***
1 tuần sau.
– Linh à! Đây là Y Lan, bạn anh. Cô ấy nghe nói em bị bệnh nên tới thăm. – Thế Anh bước vào phòng Linh, mỉm cười nói.
Phía sau anh là một cô gái mặc sơ mi trắng, quần bò đen. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt trái xoan dịu dàng. Nhìn qua khiến người ta có cảm giác gần gũi ngay từ lúc mới đầu gặp mặt.
– Chào em! – Cô gái chào Linh, giọng nói khá mềm mỏng – Chị là Y Lan, rất vui được gặp em.
Linh nhẹ gật đầu nhưng không đáp lời. Ánh mắt lần nữa trở về bên khung cửa sổ, gương mặt bị ánh sáng che khuất không nhìn rõ biểu tình. Chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp nhưng ảm đạm khiến người ta thương tiếc.
Trong mắt Y Lan chợt lóe một tia sáng rất nhanh lướt qua giống như vừa phát hiện ra điều gì đó.
Thế Anh thấy biểu tình của Linh, khẽ thở dài một tiếng sau đó nói với Y Lan phía sau lưng mình:
– Hai chị em cứ trò chuyện đi nhé! Anh đi xuống lấy nước cho hai người.
Y Lan nhẹ gật đầu đáp. Đến khi Thế Anh ra khỏi phòng tầm mắt hướng đến cô gái đang nửa ngồi, nửa nằm trên giường ngầm đánh giá.
Khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt xinh đẹp nhưng nhuốm màu tang thương, khổ đau. Tựa như nỗi buồn của cô sâu thăm thẳm như vũ trụ bao la vậy. Vừa nhìn đã khiến người khác thương tiếc.
– Em đang nhìn gì vậy? – Y Lan dõi theo ánh mắt của Linh ra phía cửa sổ.
Phía ngoài cửa có một chậu hoa hướng dương, có lẽ do không được chăm sóc tỷ mỉ nên bông hoa nhỏ trong chậu có dấu hiệu khô héo. Lá cây khô vàng hơi xoăn lại với nhau. Đóa hoa duy nhất trong chậu cúi mình ủ rũ, cành hoa bên ngoài hơi khô, mép cánh cuộn tròn. Nhìn ra xa một chút là ngọn cây bàng. Lúc này trời mùa đông nên lá trên cây đều rụng hết chỉ còn cành không trơ trọi. Bầu trời u ám, mây xám xịt bao phủ lấy nền trời.
Trong lòng Y Lan đột nhiên nhớ đến câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”
Y Lan ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tiếng ghê ma sát với sàn nhà tựa hồ đánh thức Linh, cô hơi nghiêng đầu mờ mịt nhìn về phía Y Lan. Ánh mắt tựa hồ như muốn hỏi: “Cô là ai?”
Y Lan đơn giản hỏi Linh vài câu. Chỉ vài câu Linh trả lời, còn đa phần cô đều trầm mặc không muốn đáp lời.
Dưới tầng lầu.
Thế Anh đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào ly cafe đang nhỏ từng giọt, từng giọt xuống cái cốc thủy tinh phía dưới mà suy nghĩ đã bay tận phương trời nào không biết đến mức nồi nước đang réo trên bếp điện cũng không hề hay biết.
– Ấm nước sôi rồi kìa! – Đột nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên.
– À! – Thế Anh vội sực tỉnh, tắt ấm nước. Anh định lấy nước sôi làm ly sữa cho Linh.
Đổ sữa lại rót nước nóng vào cốc, vừa khuấy anh vừa quay lại hỏi Y Lan đứng ở cửa bếp:
– Cô thấy sao? – Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cả hai người đều ngầm hiểu ý trong câu nói đó.
– Anh muốn hỏi về thực trạng của cô ấy hay là biện pháp? – Y Lan cầm cốc cafe lên uống một ngụm.
Cafe rất ngon, thấm đầu lưỡi mang đượm hương thơm dịu. Có chút đắng nhưng là đắng dịu, nước cafe màu nâu nhạt không sánh đậm. Cafe ngon mà người pha cũng rất tỉ mỉ.
Cô vốn là chuyên gia tâm lý học. Hôm qua, thông qua người bác làm bác sĩ ở bệnh viện Y, cô biết người này. Anh ta nhờ cô tư vấn tâm lý cho em gái mình đang bị chấn động về tinh thần.
Cô vốn dĩ có công việc bận rộn cần phải khởi hành ngay nhưng không biết tại sao lại nhận lời người đàn ông này kì lạ là chỉ nghe anh ta nói qua điện thoại. Có lẽ một phần do bệnh trạng của cô gái này. Nói đặc biệt cũng không phải đặc biệt mà theo chiều hướng ít gặp.
– Tất cả! – Anh đáp.
– Tôi nghĩ, trường hợp của em gái anh có vẻ như không thể tư vấn bình thường mà cần biện pháp hữu hiệu hơn.
Thế Anh trầm ngâm trong giây lát, sau đó nói:
– Cô muốn biết cái gì?
– Thông minh. – Y Lan mỉm cười, người đàn ông này tâm lý còn tỉ mỉ hơn cô tưởng – Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại rơi vào tình trạng như thế này?
Thế Anh rơi vào im lặng tựa như không muốn nhắc đến chuyện này. Vẻ mặt dường như có chút tranh đấu.
– Anh có thể im lặng nhưng như vậy thì không tốt cho quá trình điều trị. Người ta vẫn nói biết bệnh để bốc đúng thuốc mà. – Y Lan uống một ngụm cafe, thản nhiên nói thêm.
– Bạn trai của con bé… mất. – Khi anh nói điều này, ánh mắt như lạc vào sương sớm, mờ đi một phần.
Hai tay nắm thật chặt, cơ hồ như sắp rỉ máu.
Thế Anh rất hối hận với chuyện này. Sớm biết có một ngày như thế này, anh đã không cho anh ta lại gần Linh. Đáng tiếc, chỉ là thời gian không dễ quay lại. Có ân hận cũng chẳng thể làm gì nữa.
Y Lan nhìn biểu hiện của anh, trong lòng thoáng giật mình. Biểu hiện người này có chút kì lạ như vậy? Đây là thái độ của một người anh trai nên có với em mình sao?
– Điều đáng buồn nhất là chính Linh phải chứng thực cho cái chết của người nó yêu thương. Không gì đau khổ hơn việc là khẳng định cái chết đó. Nó luôn tự cho là mình đang nằm mơ, nhất quyết không tin vào sự thực. Dù nó là người rõ nhất.
Y Lan rơi vào im lặng trong giây lát, trường hợp này, cô cũng đã gặp nhiều nhưng cô chưa từng thấy ai rơi vào vũng bùn đau khổ hông lối thoát như cô gái này. Phải chứng thực cho cái chết của mình yêu là đau khổ không phải ai cũng có thể chịu đựng.
– Cô có thể làm được không? – Anh không muốn cô cứ mãi sống trong đau khổ như thế.
– Tôi sẽ cố gắng hết sức. – Chấn động tâm lý này rất mạnh, cô không nắm chắc, dù cô chưa từng thất bại nhưng chuyện gì cũng có bất ngờ.
Thế Anh thấy Y Lan không nắm chắc, ánh mắt có chút ảm đạm bất quá vẫn thực mềm giọng nói:
– Dù cơ hội chỉ là một phần trăm cơ hội tôi cũng mong cô sẽ cố hết sức.
– Tôi sẽ. – Y Lan gật đầu đáp – Để thuận lợi cho việc điều trị thì ngày ngày tôi sẽ sang đây. Anh không phiền chứ?
– Không! Dù sao tôi vẫn còn công việc, không thể trì hoãn mãi được. Có cô sang, tôi cũng yên tâm hơn.
– Anh không sợ tôi bắt cóc em gái anh sao? – Y Lan nửa đùa, nửa thật nói.
– Tôi tin cô. – Thế Anh mỉm cười – Nhưng nếu chuyện đó mà có xảy ra thì cô hãy coi chừng. Tôi sẽ làm tất cả để tìm em gái tôi, kể cả việc phải bới tung cả cái trái đất này lên, tôi cũng sẽ làm thế.
Nụ cười của Y Lan hơi cứng lại, sượng ngắt.
Bởi cô đã nhận thấy ánh mắt của Thế Anh lúc này đã biến đổi. Anh ta có vẻ là mẫu đàn ông hướng nội, ôn nhu nhưng có thể vì bảo hộ người trong lòng mà dựng lên gai nhím đầy sắc nhọn. Những cái gai tỷ mỉ, xòe rộng khắp thân mình để bảo vệ nơi bụng mềm quan trọng nhất. Tuy rằng nhím nhỏ không thường xuyên xù lông gai nhưng một khi đã xù thì kẻ thù sẽ phải chịu thương tổn của nó.
– Mai cô gửi cho tôi thời gian biểu, tự tôi sẽ có sắp xếp. – Thế Anh không nhìn Y Lan mà nói.
Sau đó cầm cốc sữa, đi lên tầng. Để lại cho Y Lan một bóng lưng đầy lạnh lùng.
Trong mắt Y Lan sáng lên một tia sáng nhỏ, rất nhẹ. Trong lòng cô quả thật có một suy nghĩ táo bạo. Khóe môi cong lên, thành nụ cười nhạt khó phát hiện. Sau đó cô nhấp một ngụm cafe. Hơi đắng của cafe rất cuốn hút… hệt như người pha nó vậy.