tên háo sắc này, nếu ta không bị thế kẹt thì đã tát cho hắn vài cái rồi.
“Dạ! Xin người buông tay ạ”
Ta cố nói thật chậm, tỏ ra vẻ ngốc nghếch, hắn nhìn ta lúc đầu hơi ngẩn ra, sau đó lại nhếch môi đầy chế giễu.
“Ồ! Đây là một ngốc nữ sao?”
Ta cố giả vờ tránh né ánh mắt của hắn bằng sự rụt rè, nhưng không hiểu sao hắn vẫn không chịu buông tay.
“Tứ hoàng tử có nhã hứng với ngốc tỳ này sao?”(công chúa nhẹ hỏi)
“Tẩu tử! Cho đệ nữ tỳ này đi”
Ta giật mình vì yêu cầu của hắn, công chúa cũng đưa mắt nhìn ta rồi cũng không chút do dự mà gật đầu, làm ta muốn chết đứng tại chỗ.
“Được chứ! Nếu tứ hoàng tử thích thì cứ đưa đi”
Hắn cười đắc ý định tạ ơn thì một giọng nam khác lại vang lên.
“Không biết tứ hoàng tử vừa mắt tỳ nữ này ở chỗ nào? Thần thấy bên phủ tứ hoàng tử toàn giai nhân tuyệt sắc, hà tắc để ý một tỳ nữ tầm thường”
“Ta cũng không biết, chắc tại đôi tay xinh đẹp này, biết đâu lại có chút thú vị”
Thằng nhóc chết băm này, ta thừa biết mi có ý nghĩ gì hé! Một tên phong lưu háo sắc thế này, nếu ta mà lọt vào tay hắn, thì không tiêu đời mới lạ, nhưng khi Lục tướng quân ra mặt ta thừa biết hắn đang muốn giúp ta, nhưng đều đó làm ta lại bị điêu đứng bởi ánh mắt khác.
“Hay Lục tướng quân đây cũng có hứng thú?để giỡn qua rồi, nữa ta đưa người đến phủ của ngươi”
Nắm chặt tay, mặt Lục tướng quân trở nêm âm lãnh lạ thường, biết bản thân đang bị coi khinh nhưng vì quyền thế hắn không thể quá tùy tiện.
“Tứ hoàng tử đã quá lời! Thần chỉ cảm thấy đây chỉ là một ngốc tỳ, không xứng với tứ hoàng tử đây”
“Ha ha! Ta thấy thích là được”
Theo lời nói hắn đã kéo ta vào lòng, làm ta còn chưa kịp phản ứng thì đã té nhào vào cái ôm của hắn, ta cả kinh tròn to đôi mắt chóng lại ánh mắt của hắn, không biết có phải vì phản ứng của ta hay không, mà ta chỉ thấy ánh mắt như cười của hắn quan sát ta như đang thăm dò gì đó, ta đã bị phát hiện rồi sao? Ta đóng kịch dỡ tệ thế sao?.
“Tẩu tử! Tạ ơn người, đệ xin lui trước”
Nhanh sau đó hắn đã đứng dậy và kéo ta đi, ta chỉ kịp liếc nhẹ mắt qua người nam nhân tự giờ xem mọi chuyện như không khí kia, đau lòng, ta đau lòng gì kia chứ? Rõ ràng chẳng chút liên quan gì? Chàng vốn xem ta như một vật để hi sinh để giết người cho chàng, ngoài là một công cụ giết chốc ra ta chẳng là gì đối với chàng cả.
“Này! Buông tay được rồi đấy!”
Hắn khựng lại vì câu nói của ta, xoay người lại, hắn nhướng mày có vẻ đầy thích thú.
“Không phải ngốc sao?”
Tay hắn đã siết chặt hơn, làm tay ta đã có chút đau, khẽ nhíu mày, ta định giựt tay lại nhưng không thành.
“Ngươi là muốn làm gì?”
“To gan!”
Hắn lớn giọng, hất mạnh tay ta ra, rồi nhìn ta bằng ánh mắt chẳng chút độ ấm.
“Một tỳ nữ nhỏ nhoi mà lại biết võ công, nội công lại thâm hậu thế này”
Nhanh sau đó hắn đã giơ tay định bắt lấy tay ta lại lần nữa, nhưng ta cũng phản ứng kịp mà ra tay đánh lại hắn, tuy là phản ứng tự nhiên, nhưng ta quyết phải thoát khỏi đây, nếu đã bị lộ, sợ không còn mạng mà sống ra khỏi đây cũng nên, nhưng đều ta ngạc nhiên hơn là thằng nhóc này, hắn biết võ công, sao trong truyện viết hắn chỉ là một tên phế vật, ăn chơi lêu lỏng, phong lưu khoái lạc thôi?.
“Hừ! Muốn chết”
Hắn đã nhanh đánh lại ta, tuy thân thể này không phải của ta, nhưng thân thể lại phản ứng một cách nhanh chóng và chuẩn xác, đây là lần đầu ta dùng võ công của thân thể này, theo cảm nhận của ta, thì cũng không tồi lắm, được năm chiêu thì vô tình mạng che đã rơi xuống, ta nhanh lùi lại hai bước nhìn hắn cũng đã dừng tay nên cố phân trần cho hắn rõ.
“Ta không làm gì cả, chỉ muốn sống và bảo vệ bản thân mình thôi! Tứ hoàng tử hãy để cho ta đi”
“Nếu ta nói không?”(lạnh giọng)
Cái thằng nhóc này, còn nhỏ tuổi mà lại có thể đưa ra được bộ mặt âm lãnh đó sao? Khí chất này thật là quá bức người rồi, trán ta đã rịn mồ hôi, thật ra thì ta phải làm sao mới thoát khỏi đây đây.
Vong Xuyên Bỉ Ngạn (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 102
Ha ha cảm ơn! Tội cho đứa cận nặng như ta, giờ mới phát hiện luôn ấy, nói chung sai chính tả là như ăn cơm bữa rồi^^
Pisces Starfish (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 383
Tôi cứ tưởng là vào chứ :< sory
Vong Xuyên Bỉ Ngạn (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 102
Sai chỗ nào ạ? ^^
Pisces Starfish (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 383
Sai chính tả nhan đề kìa tác giả ơi