Gửi em, em gái nhỏ

Gửi em, em gái nhỏ
Thích Theo dõi
Gửi em, em gái nhỏ
4 (80%) 4 votes

Gửi em, bồ đào nhỏ của chị!

Hôm nay chị nghe tin em thi trượt vào lớp mười và em khóc nói muốn nghỉ học. Mặc dù chị không có mặc ở nhà nhưng chị biết em chắc chắn sẽ rất buồn, em còn nhỏ nhưng chị biết em là một đứa trẻ yếu đuối, dễ xúc động. Chị rất xin lỗi vì chị không có mặt ở nhà ngay lúc này để an ủi em, động viên em, chị cũng xin lỗi vì sự vô tâm của chị, chị đã không hỏi han, an ủi em ngay lúc em thất vọng nhất. Chị không thật sự quan tâm đến em, đáng lẽ ra ngay từ lúc thấy em ít liên lạc với chị thì chị nên hỏi han ngay nhưng không… chị lại vô tâm, chị chỉ luôn nói em cố gắng học thật giỏi nhưng thật sự thì lại không quan tâm nhiều đến em. Chị rất xin lỗi em, bồ đào nhỏ của chị. Chắc em nghĩ chị sẽ giận khi biết em thi trượt nên em không dám nói với chị, em đã từng hứa với chị là sẽ cố gắng học thật giỏi giống chị, sẽ cố gắng giúp chị chữa bệnh, có phải lúc này em đang thất vọng áy náy với chị lắm đúng không. Nhưng em biết không đối với chị em có học giỏi hay không không quan trọng chị chỉ mong em luôn hạnh phúc làm những việc mà em thích chứ không có ý định ép em học, chị không muốn thấy em nỗ lực vì bản thân chị, chị muốn em vì chính bản thân mình mà cố gắng. Chị không biết mình có thể còn bên em đến khi nào nữa nên hãy để cho chị thấy em đang hạnh phúc theo đuổi ước mơ của mình nhé. Có lẽ khi em đọc được bức thư này em đã hết khóc vì chuyện thi trượt mà lại khóc vì chị  nhưng chị vẫn muốn nói với em rằng: học giỏi không quan trọng mà quan trọng là sau này em sẽ làm gì có ích, là em có đang hạnh phúc hay không, là em có yêu thích việc em làm hay không. Chị cũng đã từng như em từng là một đứa học không giỏi luôn bị so sánh với người khác chị lúc ấy cũng như em hay thậm chí là còn buồn hơn em rất nhiều, chị cũng đã từng khóc, từng oán vì sao trên đời này lại không có sự công bằng vì sao mọi cố gắng của chị chưa từng được ai công nhận nhiều khi chị còn có suy nghĩ chẳng lẽ mình ngốc đến thế sao, chị từng có ý định bỏ cuộc nhưng khi thấy những nụ cười chế giễu của mọi người chị lại không cam lòng chị tự động viên mình để chứng tỏ cho họ thấy sự cố gắng của bản thân mình, cho họ thử cảm giác một lần bị cười cợt và chị đã làm được, chị đã cố gắng học và giành được nhiều học bổng làm ba mẹ vui lòng, chị đã làm cho người ghét chị phải tức tối. Mọi sự cố gắng của chị đã được đền đáp nhưng trong thâm tâm chị lại không cảm giác là bản thân mình thật sự vui. Chị không biết chị chứng tỏ sự cố gắng của bản thân mình để làm gì? Để cho người chị ghét sẽ cảm thấy không vui sao? Nhưng không…suy nghĩ là của họ, cảm xúc cũng là của họ cho dù mình giỏi đến cỡ nào thì họ cũng không quan tâm không chấp nhận. Có lẽ khi chị nhận ra sự thật này đã quá muộn rồi, chị không còn thời gian, sức khỏe hay cả sự dũng cảm để theo đuổi ước mơ của chị nữa rồi. Chị hối hận lắm nếu thời gian có thể quay lại thì chị nhất định sẽ đọc nhiều cuốn sách hơn, sẽ theo học một lớp học đàn piano, sẽ nấu cho gia đình mình những món ngon hơn và sẽ làm nhiều điều hơn nữa nhưng đó chỉ là ảo tưởng của chị thôi. Khi chị nằm ở đây viết cho em những dòng này chị cũng đắn đo không biết em có hiểu hay không nhưng chị nghĩ có một ngày em sẽ hiểu. Em hãy nhớ chị không khuyên em bỏ học làm những điều em thích chị chỉ khuyên em đừng quan tâm đến lời nói của người khác mà hãy vì bản thân mình. Em hãy nghĩ xem nếu một ngày đó em đã lớn đã ra xã hội nhưng em lại không có chút kiến thức căn bản nào thì sao em tồn tại được, hãy nghe lời chị em không muốn học lên cao thì chí ít cũng học xong cấp ba em nhé. Chị chắc chắn khi học xong cấp ba em sẽ biết mình thật sự muốn gì. Người ta nói tuổi trẻ còn dài hãy cứ làm những gì mình thích nhưng thật ra cuộc đời nó không dài đâu em à. Em hãy cứ làm những việc mình thích nhưng với điều kiện là sở thích của em sẽ giúp gì cho em cho gia đình mình, sở thích đó có thật sự quan trọng với em không hay chỉ là sự bồng bột ham muốn nhất thời. Hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng em nhé. Sai có thể sửa nhưng sai nhiều sửa nhiều sẽ làm tốn thời gian của em cho nên hãy càng ít sai càng tốt em nhé. Chị luôn muốn em sống vui vẻ, sống hết mình, sống cho bản thân và cho cuộc đời của chị. Em nhé!

