- Hậu Giang là quê hương tôi
- Tác giả: Nhân Phạm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.402 · Số từ: 906
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Scarlet Phùng
“Quê hương” chắc hai tiếng này đã quá đỗi thân quen với mỗi chúng ta rồi nhỉ?
Có lẽ không chỉ với riêng tôi mà tất cả mọi người đều đã dành riêng một thứ tình cảm rất đặc biệt cho quê hương của mình rồi nhỉ?
Quê hương – đó là nơi chúng ta sinh ra, nơi chúng ta lớn lên và cũng là nơi khắc ghi trong trái tim chúng ta mãi mãi.
Tất nhiên, trong mỗi người chúng ta cũng có quê hương và tôi cũng thế!
Mảnh đất sông nước Hậu Giang là quê hương tôi!
Tôi là người miền Tây, lớn lên trên mảnh đất Hậu Giang – một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Cửu Long – nơi được mệnh danh là vùng đất “Chín Rồng”.
Bởi vì được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hậu Giang – mảnh đất thanh bình, mộc mạc với những cánh đồng lúa trải dài bất tận này mà tôi càng yêu quê hương, yêu con người ở đây.
Mảnh đất miền Tây này đã dạy cho tôi biết thương cha mẹ, thương người dân quê hơn:
… Vì đây là nơi tôi được chứng kiến sự cực khổ của cha mẹ, họ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ để nuôi tôi khôn lớn.
… Vì đây là nơi tôi chứng kiến được những nỗi khổ của những con người “chân lấm tay bùn” không giàu có, không được học cao.
… Vì đây là nơi tôi được nghe những ước mơ của đám bạn mỗi khi chúng lướt mạng xã hội thấy người ta khoe sống ở thành phố: “Sau này tao đi làm kiếm tiền rồi sẽ mua nhà trên thành phố, có chết cũng không về đây nữa”, “tao sẽ học thật giỏi để sau này thành ông này bà nọ, không như cha mẹ ở nhà đi làm ruộng suốt ngày”, “tao ước gì mình được sinh ra ở thành phố, ở đó sướng chết đâu có giống ở quê, cơm ngày hai bữa toàn cá rô kho, canh rau ngót,…”.
… Vì đây là nơi tôi được cảm thấy ghen tị với những người bạn đồng trang lứa khác mỗi khi đến trường, trong khi họ được mặc đồng phục mới tinh, đi xe sang, mẹ cho tiền trăm thì tôi phải mặc trên người bộ đồng phục trường cùng chiếc xe đạp cũ kỹ, mẹ chỉ cho vỏn vẹn có năm ngàn lúc học cấp một, mười ngàn lúc học cấp hai và cấp ba mà thôi.
…
Như mọi người biết đấy, suy nghĩ của con người sẽ dần thay đổi theo thời gian. Từng ngày từng ngày chúng ta sẽ suy nghĩ một cách trưởng thành, chín chắn hơn.
Hoặc suy nghĩ có thể trưởng thành nhanh hơn nhờ vào cuộc sống không như ý.
Tôi đã như thế, sau thời gian dài sống trong sự thiệt thòi, cực khổ thì suy nghĩ của tôi đã ngày một chín chắn và trưởng thành hơn.
Và sau tất cả những gì đã trải qua, tôi mới nhận ra rằng thì ra: “Quê hương đang cố gắng dạy cho tôi biết cách trân trọng những gì tôi đang có”.
Tôi nhận ra, tôi yêu màu xanh, màu vàng của đồng lúa trên mảnh đất quê hương còn nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi nhận ra, tôi thích cảm giác yên bình, nhẹ nhàng mà mảnh đất quê hương mang lại cho tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi nhận ra, tôi biết ơn mảnh đất quê hương này rất nhiều, bởi đây là nơi dạy cho tôi biết không bao giờ được khuất phục trước khó khăn, nơi rèn luyện tôi từ cô gái hay khóc nhè vì yếu đuối rất sợ tổn thương trở thành một cô gái mạnh mẽ, kiên cường.
Tôi nhận ra, tôi thật sự chẳng thích cuộc sống nơi phồn hoa đô thị như những gì tôi cũng như lũ bạn từng ước mơ chút nào.
Bởi vì tôi là dân quê nên: Tôi thích một cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng không tấp nập, không ồn ào.
Không thích mặc trên người những bộ đồ xa xỉ để rời xa cánh đồng lúa đầy bùn đất, không thích chạy xe sang để rời xa chiếc xe đạp đầy kỷ niệm một thời được mẹ dành dụm tiền mua cho lúc cấp hai đi học trường xa.
Cũng không thích những bữa ăn sang trọng, đầy hải sản đắt tiền để rời xa mâm cơm giản dị, đầy cá rô đồng kho chan với canh rau ngót ngoài sau hè.
Càng không thích sống trong căn nhà lộng lẫy, ba bốn tầng để rời xa ngôi nhà lá đơn sơ nhưng ấm áp.
Mai sau khi tôi lớn lên
Sẽ phải bước chân đi khắp muôn nơi
Mặc cho thành phố xa hoa
Lòng tôi vẫn chỉ, nhớ về quê hương
Nhớ ngôi nhà tranh mái lá
Nhớ những cánh đồng lúa chín sau nhà.
Mặc cho công việc bộn bề
Lòng tôi vẫn chỉ, nhớ về quê hương
Nhớ mâm cơm quê của mẹ
Nhớ ấm trà nóng mỗi sáng của cha.
Tôi sẽ nhớ mãi về nơi
Hậu Giang mảnh đất nghĩa tình
Nơi có tuổi thơ của tôi!
Hậu Giang – mảnh đất luôn nằm trong tim tôi, sau này cùng tôi đi khắp mọi nẻo đường!
Yêu lắm Hậu Giang ơi!
– Người con của mảnh đất nghĩa tình –
Nhân Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2933
Vâng cảm ơn bạn, mình đã sửa rồi😥😥
Kathy Kathy (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 7959
Bạn ơi, bài bạn có chút lỗi nè:
+ nơi tôi chứng kiến được những nổi khổ => nỗi khổ
+ Vì đây à nơi tôi nghe được những ước mơ => Vì đây là nơi tôi
+ "Nhưng mọi người biết đây" ý bạn là "Nhưng mọi người biết đấy" đúng không nhỉ?
+ ... tôi mới nhận ra rằng thì ra: "Quê hương đang cố dạy... đang có" (thiếu dấu câu bạn nhé)
+ không thích chạy xa sang để rời xa chiếc xe đạp => xe