Mấy hôm nay thời tiết ở Paris không được tốt lắm, Trúc Anh đi ra ngoài đường cũng phải mặc ba bốn lớp áo mới đỡ lạnh. Cơ thể cô vốn không tốt, sức chịu lạnh cũng kém cho nên nếu không giữ ấm đủ là sẽ ngã bệnh ngay lập tức. Mà trong tình hình căng thẳng như thế này cô không thể để bản thân vô dụng được.
Nói vậy nhưng lần này người không ổn chẳng phải cô mà là ông sếp đang nằm bất động trong phòng kia kìa. Không biết làm sao mà đột nhiên đêm qua sốt cao, may là vẫn tỉnh táo gọi cho cô không thì hôm nay phải vận chuyển về nước rồi.
Trúc Anh khẽ mở cửa phòng Luân, cô nhẹ nhàng bước vào. Anh cứ sốt li bì từ đêm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, bác sĩ cũng đã tới khám rồi cho thuốc rồi, bảo cô cứ để yên cho anh nghỉ ngơi một lát. Căn phòng khách sạn này nói đúng hơn là một căn hộ mini dành cho người đi công tác lâu ngày, bên trong chia một phòng ngủ, một phòng bếp và một gian phòng khách nhỏ. Trúc Anh đem đồ vừa mua vào phòng bếp rồi nấu cho anh một bát cháo thịt bằm nhiều hành đem vào cho anh.
Cô đi gần lại giường sờ lên trán anh thì vẫn nóng hừng hực. Anh mê man nhìn cô rồi gọi: “Anh…”
Cô đặt bát cháo xuống rồi đỡ anh dậy, miệng thì vẫn lầm bầm dỗ như dỗ con nít:
“Em đây, em nấu cháo cho sếp rồi đây, ăn mau đi còn uống thuốc, anh sốt cao lắm rồi đó.”
Thấy người đàn ông cao lớn trước mặt giờ mềm oặt dựa vào vai mình mới ngồi vững thế này thì Trúc Anh thấy không nỡ để anh tự xử. Cô cầm bát cháo múc từng thìa đưa lên miệng thổi hai cái rồi mới đút vào miệng anh. Hình như ngửi thấy mùi vị lạ anh nhăn mày nhìn cô, cô liền giải thích:
“Em bỏ hành hơi lố tay một tí. Mà thôi không sao, ăn nhiều hành cho mau hạ sốt, nha.”
Cái điệu bộ này y hệt cô giáo mầm non dỗ trẻ trong trường mẫu giáo. Nhưng hình như đứa trẻ này có hơi khổng lồ nhỉ? Nó dựa cô muốn gãy luôn một bên vai ấy.
Khải Luân nhắm chặt mắt cố gắng nuốt cháo xuống họng. Không dở lắm nhưng nhiều hành thế này anh thật sự khó nuốt. Điều hòa trong phòng vẫn ổn định, không lạnh quá cũng không nóng quá, ấy vậy mà trên trán anh đã rịn ra một tầng mồ hôi. Trong người cũng không lạnh như đêm qua nữa mà chuyển sang nóng hừng hực. Trúc Anh thấy người anh đang toát mồ hôi thì khẽ thở phào. Cô lấy khăn ấm lau mặt cho anh, nhìn gương mặt khó chịu này đang muốn bật dậy đi tắm lắm rồi nhưng bị cô ấn lại giường lên giọng nhắc nhở:
“Đợi mồ hôi chảy ra hết là hạ sốt rồi. Đợi em ra rửa bát rồi sẽ lấy thuốc cho anh. Ngoan ngoãn nằm xuống đi. Nhớ không được bước chân vào nhà tắm đâu đấy.”
Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa phòng, đôi mắt có chút buồn. Hồi nãy anh đã gọi tên Lan Anh, nhưng Lan Anh chưa bao giờ quan tâm anh như thế này. Một đêm qua anh mê man, anh đã mơ về những ngày tháng xưa cũ rồi lại mơ đến hiện tại. Trong anh xuất hiện hai bóng dáng tương đồng nhau, hai cái tên y hệt nhau nhưng lại mang một tính cách cực kỳ khác nhau.
Lan Anh ngày xưa bận trăm công nghìn việc, hai người dành cực ít thời gian cho nhau. Lúc ấy trong đầu hai đứa chỉ có mỗi công việc, tiền bạc và tương lai. Khải Luân lúc ấy cũng đổ bệnh một thời gian nhưng cô lại chỉ hỏi anh một câu “có sao không?” rồi lại đi mất. Sau này anh cũng phàn nàn rằng cô quá lạnh nhạt, cô cũng chỉ vâng vâng dạ dạ bảo sẽ thay đổi nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật đó. Tình yêu của hai người vốn bận rộn như vậy, ai cũng lấy tương lai ra để làm lý do để xa cách nhau. Cuối cùng tương lai của hai người lại chẳng thể về bên nhau.
Người còn lại là Trúc Anh, cô gái trẻ năng động này vô tình chen ngang vào cuộc sống của anh lúc nào không hay. Có thể là đêm mưa hôm đó, lúc cô co ro ngồi dưới hiên nhà. Có thể là ngày mưa mà anh nằm vật vờ ngoài lề đường. Hay là đêm qua lúc anh mê man cô đã thức cả đêm để chăm sóc. Không biết từ bao giờ Khải Luân sinh ra cảm giác với cô, nhìn bóng người đang lục đục trong bếp anh lại thấy mình thật may mắn. May mắn vì gặp được cô vào lúc này. Nhưng cô ấy vốn không phải của anh, nụ cười ấy không dành riêng cho anh.
Anh đặt tay lên trán, hai mắt khẽ nhắm lại cố không để mình phải suy nghĩ đến cô nữa nhưng không ngờ ngay lúc này đây, lúc đầu óc mê mê tỉnh tỉnh anh lại có thể nhớ rõ mồn một cả vóc dáng gương mặt của người ta. Đúng là điên hết nói nổi mà.
“Sếp, đến giờ uống thuốc rồi.” Trúc Anh một bên cầm nước một bên cầm thuốc mỉm cười đưa lại gần Khải Luân. Anh mở mắt ra nhìn cô rồi lại thở dài:
“Em đừng trưng ra bộ mặt đó được không? Nhìn như đưa thuốc độc vậy đấy.”
Cô bĩu môi nhìn sếp mình đầy chê bai: “Xí, ám sát sếp thì ai trả lương cho em.”
Thấy anh ngoan ngoãn nuốt số thuốc đó xuống cô cũng hài lòng mà đưa anh một ly nước lọc để dễ nuốt. Xong xuôi cô lại cầm một bình nước cam ép lớn. Khải Luân lần đầu tiên được chăm sóc tận tình như vậy nên có hơi ngại. Anh muốn bảo cô nghỉ ngơi một lát nhưng không hiểu vì gì mà lời thốt ra miệng lại là:
“Cho tôi một ly nước cam đi, tôi muốn uống.”
Lời này vừa dứt anh thật muốn táng vào mỏ mình mấy cái. Thật là không biết xấu hổ, con gái người ta đã nguyên một buổi cơm bưng nước rót thế mà còn giở giọng sai vặt, anh đúng là đáng đánh mà.
Trúc Anh thì không nghĩ nhiều được như vậy, cô đơn giản là đang làm công việc của mình thôi nên cũng vui vẻ đưa nước đến miệng cho anh còn thuận miệng nói:
“Sếp nên thấy may mắn vì được em chăm sóc đi, trước giờ em chưa chăm ai ngoài mẹ em kĩ như sếp đâu đấy.”
Nghe vậy Khải Luân cũng trề môi ra nhìn cô: “Chẳng lẽ tôi lại có phước hơn bạn trai em à?”
Trúc Anh cười càng lúc càng lớn hơn, cô vỗ vỗ lên giường hai cái rồi nói: “Sếp đang xúc phạm người độc thân như em đấy, em mới tốt nghiệp thì lấy đâu ra bạn trai bây giờ? Sếp cứ đùa.”
Nghe như có vẻ là cô đang nói thật nhưng không đúng, hôm trước anh còn thấy cô và chàng trai kia tình tứ trước cổng công ty cơ mà? Không lẽ cô gái này đang nói dối?
“Cô đừng có mà mồm điêu, hôm trước tôi đi về rõ ràng thấy bạn trai đến đưa cơm cho cô mà? Hay là cô tính bắt cá hai tay?”
Trúc Anh ngớ người ra nhìn Luân, cô vội xua tay giải thích:
“Sếp đúng là hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ là bạn em thôi, lâu lâu cũng hay giúp đỡ em ấy mà. Sếp cứ nhìn vậy rồi đi nói này nói kia người ta lại nghĩ em có người yêu thật thì còn ai tán tỉnh em nữa chứ.”
Lòng anh đột nhiên có chút vui khi xác nhận thông tin cô vẫn còn độc thân. Khoé môi anh đột nhiên cong lên, đôi mắt cũng sáng hơn như được quà. Trúc Anh nhìn sếp mình như nhìn người bị trúng tà, cô liền đứng vội dậy bảo anh nghỉ ngơi đi còn mình thì chạy nhanh về phòng.
Chết thật, ngồi một lúc nữa chắc lây ốm của anh mấy thôi. Cô sờ lên mặt mình thấy cũng hơi nóng nóng nhưng trong người lại chẳng mệt gì cả. Không phải ốm mà là xấu hổ. Nhìn mặt anh lúc đó đúng là vui còn hơn mẹ đi chợ về nữa.
Trúc Anh bật dậy vỗ vỗ vào má mình, cô ép bản thân phải ngừng ngay cái vọng tưởng với sếp lại, hai người chẳng cùng thế giới đến với nhau là chuyện không thể bền lâu. Tốt nhất là nên làm tròn nghĩa vụ của một thư ký thì hơn.
Cô vừa đi thì Luân nhận được một cuộc điện thoại, gương mặt đang treo cao nụ cười cũng hạ xuống. Thật không ngờ lại ra tay từ Hạ Trang trước, kẻ này thật đúng là ngu ngốc hết nói nổi. Mà thôi vậy, đây là chuyện của thằng nhóc kia, nó biết phải làm sao cho vừa mà. Nói tóm lại, người hưởng lợi nhiều nhất trong câu chuyện này chẳng phải là anh hay sao?
“Cậu tồi quá đấy. Hết lợi dụng em trai mình, giờ đến cả thư kí cũng không tha.”
Khải Luân nhìn người đàn ông tự tiện bước vào phòng mình bằng một ánh mắt không mấy chào mừng, thậm chí còn có chút khó chịu. Giọng cũng lạnh lẽo đầy doạ người:
“Tay cậu bị què hay sao mà không biết gõ cửa? Tự tiện riết quen.”
Minh chẳng bận tâm đến sự khó chịu của Luân, cậu ta tự kéo ghế, tự rót nước rồi uống một hơi cạn đáy. Xong hắn rút ra một tập hồ sơ đưa cho anh.
“Tôi lặn lội nửa vòng trái đất qua làm việc cho cậu mà cậu đối xử với tôi thế đấy. Bạn bè mà tồi quá.”
Trần Lý Minh là luật sư cố vấn cho Khải Luân, hai người cũng là bạn thân hồi cấp ba nên có đôi lúc đối với sếp mình, Minh chẳng có một chút cố kị gì cả, ngược lại còn tỏ ra thoải mái quá mức. Lần này cậu ta phải lặn lội từ Việt Nam sang Pháp cũng chỉ vì vài chuyện lặt vặt liên quan đến dự án mở rộng thị trường này. Ấy vậy mà khi qua tới lại nhận được gương mặt khó ở này đây, thật đau lòng.
Khải Luân nhìn hồ sơ trên tay, gương mặt cũng giãn ra chút ít:
“Nếu vì một vài tờ giấy nhỏ này mà tôi gọi cậu qua thì đúng là bóc lột sức lao động rồi. Chuyện tôi cần cậu làm sắp tới quan trọng hơn nhiều.”
Minh nghe xong thì không nhịn nổi mà bật cười: “Nghe chú nói chuyện mà tôi thấy mình mới được trát thêm vàng, khảm thêm ngọc lên người ấy, nghe giá trị hẳn luôn.”
“Thì có ai nói cậu không có giá trị bao giờ đâu, chỉ là chưa đến lúc thể hiện thôi.” Khải Luân nhấp một ngụm nước cam, vị ngọt của mật ong khiến tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều. Minh nhìn bạn mình phơi phới như vậy liền ngồi suy diễn:
“Này anh bạn trẻ, lại biết yêu rồi à?”
“Cậu lại nói vớ vẩn gì đấy, cút ra ngoài làm việc cho tôi đi.” Anh bị đoán trúng tim đen liền nổi giận ném gối về phía Minh, cậu ta nghiêng người né được nhưng chẳng sợ hãi gì, ngược lại còn tỏ vẻ hào hứng muốn hỏi thêm nhưng nhìn gương mặt ửng hồng vì bệnh của Luân nên đành nhẩm trong miệng:
“Lần này tha cho cậu đấy, hết bệnh đi, cậu biết tay tôi.”
*
“Ây, Trúc Anh, cô còn mặt dày quay lại đây làm việc nữa à?”
Ba cô nhân viên nữ chặn đường Trúc Anh lại, cô gái tóc vàng là kẻ đầu sỏ bước ra cầm theo một tập biên bản, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống cô.
“Biết cái này là gì không?” Cô ta vuốt ve tập tài liệu một lượt: “Là bằng chứng phạm tội của cô đấy, cô Anh à. Cô cứ chờ đó đi, dám phản bội lại công ty thì chỉ có một kết cục thôi.”