Đây là nhà tù mới của ta phải không? Đứng trước cửa lớn, ta thật không muốn lết chân vào đấy, vì khi mới bước xuống xe ngựa đã có một đám tỳ thiếp của hắn chạy ra đón, liếc ngang có đủ loại nữ tử, ngoan hiền cũng có, yêu mị cũng có, mỗi người một vẻ, đẹp thuần khiết, đẹp tinh xảo, làm ta là nữ nhân cũng muốn động tâm luôn.
Nghĩ lại cũng sướng thật, sinh ra trong nhà quyền thế, có tiền, có quyền, muốn gì mà không có cơ chứ! Nhưng nhìn chung ta chỉ thấy có vài người nhỏ hơn hoặc bằng tuổi hắn thôi, còn đa số thì lớn tuổi hơn hẳn, cái thằng nhóc này đúng là thích kiểu phi công trẻ đây mà.
“Lại ngây ngốc ra đó”
Ta hoàn thần nhìn hắn đang nhíu mày nhìn ta, mà không chỉ có hắn, còn có các nữ nhân của hắn nữ chứ! Ánh mắt đó là gì? Là dò xét! Là muốn ăn thịt ta hay sao?.
“Vương tổng quản!”
“Có lão nô”
“Đem nữ nhân này đến phòng giặt giũ đi”
Khi hắn nói xong thì đã một nước rời đi, ta chỉ cảm thấy số mình đen đến không thể tưởng, ở bên kia cũng làm tỳ nữ, qua đến bên đây cũng vậy, chẳng có một chút tiến chuyển nào hết, nhưng ta đã có quyết định rồi! Đêm nay ta sẽ tẩu thoát, bắt ta ở lại đây, đúng là đang nằm mơ mà.
Theo sau người được gọi là Vương tổng quản đó, cho đến khi đến được một viện nhỏ, bước vào trong thì toàn là y phục đang phơi ra đấy, trước khi Vương tổng quản này lên tiếng, đã có biết bao ánh mắt nhìn về phía ta.
“Từ nay nữ tỳ này sẽ ở đây! Các ngươi hãy dạy bảo nàng ta cho tốt”
“Dạ! Vương tổng quản”(đồng thanh)
Đưa mắt nhìn sang ta một cái, ông ấy không nói gì thêm rồi nhanh chóng bước đi.
“Ngươi tên gì?”
Người hỏi ta là một chị chừng khoản bốn mươi là cùng, tuy ở tuổi ấy ở thời này chắc đã làm bà ngoại rồi nhưng ta ở hiện đại cũng nhỏ hơn chị ta có bao nhiêu đâu.
“Ngươi bị câm sao?”
Cái bà thím này, nhìn mặt thật dữ dằn à! Ta còn chưa kịp trả lời thì chị ta lại chửi vào mặt ta rồi.
“Ta là Đan Tử Nhi!”
Vừa dứt câu, chị ta đã kéo mạnh tay ta, làm ta chưa kịp phòng bị thì đã ngã nhào xuống đất, nhanh đưa tay chỉ những bộ y phục còn chưa giặt chị ta đã ra lệnh.
“Từ giờ đến tối! Nếu ngươi không giặt hết đóng y phục này thì đừng có hòng mà ăn cơm”
Máu ta đã xong đến não, đây là muốn bắt nạt ma mới như ta sao, đứng nhanh dậy ta ném đi những bộ y phục đó trước mặt chị ta.
“Ta không giặt!”
“Tiện nhân! Còn dám cãi”
Trước khi tay chị ta kịp đánh tới, ta đã nhanh bắt lại, vì dùm chút lực nên mặt chị ta giờ đã khó coi hơn nhiều.
“Tiện nhân! Ngươi buông tay”
“Bà chị đừng có mà quá đáng!”
“A! Tay ta đau quá, mau cứu ta à”
Thấy chị ta hét to nhưng những người khác có vẻ hơi sợ ta thật, nên không dám bước tới, ta cũng không ác tâm đến vậy, hất mạnh tay chị ta ra, ta lạnh giọng như cảnh cáo.
“Người không phạm ta, ta không phạm người, bà chị thích bắt nạt người khác, có ngày bị báo ứng thật đấy!”
Mặt đã tức vì giận đến đỏ bừng, chị ta lồm cồm ngồi dậy, tay cũng kịp bắt lấy một khúc gỗ, hướng đến ta mà đánh, ta chỉ kịp đưa tay lên đỡ theo phản xạ tự nhiên, rắc mạnh một tiếng khúc gỗ ấy đã gãy đôi, còn tay ta thì muốn phế ra luôn.
“Bắt lấy tiện nhân này lại cho lão nương! Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi”
Dù đau đớn nhưng ta cũng cố tìm đường thoát, nhảy nhanh lên nốc nhà, ta nhìn lại những gương mặt hoang mang ở phía dưới, vì họ không nghĩ là ta lại biết võ công, không kịp thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa, ta định trốn đi luôn thì ở đâu có hai tên hắc y nhân xuất hiện, chóng trả quyết liệt, ta quyết không để bọn chúng bắt về, một tên đã bị ta đánh rơi xuống đất nhưng cũng vì thế mà lại xuất hiện thêm hai tên nữa, bọn này là thích đi cặp với nhau hay sao ấy!
Trán ta đã đầm đìa mồ hôi, nếu cứ thế thì không bị bắt cũng bị hao tổn khí lực mà chết cũng nên, khi ta nhanh quay đầu bỏ chạy thì đã bị một chưởng đánh tới, không kịp né tránh nên cũng nhanh rơi xuống đất.
Bị chói lại ta cứ như một phạm nhân đang đợi tử hình ấy, còn bà thím kia thì đắc ý ra đó, nhếch miệng cười, chị ta đã tiến đến mà dùng chân đá vào bụng ta.
“Khốn kiếp! Tiện nhân xem ngươi còn chạy nữa không?”
Ta ngã quỵ trên đất, tuy với cơ thể này thì không gọi là gì nhưng do tự giờ vừa bị thương vừa bị mất sức nên không thể nào mà phát ra lời được nữa.
“Để thứ tiện nhân này ở ngoài đây, còn mọi người thì về phòng nghĩ đi”
Nắm mạnh lấy tóc ta, chị ta nghiến răng nghiến lợi, sau đó thì cùng những người khác ai về phòng nấy, trời cũng đã sụp tối, thật là ác quá mà, ở ngoài đây một đêm có khi ta sẽ làm mồi cho muỗi rồi cũng nên.
============================
“Tiện nhân! Còn không mau dậy”
Chưa kịp mở mắt thì đã hưởng luôn một thùng nước lạnh tạt vào người, ta cố mở mắt mà nhìn chị ta, thấy ta đã chưa tỉnh hẳn, chị ta liền đưa chân mà dẫm lên người ta, miệng cong lên đầy thích thú.
“Thế nào? Ở ngoài đây một đêm, lão nương tưởng ngươi đã xuống hoàng tuyền rồi chứ! Vậy mà còn sống sao? Thật tốt phước nhỉ!”
Ta mặc kệ chị ta cứ một mình đọc thoại, một đêm bị muỗi vây lấy làm ta muốn phát khùng rồi, ngủ cũng không được, tinh thần xuống dốc trầm trọng, giờ nhìn một thân nhếch nhác của ta mà xem, ở đâu mà còn dư hơi để cự cãi nữa.
“Dậy mau! Còn một đóng việc cho ngươi làm đấy! Thứ tiện nhân ngu ngốc này”
“Sáng sớm! Đã để ta thấy cảnh như vậy rồi sao?”
Khi ta cố ngồi dậy thì ở đâu một giọng lạnh tanh đã vang lên, làm ta giật mình mà nhìn đến.
Theo giọng nói tất cả đều quỳ xuống trong run sợ.
“Tham kiến tứ điện hạ”
Hắn hiên ngang ngồi vào ghế đã được hạ nhân chuẩn bị sẵn, tiện tay nhận lấy chung trà trong tay hạ nhân, giọng hắn vẫn thản nhiên chưa gọi gì là tỏa thái độ.
“Lưu thẩm phải không?”
“Dạ! Là tiện tỳ”(run)
“Ta kêu đưa người đến, chứ đâu có nói là hành hạ đến không ra dạng người thế này!”
Mặt Lưu thẩm đã xanh mét, vọi gập đầu van xin.
“Tứ điện hạ tha tội, tiện tỳ không biết là…”
Xoảng! Chung trà đã bị ném xuống làm cắt ngang lờ Lưu thẩm, hắn đứng dậy mặt lạnh tanh làm tất cả những người ở đây đều sợ đến mức không dám thở mạnh.
“Cắt lưỡi cùng toàn bộ gân cốt của bà ta, rồi ném ra đường cho ta”
“Tứ điện hạ tha tội à! Tứ điện hạ”
Ta trán đã rịn đầy mồ hôi, cái tên biến thái này, tàn nhẫn đến không thể tưởng, ta phải khôn ngoan lên mới được, nếu hắn tức giận lên thì ta cũng có khi giống như chị ta cũng nên.