Đêm nay chị lại không ngủ được chị lại nhớ đến thời gian còn bé của hai chị em mình quá. Nhà mình có ba chị em nhưng người chị thương nhất là em bồ đảo nhỏ à (chuyện này là bí mật nhé đừng nói cho chị hai biết chị hai sẽ ganh tị đấy). Có lẽ là vì em là bé út và em nhỏ hơn chị mười tuổi nên chị thương em nhiều hơn chăng. Từ nhỏ chị là người gần gũi với em nhất vì ba mẹ phải đi làm, chị hai đi học cả ngày nên từ khi em chưa đầy một tuổi chị đã chăm sóc em rồi ngay cả việc giặt tả, cho em uống sữa, ru em ngủ đều do chị làm hết nên khi còn nhỏ chị rất ghét em nhiều lúc chị hay cáu kỉnh với em hay quát tháo và bắt nạt em. Nhưng rồi từ lúc em năm tuổi em đi học bị bạn bè bắt nạt bị cô giáo đánh nhưng em lại không nói với ai cho đến khi chị phát hiện được, chị mắng em là ngu ngốc, em ấm ức, em khóc chị lại thấy xót. Từ lúc đó chị lại cảm thấy mình vô tâm quá, chị không thể chấp nhận được em bị đánh mà người đó không phải là thành viên gia đình mình, em biết vì sao không nếu là người nhà mình đánh thì ít nhất sẽ không làm em quá đau, sẽ không làm bị bầm tím đến nỗi mấy ngày sau cũng chưa hết nhưng cô giáo của em lại làm vậy. Em còn nhớ không lúc đó chị phát hiện em bị đánh chị đã điên lên thế nào, chị đã lao vào cô giáo để đánh cho cô ta vài phát nhưng lúc đó chị cũng còn nhỏ nên cũng bị cô ta cào lại cho vài đường, chị và cô ta đánh nhau đến nỗi mà cả hai đều sức đầu mẻ tráng phải cho đến khi phụ huynh khác can thiệp mới dừng lại được. Chị còn nhớ lúc đó em đã nhào vào lòng chị xin chị đừng đánh nữa, em khóc em nói em không muốn chị bị đau lúc đấy chị mới biết bồ đào nhỏ của chị rất yêu thương chị, rất quan tâm chị mà chị lại không biết. Lúc về nhà chị ba đánh cho một cái bạt tai, chị đã rất tức giận bỏ về phòng không ăn uống. Đến đêm em vào phòng chị mang cơm cho chị, chị rủ em bỏ nhà đi em đã nói với chị những lời gì em nhớ không: em khuyên chị, em nói ba vì nhìn chị bị đánh đau lòng đến tức giận nên mới đánh chị, em còn nói nhiều lắm nhưng lúc đó chị cứ mải khóc nên không nhớ nhiều. Lúc ấy chị chỉ biết bồ đào nhỏ của chị chỉ mới có năm tuổi mà đã trưởng thành hơn chị, chín chắn hơn chị rồi. Bây giờ chị nghĩ lại cũng thấy mình thật ngu ngốc. Chị còn nhớ những lần chúng mình giận dỗi mẹ nên bỏ cơm để rồi lúc đến khuya vì đói bụng mà cả hai đều ngủ không được phải mò xuống phòng bếp tìm mì gói bẻ ăn cho đỡ đói. Chị em mình còn nhiều kỷ niệm lắm bây giờ có kể cũng chẳng hết nữa. Nhưng em hãy lưu giữ những khoảnh khắc của chị em mình nhé.

Không biết ngày mai khi chị tỉnh lại có thể nhìn thấy em, thấy gia đình mình được nữa không? Nếu như có một ngày nào đó chị không còn em hãy giữ gìn sức khỏe, phụ chị hai chăm sóc ba mẹ nhé và điều quan trọng là phải hạnh phúc em nhé!

Yêu em! Bồ đào nhỏ của chị. Nếu rảnh hãy đến kể cho chị nghe những tâm sự của em mặc dù chị không giúp gì được cho em nhưng khi nói ra được những sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy.

Bài cùng chuyên mục

Shi Desu

Shi Desu (10 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 8

Bình luận: 10

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 20/09/2017

Số Xu: 66

Hồi đó chị mình cũng bênh mình như vậy, đọc bài của bạn làm mình nhớ tới chị ấy.


Nấm Linh chi (Bé ba)

Nấm Linh chi (Bé ba) (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/01/2018

Số Xu:

hay


Nấm Linh chi (Bé ba)

Nấm Linh chi (Bé ba) (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/01/2018

Số Xu:


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh Hien Pham Bình Trương và 81 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm