Lửa và mưa

Lửa và mưa
Thích Theo dõi
Lửa và mưa
5 (100%) 1 vote
  • Lửa và mưa
  • Tác giả: Một Phần Tư
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 336 · Số từ: 502
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Thien Kim Giang Huỳnh Lucia

Mưa đêm nay là làn nước rơi rất chậm, làm mờ đục những ánh đèn đường xa xa, khiến nó trông giống như con đường của một đứa trẻ lần đầu bỏ nhà đi bụi. Với cái chân đau, tôi khập khiễng bước đi trên con đường ấy. Tôi bật lửa lên toan châm thuốc hút, nhưng gió lại thổi tắt mất, tôi bật lại lần nữa, lại bị thổi tắt, hình như gió lạnh cũng thổi tắt ngọn lửa trong tim tôi rồi.

Nhớ hồi nhỏ, cũng trong một đêm mưa, tôi thao thức mãi không ngủ được, nằm trên giường mà hai chân cứ cựa quậy liên tục, đắp chăn nghe tiếng mưa, lòng cứ nao nao nghĩ về một căn nhà cách đó hơn chục cây số. Đối với cái tuổi của tôi khi ấy thì hơn chục cây số đủ gọi là yêu xa rồi. Ơ. Mà không hẳn là yêu xa, vì tôi chỉ yêu đơn phương. Nhớ nhung đến mức quằn quại, tôi mở cửa sổ cho mưa tạt vào một ít, rồi mò lấy cái điện thoại, chẳng biết viết gì, nói gì, bấm một tin nhắn bốn chữ để đó không gửi: “đêm nay mưa, buồn”.
***
Cuối cùng thì điếu thuốc của tôi cũng đã tỏa khói. Tôi lội qua đống sình để leo vào một căn chòi đang xây dở. Cái chân cứ đau nhói lên, phải thò tay bấu vào mấy lỗ gạch tôi mới leo vào được. Căn chòi chưa lắp cửa sổ. Gió vẫn thổi mạnh, cả đống lá lảu từ hàng cây bay vào căn chòi.

Đang độ giữa mùa mưa, đọc báo thấy Sài Gòn lại ngập nước, ở đây thì chẳng thể nào ngập được, chỉ có đường xá bị ướt sáng óng lên thôi. Người con gái tôi yêu khi xưa giờ đang ở Sài Gòn, cách nơi đây hơn trăm cây số. Dù vậy nhưng vẫn không thể gọi là yêu xa được. Vì tôi đâu có còn yêu nữa.

Bây giờ, giữa đêm khuya gió dữ, càng nghĩ về nó tôi lại càng buồn ngủ, chắc là do tiếng mưa cứ vang đều đều bên tai. Thứ âm thanh mà ngày xưa, tôi đã lắng nghe quá nhiều trong những đêm cô quạnh. Trước cửa chòi có một ánh đèn, tôi mượn nó soi sáng để đếm từng hạt mưa, ráng chắt chiu từng hạt như ngày xưa tôi đã làm. Nhưng trò này chả khác gì trò đếm cừu mà người lớn hay bày cho trẻ con mỗi khi chúng không chịu ngủ, vì thế tôi lại càng buồn ngủ. Tôi gật gù mãi, mặc cho gió lạnh, mặc tiếng ễnh ương gọi nhau um xùm.

Dù có là mưa đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn chẳng nhớ, chẳng thương một người nào. Cái ngọn lửa tình yêu trong tôi đã tắt rồi, tắt lịm.

Tôi đứng dậy, lom khom đi lại giữa căn chòi, móc điện thoại ra bấm bấm bốn chữ: “đêm nay mưa, buồn”.

Bài cùng chuyên mục

Huỳnh Lucia

Huỳnh Lucia (4 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 7

Chương: 32

Bình luận: 25

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 09/08/2017

Số Xu: 566

Vẫn giản dị như thế, mộc mạc và gần gũi


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Khúc Truy Linh Chi Trần Lục Minh Nguyễn Kumi Chiến Thần Bại Trận Da Uoc Di Chu và 130 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber