Lững thững trên con phố nhỏ tôi tự hỏi mình nên đi về đâu. Phố phường vốn ồn ào nay lại bình yên tới lạ thường. À phải rồi, chưa tới giờ cao điểm. Hay là người buồn cảnh có vui bao giờ? Đến gió cũng như cảm nhận được tâm tình của tôi mà chẳng thèm lay động những tán lá bên đường?!
Gió khẽ len lỏi qua tóc và chui vào tai như an ủi làm tôi tự hỏi, quãng thời gian qua có đáng không? Tôi đã bám trụ ở thành phố này hơn ba năm rồi. Tôi không muốn về quê cày sâu cuốc bẫm như bậc sinh thành mà sống tạm bợ trong căn phòng trọ có hơn mười mét vuông. Phải, là tạm bợ, bởi tôi chỉ dùng để ngủ qua đêm mà “sống” tại công ty. Vậy mà bây giờ tôi lại bị sa thải. Là tôi không đủ cố gắng hay là tôi không còn phù hợp với thời đại mới khi mà lượng lớn sinh viên mới ra trường ngày một nhiều? Tôi không biết nữa. Quãng thời gian qua tôi vẫn luôn sống vội để giờ đây đứt gánh đột ngột khiến tôi hụt hẫng. Gió miên man bên má như thì thầm điều gì đó.
Đã lâu lắm rồi tôi không đi dạo và thảnh thơi như hôm nay. Tôi bị guồng quay cuộc sống cuốn đi mà lâu lắm rồi chưa thả lỏng bản thân. Lâu lắm rồi tôi không men theo gió đến những hàng ăn vặt vỉa hè. Lúc này gió đưa tới mũi tôi một mùi hương khiến bụng tôi cồn cào. Là những xiên thịt nướng tôi chỉ ăn khi có dịp liên hoan. Sờ vào những đồng lương vừa được nhận tôi chẳng lưỡng lự mà tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn. Có lẽ gió đang chỉ dẫn cho tôi: Khi buồn thì nên lấp đầy nỗi buồn bằng cách ăn uống.
Nhìn phía đối diện bên kia đường là đôi tình nhân trẻ đang nói cười khiến tôi hơi chạm lòng khi bản thân đang lẻ bóng. Bỗng gió khuấy động làn tóc rối làm tôi phải vuốt lại mái. Hẳn là gió đang bất mãn nhỉ. Chẳng phải bây giờ gió đang ở bên tôi đó thôi. Nếu bản thân không tự yêu mình thì sẽ khó khiến người khác cảm thông. Và gió vẫn đang cố hòa vào trong bóng hình của tôi đấy. Tôi nên tự cảm thấy may mắn vì có gió bên cạnh. Trời vốn chẳng hề phụ lòng người. Ngoài kia vẫn có những con người vì mưu sinh mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngoài kia còn có những người không học vấn phải bỏ sức lao động nhặt nhạnh từng đồng, và ngoài kia còn có những mảnh đời cơ nhỡ khi sinh ra không đầy đủ tình thương hay hình hài. Ngoài kia người ta chẳng oán chẳng thán mà vẫn sống. Vậy tại sao tôi chỉ khó khăn một lần mà chững lại? Là tôi ngại phải bắt đầu lại sao?
Gió mạnh mẽ thổi một hơi thẳng vào mặt khiến tôi như bừng tỉnh. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và nếu tôi không muốn làm con rối của cuộc sống thì phải tự mình thay đổi cho phù hợp hoặc tự mình mở đường khác với lối mòn. Khó khăn không phải tự bản thân quyết định nhưng vượt qua nó hay bị nó nhấn chìm thì đó là nỗ lực của bản thân. Giống như gió đang nhắn nhủ rằng tôi phải tự chọn cách sống cho chính mình. Quãng thời gian vất vả ở công ty cũ chẳng phải tôi đã rèn giũa bản thân, trau dồi kinh nghiệm cho riêng mình đó sao?! Vậy thì chẳng có lý do gì mà tôi trôi nổi giữa dòng người cần “phao” cứu vớt. Gió ôm chầm lấy tôi như reo hò vui sướng. Gió chạy qua những tán cây kêu gọi sự đồng thuận ủng hộ tôi vững bước.
Dù ở lại thành phố hay về quê thì với kinh nghiệm và vốn sống của mình tôi chẳng hề tay trắng. Chân trời của mình phải tự vẽ. Giống như gió muốn góp thành bão lớn hay đùa nghịch làn tóc rối không phải do con người quyết định.
N2 (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 36
Huệ Thu (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5184
gieng gieng (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3457
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Huệ Thu (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5184
Ủa mình tưởng trả lời Việt Lang rồi chứ nhỉ?!
Mình viết kịch bản phim ngắn thôi mà dài quá nên nản ạ.
Việt Lang (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 12864
Kịch bản gì vậy nàng?
Chúc nàng may mắn.
Huệ Thu (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5184
Kịch bản dài quá nên chưa kịp sửa
Huệ Thu (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5184
Mới sửa xong 3 chương. ^^
Huệ Thu (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5184
Mai mình sẽ lập lại kế hoạch ạ ^^
Huệ Thu (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5184
Sắp đến hạn nộp bài rồi...