- Tình yêu thương của cha mẹ
- Tác giả: Nhân Phạm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 673 · Số từ: 1620
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Xin chào mọi người trên Vnkings lại là mình đây!
Hôm nay mình viết bài này cũng vì lý do muốn thỏa niềm bày tỏ quan điểm của chính bản thân mình cũng như muốn nhận lại góp ý hay ý kiến từ mọi người đặc biệt là một số người con từng hoặc đang trải qua việc “cha mẹ không tôn trọng”.
Cha mẹ – hai từ quá đỗi thân quen với mỗi chúng ta, chúng ta sử dụng nó mỗi ngày nhưng đâu phải ai cũng biết được nó “thiêng liêng” đến mức nào.
Đối với tôi hai từ “thiêng liêng” cũng không thể nào diễn tả hết được những sự cao cả, sự hy sinh của cha mẹ dành cho chúng ta.
Cha mẹ – người cho chúng ta thân thể này, cuộc sống này và trao cho chúng ta quyền được sống trên thế giới này.
Cha mẹ – ân nhân lớn của cuộc đời con!
Tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng ta không khoa trương, không cần đáp lại,… Cha mẹ có thể đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy bốn từ “tương lai cho con”.
Sự yêu thương của cha mẹ rất lớn nhưng luôn diễn ra một cách thầm lặng, xuất phát những điều nhỏ nhặt nhất nên làm chúng ta ít khi nào nghĩ đến điều đó.
Nhưng…
Vì tình yêu thương và trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy dỗ nên người quá lớn, cha mẹ đã không nhận ra con cái cũng cần nhận được sư tôn trọng ngoài những lời dạy dỗ từ cha mẹ của mình.
Cha mẹ không tôn trọng con cái làm cho chính bản thân con cảm thấy ngột ngạt khó thở trong chính gia đình của mình – nơi mọi người gọi là yên bình và an toàn nhất.
Đối với cha mẹ luôn có nhiều lý do để nói con mình không “hoàn hảo” hay không bao giờ hơn được “con nhà người ta”.
Mẹ mình – là người từng làm tổn thương mình nhiều nhất, từ việc không tôn trọng ý kiến, quan điểm của mình đến không hiểu mình đang muốn nói gì.
Nói về mẹ mình thì gói gọn trong bốn điều:
Thứ nhất, mẹ là một người phụ nữ rất kỹ tính, ở nhà từ cha đến mình chưa bao giờ làm việc nhà khiến mẹ hài lòng, ví dụ mỗi lần hai cha con quét và lau nhà vừa xong chưa kịp nghỉ ngơi thì mẹ lại chê “nhà quét kiểu gì mà vẫn chưa sạch? Quét cho nhanh cho xong sao?”, “nhà lau kỹ lại một chút, làm biếng thì lau một lần sạch luôn không phải khỏe sao?”… Thế là hai cha con bị mẹ mình bắt làm lại từ đầu, qua nhiều lần thì mỗi lần hai cha con muốn làm việc nhà mẹ đều phán “thôi để đó tôi làm cho, có việc nhà thôi mà làm cũng không xong” vậy là hai cha con rảnh rỗi luôn. (Hai cha con mình đều cảm thấy nhà rất sạch rồi mà không hiểu sao mẹ vẫn nói chưa sạch mãi).
Thứ hai, mẹ – người được tất cả người trong gia đình (tất nhiên là trừ mẹ mình ra) bầu rất nhiều phiếu cho danh hiệu “người nói nhiều nhất nhà”. Nên nhà mình mỗi khi ăn cơm ngoài thức ăn ra còn có một cuộc đối thoại luôn diễn ra thường xuyên.
Cha mình luôn hỏi mẹ: “Khi sinh mẹ sinh bà cái miệng ra trước hay mà nói chuyện dữ vậy?”
Mẹ mình trả lời: “Ông có thấy người nào sinh cái miệng ra trước cái đầu không?”
Cha mình chốt hạ: “Bà đó”.
Thế là mẹ mình chả nói được gì nữa.
Bởi vậy mỗi lần mình làm sai điều gì thì chỉ muốn kiếm lý do đi đâu đó thôi, mẹ mình luôn dành rất nhiều thời gian (Chắc tầm 1 – 2 tiếng thôi à) trong ngày của mình để nói cho mình biết về một vài ưu điểm của cô bạn hàng xóm, chị gái hàng xóm, em gái họ hàng, chị họ,… Và một vài khuyết điểm của mình.
Thứ ba, mẹ mình không bao giờ hài lòng về mình. Mẹ luôn trách mắng mình bất cứ nơi đâu, ý kiến hay thành tích học tập của mình ít được mẹ công nhận (chỉ có lúc mình học lớp năm thì mẹ có đem giấy khen của mình đi khoe một lần. Mặc dù mình chẳng có ý định học tập vì thích khen). Đối với mẹ mình chưa bao giờ bằng một gốc của “con nhà người ta”, mình làm cái gì cũng tệ còn người ta làm cái gì cũng giỏi.
Mẹ người ta đến nhà mình đem con ra “tân bốc” lên tận chín tầng mây còn mẹ mình đem mình ra “dìm” chắc xuống còn sâu hơn mười tám tầng địa ngục nữa.
Thứ tư, mẹ luôn nói mình “hỗn” mỗi khi mình “cãi” lại trong khi mình không dùng bất kỳ từ ngữ hay giọng điệu gọi là “bất kính”.
Mà mình là một người sống rất tôn trọng quy tắc, quy định cho nên ở trường mình luôn trở thành hình tượng “học sinh gương mẫu” một trăm phần trăm tôn trọng nội quy trường học. Nên có rất nhiều lúc mẹ mắng mình sai và mình mất bình tĩnh nói lại vài câu thì mẹ nói là mình hỗn, có hôm cha nghe được rồi mắng cho mình một trận luôn.
Mình sống trước giờ “có thì nói có, không thì nói không”, mình chưa bao giờ muốn bản thân bị trách oan hết nên có vài lúc cãi lại và hậu quả thì…
Nhưng…
Cho dù thế nào thì mình vẫn biết đó là mẹ của mình, là người hy sinh cho mình rất nhiều, vì mẹ hy sinh cho gia đình mà mẹ trở thành một người có bệnh (mẹ mình bị bệnh tim).
Mình cũng có đôi lúc trách mẹ không tôn trọng, không hiểu, không thấy được những nổ lực, cố gắng của mình nhưng mọi sự trách móc qua đi thì mình lại cảm thấy cảm ơn mẹ nhiều hơn.
Mẹ mình luôn nói: “Mẹ thương con thì mẹ mới mắng chứ nếu không thương thì con có sống chết gì mẹ cũng chẳng nói câu gì”, “Mẹ mắng con để con nên người, mẹ không mắng mà ngược lại nuông chiều con thế sau này con lớn lên, ra đời thì ai nuông chiều con đây?”, “Nói con để con biết mà sửa, sau này tốt cho con chứ tốt cho ai? Cha mẹ bây giờ lo cho con được thì lo, sau này già rồi chết thì ai lo cho con. Lúc đó con phải tự lo cho mình, con không biết gì hết thì cạp đất mà ăn hay gì?”…
Thế đó, mẹ mình la mắng mình nhiều bao nhiêu thì thương mình bấy nhiêu.
Mẹ mình luôn muốn mình lanh lợi, đi ra ngoài tiếp xúc nhiều người, đi chơi nhiều như người ta nhưng mình chưa bao giờ làm được tất cả những điều đó. Vì mình là người hướng nội lại thêm tính nhút nhát nên ít giao tiếp với người khác, còn không đi chơi thì do trước kia mình lo học không đi được còn bây giờ thì nhát nên sợ hơn.
Còn một điều nữa, mẹ không cần mình sẽ nuôi mẹ và cha khi về già. Mình lại không thích mỗi khi mẹ nói về vấn đề này, nuôi cha mẹ khi về già không phải vì bổn phận hay trách nhiệm mà là vì bản thân mình muốn.
Mình luôn tin rằng “không đâu bằng ở nhà” và “không ai yêu thương mình hơn cha mẹ” nên đối với mình, mình lại muốn sống với cha mẹ mãi và tương lai phải kiếm được việc làm. Tiền không cần “quá” nhiều mà chỉ cần bản thân mình biết “đủ” để có thể lo được cho cha mẹ và bản thân mình thôi. Cho dù có chuyện xảy ra thì cũng phải lo được cho cha mẹ, nhất định không được để mình trở thành một đứa con bất hiếu, nhất định không thể trở thành người chỉ sống vì hư danh và vật chất.
Mình muốn nói với mọi người cha mẹ cũng là con người, mà con người thì cũng sẽ có lúc phạm sai lầm. Cha mẹ sẽ có những lúc không tôn trọng, hay so sánh khuyết điểm của chúng ta với ưu điểm của người khác,… Làm chúng ta tổn thương, cảm thấy không được tôn trọng nhưng suy cho cùng cũng bởi vì cha mẹ quá thương, quá lo lắng chúng ta mà thôi.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ ý tốt nhưng tốt quá thì nó thành cái hại là vậy!
Sau mọi chuyện chúng ta lại biết rằng gia đình vẫn là gia đình, cha mẹ dù có trách mắng con cái đến mức nào thì một lát nữa ăn cơm cũng nấu toàn món ngon, món con thích thôi (Mình đã kiểm chứng qua).
Chỉ có con cái bỏ cha mẹ chứ cha mẹ thì không bao giờ bỏ con cái.
“Mất đi người yêu là mất nữa thế giới còn mất cha mẹ là mất cả thế giới”.
Trong bài viết này mà ít nói đến cha là bởi vì cha mình ít nói lắm với lại toàn đi làm thôi nên cũng ít khi ở nhà. Mặc dù vậy cha vẫn nghiêm khắc lắm, ít nói, ít tức giận những một khi tức giận rồi là như có cơn bão lớn vừa quét qua nhà mình vậy. Nên mình sợ nhất là khi cha tức giận, có đánh chết mình cũng không dám chọc giận cha đâu.
Nhân Phạm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2933
Mình đã sửa rồi, phiền bạn xem lại thử được chưa. Nếu chưa được thì mình lại sửa tiếp. Hihi 😅😅😅