- Giai điệu buổi chiều tà
- Tác giả: Ni Trân
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.416 · Số từ: 538
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Hoàng Tú Tiểu Từ Hi Ni Trân Huyền Trang Mạch Yên Thoan Phạm Đan Trần Mai Nhi Nguyễn
Cô thu dọn hành lý, vẫn không kìm được mà quay lại nhìn. Căn phòng đầy kỉ niệm của anh và cô, cuối cùng cũng phải rời đi. Từng bước đi nặng như đeo chì, như muốn níu kéo cô ở lại. Cô cười chua chát, bản thân cô là tiếc nuối gì chứ? Quả nhiên, những lời hứa đều là giả dối…
Cô hướng mắt về phía anh, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo, không chút hữu tình. Rõ ràng anh đang đứng trước mặt, nhưng cô lại thấy xa cách vạn dặm. Có lẽ, cái gọi là tình ái, cũng chỉ có thế thôi. “Tạm biệt”. Cô gượng cười, nụ cười méo mó đến đau xót.
Từng có một người, vì đợi anh mà dầm mưa cả đêm, dù biết anh sẽ không đến.
Từng có một người, dũng cảm bày tỏ với anh trước toàn trường.
Từng có một người, cố chấp đến bên anh.
Từng có một người, vì anh mà rời đi…
Suy cho cùng cô làm tất cả để được anh quan tâm, ấy vậy mà cô càng làm thì lại càng cô đơn. Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm được gì khác hơn ngoài sự im lặng. Cô lúc này, không hẳn là buồn, không phải là không vui, chỉ là cảm thấy lòng trống rỗng.
Chúng ta của sau này, có lẽ sẽ không còn gặp lại. Đắm chìm vào thế giới của riêng mình, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Quay đầu nhìn lại mới biết, trong tim đã hình thành một vết sẹo lớn. Lưu luyến không nỡ rời, đó mới là kẻ ngốc.
Trở về nhà, cô bật radio lên, nghe lại những bản nhạc trước đây cô từng nghe. Chính là những giai điệu này, không sai, chỉ là có chút nuối tiếc, rằng người đó không còn ở bên cạnh nữa rồi. Những giai điệu này, là những giai điệu ngọt ngào nhất, nhưng cũng là đau thương nhất.
Cô tắt radio, trầm ngâm nhìn cơn mưa bên ngoài. Anh nói rằng, anh rất thích mưa. Mưa rơi lộp bộp vào mái hiên, khiến cô chợt tỉnh mộng. Cô quyết định gọi điện cho bạn thân, cùng nhau lấy rượu giải sầu.
Sáng hôm sau, thức dậy thì đã là buổi chiều. Cô cười khổ, hóa ra, rượu cũng chẳng phải là thứ thuốc thần tiên mà khi uống vào, con người ta có thể quên hết mọi thứ. Cô ngồi dậy, nấu một bữa ăn nhẹ, ngồi lướt điện thoại, trong lòng liền trở nên thoải mái. Nhấp một ngụm trà nhỏ, thư thái ngắm nhìn bên ngoài, đó mới là điều nên làm, không phải sao?
Cuộc đời ngắn ngủi, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có vậy. Chi bằng hãy thật thoải mái, tự tại như gió, đừng vì một câu nói mà làm hỏng một ngày tốt đẹp của bạn!
Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc bài của tôi, chúc bạn có một ngày tốt đẹp!
Ni Trân
Ni Trân (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 70
Vậy lúc tui ra tác phẩm mới thì like mạnh tay nhen:))
Thoan Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
hóng tác phẩm mới của bạn nè! Hóng hóng
Ni Trân (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 70
Cảm ơn góp ý của cậu nha, tớ cũng chúc cậu có được nhiều bài viết hay trên wed<3
Ni Trân (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 70
Tại vì đây là lần đầu tớ viết ấy nên cũng có tham khảo một chút, có phần tớ cũng có lấy vài ba câu trích trên pin nên chắc nó giống:>
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Mình muốn hỏi chút với, bài này có phải bạn dựa vào bài khác để viết không? Tại mình thấy cách hành văn này đã đọc ở đây rồi, hơn nữa hình như còn có vài chi tiết hơi giống... Mình chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu nha!
Hoàng Tú (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1958
Văn phong rất tự nhiên và khiến người đọc dễ lắng đọng nhiều cảm xúc. Chúc tác giả có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai.