Ta và thằng nhóc đó cứ thế nhìn đối phương, một người muốn chạy, một kẻ chẳng chịu buông tha, đến khi ta nhục trí rồi thì lại đưa khuôn mặt của một đứa tội nghiệp ra để mà cầu xin hắn.
“Làm ơn đi! Tiểu ca ca! Không! Là đại ca ca mới đúng, ta muốn sống cuộc sống bình yên thôi, làm ơn cho ta đi đi”
Hắn hơi nhướng mày vì hành động của ta, khuôn mặt này nếu để ý tí thì thật có một sự cuốn hút lạ thường, tại sao trong truyện viết hắn có khuôn mặt của một tên yêu râu xanh, gian trá kia mà, vậy mà nhìn đi, hắn tuấn mỹ, mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén tuy tót ra vẻ nguy hiểm nhưng cứ như là một cái hố của vũ trụ vậy nếu nhìn vào trong đó, vô tình sẽ bị nó hút lấy, và muốn thoát ra đúng là không dễ mà, còn đôi môi kia, chỉ cần một cái nhếch môi cũng đủ làm rung động nhân tâm rồi!.
“Nhìn đủ chưa?”
Lời của hắn đưa ta về hiện thực, đến khi nhận ra thì hắn đã áp sát ta tự bao giờ, làm ta cả kinh mà lùi lại một bước.
“Ngươi! Ngươi muốn gì nữa?”
“Rõ ràng là nội gián! Đưa ngươi về để tra khảo chứ còn gì nữa”
Trán ta đã rịn mồ hôi, tra khảo sao? Giống như những bộ phim cổ trang mà ta hay xem, không phải là đánh roi hay nung sắt vào người đó chứ! Ta khóc thét trong lòng vì những gì mình tưởng ra, hướng hắn ta cố tỏa ra đáng thương hơn.
“Đại ca ca của tôi ơi! Làm ơn đi, ta chỉ là một nữ tỳ yếu ớt mỏng mảnh thôi, ta có thể làm bất cứ việc gì, miễn đừng đưa ta đi khảo cung là được…”
“Yếu ớt?”
Ta nhanh gật đầu.
“Mỏng manh?”
Lại tiếp tục gật đầu.
“Ha ha! Được thôi! Theo bổn hoàng tử làm ấm giường cho bổn hoàng đến khi nào ta chán mới thôi”
“Làm! Làm ấm giường?”(ta giật mình)
“Đúng! Xem ra mùi vị này cũng không tệ”
Hắn đã tiến sát hơn, nói như thổi khí vào tai ta, cái thằng nhóc chết bâm này, nếu tính ra thì ta đã là dì của ngươi rồi đó nhé! Mặc dù cơ thể hiện tại nhìn khoản hai mươi là cùng, đúng là háo sắc, cái gì cũng ăn được hết.
“Ta không đồng ý!”
Ta thẳng thừng từ chối, thấy thế hắn khẽ nhếch môi, nhìn gian hết sức, cái tên tiểu tử hư hỏng này.
“Tốt! Vậy đại lao sẽ chờ ngươi, ngươi nói xem, bổn hoàng tử nên lột da hay là rút gân ngươi trước đây”
Ta xanh mặt, hắn là muốn dọa chết ta sao, hay đây là đều hắn muốn thật, trở thành nữ nhân của hắn liệu có tốt hơn không? Đọc truyện thấy phủ của hắn toàn các nữ nhân tâm cơ thâm độc, những tỳ nữ được hắn để mắt tới chỉ cần được hắn sủng hạnh một đêm thì ngày hôm sau đã không thấy xác luôn rồi! Ta mà đến đó khác nào đưa thân vào miệng cọp kia chứ!.
“Xem bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa!”
Hắn đưa tay nhấc bổng ta lên, làm ta không kịp phản ứng, thì ở đâu một giọng nói khác lại vang lên.
“Tứ hoàng tử! Hãy giao nữ tỳ này cho mạc tướng”
Hướng đến hai thân ảnh phía sau, hết nhẻn miệng cười như một tên phong lưu thật sự.
“Tại sao? Quả là Lục tướng quân có hứng thú với tỳ nữ này! Ta nói rồi, đợi ta chán sẽ cho tướng quân mà”
“Nữ tỳ này lai lịch không rõ ràng, lại ẩn náo trong phủ thái tử, e là có mưu đồ bất chính, mạc tướng chỉ muốn đưa về đều tra cho rõ mà thôi”
Ta rõ thấy mặt tên tứ hoàng tử này bỗng âm trầm lạ thường, ánh mắt sắc bén này tự dưng lại nổi dậy, làm người khác không rét mà run, rõ là lúc nãy ta và hắn đánh nhau đã bị Lục tướng và chàng nhìn thấy, đúng hơn là hình như hắn đã bị lộ nhưng cố tỏa ra phong lưu cho hai người này thấy.
“Vậy sao? Vật nhỏ! Nàng nói xem nàng có nguy hiểm không?”
Ta vọi lắc đầu trước câu hỏi của hắn.
“Lục tướng quân! Xem ra vật nhỏ này, bổn hoàng tử sẽ thu rồi!”
Ánh mắt của kẻ chiến thắng đưa đến, mặt Lục tướng quân kia cũng có chút âm trầm, thì người đứng im lặng tự giờ tự nhiên lại lên tiếng.
“Lục tướng quân nói phải! Tứ hoàng tử hãy giao nữ tỳ này cho hình bộ xử lý thì hơn”
“Ồ! Trác thừa tướng cũng nghĩ như thế”
Xong hắn lại nhìn đến ta.
“Vật nhỏ! Bổn hoàng tử đây đành giao nàng cho hình bộ rồi!”
Ta cả kinh, tại sao? Ai cũng muốn ta chết hết vậy, Lục tướng quân kia cũng thế, mà cả chàng cũng vậy!”
“Không! Ta sẽ theo tứ hoàng tứ ngài mà, ta thật vô tội mà”
Ta giẫy giụa, nếu người khác nhìn vào còn tưởng ta đang làm nũng với hắn cũng nên, nhưng thôi kệ, mạng sống là trên hết, ai nghĩ gì thì nghĩ, đợi ta về phủ của hắn, sẽ tìm đường thoát.
“Ha ha! Lục tướng quân và Trác thừa tướng cũng thấy rồi đấy! Bổn hoàng tử thấy vật nhỏ này vô tội, nên sẽ đưa nàng đi, mọi trách nhiệm cứ để bổn hoàng tử ta gánh vác, giờ ta có thể đi rồi chứ!”
Khi hắn đắc ý bế ta bước đi, ta chỉ biết xấu hổ mà cúi đầu thật thấp để không thể nhìn thấy khuôn mặt lãnh cảm của chàng, dù biết chàng không thèm để ý gì, nhưng với ta mà nói chuyện này thật xấu hổ muốn đào mộ mà chôn luôn bản thân.
Đến khi vào trong xe ngựa, hắn thẩy mạnh ta xuống, như thẩy một bịt muối vậy, thái độ của hắn thay đổi một trăm sáu mươi độ, làm ta cũng đủ biết từ lúc nãy tới giờ, hắn toàn đang diễn kịch cho người khác xem, đều đáng giận hơn là hắn lấy khăn lau tay mình như lau đi một thứ rất bẩn vậy, làm ta tức đến mắt muốn phun hỏa.
“Ngươi tưởng ta là vi khuẩn hay dịch bệnh hả?”
Lường ta một cái, mặt hắn chẳng chút độ ấm.
“Ngươi mà còn phát ngôn, bổn hoàng tử lập tức cắt lưỡi ngươi!”
Hắn đã thành công hâm dọa được ta rồi, khẽ nuốt nước miếng, ta thật sợ cái tên tiểu tử này rồi.