Cả thế giới đều biết, cô gái trước mặt chính là vợ của tôi, là cô gái tôi nguyện dùng cả đời để yêu thương. Chỉ có tôi và cô ấy biết tất cả những gì người ngoài đang thấy đều là một màn kịch.
Sự sống của tôi hiện giờ giống như một sợi chỉ bị kéo căng ra hết mức có thể. Dường như chỉ cần một chút sơ sót tôi sẽ lập tức đi về phía thế giới bên kia. Cơ thể của tôi ngày một yếu dần, ý thức cũng không còn minh mẩn như trước. Tôi có thể không còn nhìn thấy ánh mặt trời của thế giới này bao lâu nữa.
Anyla! Ngày cầm tờ giấy khám sức khỏe của bệnh viện, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là em. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ em vì tôi mà đau lòng. Trên đời, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi. Tôi không muốn cãi lại mệnh trời nhưng tại sao ông ấy lại để cho tôi sống trong những ngày tháng đau khổ còn những tháng ngày yên bình lại muốn đem tôi đi.
Anyla, tôi vừa từ cửa hàng nhẫn trở về. Tôi đã định sẵn ngày cầu hôn em, cũng đã tính tới việc cùng em kết hôn. Nhẫn đã mua rồi. Nhưng cả đời này đều không thể đeo lên cho em. Tôi làm sao có thể nhìn thấy em sau này ở cạnh bên giường bệnh của tôi với một khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt sưng húp. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm trao cho em một tương lai hoàn toàn vô vọng. Con đường của em còn dài như vậy tôi không muốn em bỏ lỡ nó vì tôi. Tôi không thể cho em được bất kì thứ gì cả, thứ duy nhất có thể làm là đẩy em ra xa khỏi tôi.
Tôi cùng cô ấy diễn một vở kịch. Vở kịch khiến em tin rằng tôi đã không còn yêu em một chút nào, khiến em tin rằng em không phải là cô gái mà tôi chọn để đi cùng cả đời.
Ngày tôi nói chia tay với em, ngày cùng em ăn bữa cơm cuối cùng, không chỉ có mình em tổn thương mà nỗi đau của tôi nhiều gấp trăm lần của em. Nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ đón nhận căn bệnh này như một sự giải thoát, nhưng hiện tại tôi lại không muốn rời đi. Vì tôi không muốn rời xa em, không muốn mỗi ngày khi mở mắt đều không nhìn thấy em nữa, tôi muốn nghe giọng em, muốn hằng ngày ôm lấy em. Cơ mà tôi không thể ích kỉ như vậy vì nếu cứ tiếp tục như vậy cả hai cũng sẽ rất đau.
Em bảo tôi đừng đi. Tôi cũng không muốn đi. Giây phút đó tôi thật sự muốn xoay người ôm lấy em vào lòng, muốn hôn em một cách điên cuồng nhất mà trước giờ tôi chưa từng làm. Nhưng nếu hôm đó tôi xoay người, tôi sẽ không thể nào rời đi vì tôi luyến tiếc em. Tôi nhìn em đau đớn, vật vã, gặm nhấm nỗi đau của bản thân trong những buổi tối cô độc cũng cảm thấy chạnh lòng. Tôi thường mơ thấy hình ảnh em khóc trong đau khổ, tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho em nhưng không thể. Em đối với tôi bây giờ như một đóa hoa xinh đẹp mà tôi chỉ dám ngắm nhìn từ xa chứ không thể chạm vào.
Tôi mắc hội chứng u não ở giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo tôi không thể sống quá một năm. Nửa năm qua, tôi kiên trì phẫu thuật, không ngừng uống thuốc chỉ với hi vọng có thể được trở về bên em. Tôi ấp ủ trong lòng một khát vọng, tôi muốn cưới em, muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất mà tôi đã từng hứa. Tôi muốn bảo vệ em, muốn tự tay mình chôn cất cho em, tôi nhất định phải sống, phải sống để yêu em.
Sau những cơn hóa trị, cả cơ thể không ngừng đau nhức, tôi không ngừng nôn thốc, tóc không ngừng rụng. Trong những lúc đau đớn nhất của cuộc chữa trị, tôi đều gọi thầm tên em. Em là người khiến tôi bất chấp tất cả mà duy trì sự sống này, là người có thể xoa dịu mọi nỗi đau của tôi. Là ánh sáng bất diệt có thể kéo tôi ra khỏi những tăm tối của bệnh tật. Nhưng càng về sau tôi lại không dám gọi tên em nữa vì tên của em cứ như một mũi dao cứa thẳng vào tim tôi khiến cơn đau mà tôi hứng chịu phải nhân lên gấp bội. Càng gọi tên em, tôi càng nhớ em, càng nhớ em tôi càng nhìn rõ được sự thật rằng tôi không thể yêu em.
Mọi trí nhớ của tôi đều trở thành một mớ hỗn độn, có lẽ ngày tôi rời đi đã không còn xa. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, tôi ôm lấy hình ảnh xinh đẹp của em còn sót lại trong hồi ức. Tôi cố gắng gom góp những mảnh kí ức mơ hồ về em, cẩn thận cất giữ. Và rồi tôi sợ, tôi sợ sẽ quên mất em. Hằng ngày, hằng giờ, tôi luôn nhẩm thầm tên em trong miệng. Tôi phải nhớ thật kĩ tên em để nếu còn có kiếp sau tôi sẽ đến tìm em sớm một chút, yêu em nhiều hơn để bù lại khoảng đời còn dở dang của kiếp này.
Nữ y tá đứng bên ngoài phòng bệnh lặng lẽ nhìn cô gái với đôi mắt đỏ hoe vì chàng trai nằm bên giường bệnh. Bệnh viện của họ đã kí hợp đồng bảo mật về tất cả những bệnh án của Daniel và tình trạng sức khỏe hiện tại của anh. Nữ y tá này biết cô gái đang đứng ngoài là vợ mới cưới của chàng ca sĩ trẻ kia. Thật tội nghiệp khi một người phụ nữ vừa mới lập gia đình đã lâm vào tình cảnh như thế này.
“Cô xem, anh ấy lại nhớ về cô ấy rồi”. Cô gái chủ động bắt chuyện với nữ y tá.
“Cô ấy?”. Nữ y tá thắc mắc, đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh.
Chàng trai trong phòng bệnh đang dốc hết sức lực vươn tay lên muốn chạm vào một thứ gì đó trong không trung.
“Anh ấy đang làm gì vậy?”. Nữ ý tá hỏi.
“Anh ấy đang chạm vào cô ấy. Chạm vào cô gái mà anh nguyện cả đời chỉ yêu mình cô ấy, là cô gái duy nhất mà anh ấy muốn cưới làm vợ, là cô gái duy nhất có thể duy trì sinh mạng nhỏ bé kia của anh ấy.”
Anyla, lúc này đây anh chỉ có một điều ước. Anh ước rằng em hãy quên anh đi, bắt đầu một cuộc sống mới, tìm một người đàn ông yêu thương em, và hãy sống thật tốt.
*****
Daniel giải nghệ tính tới nay đã tròn hai năm, mọi người dần quên mất cái tên đã từng làm mưa làm gió mà thay vào đó là những nghệ sĩ trẻ tài năng khác. Sức mạnh của thời gian thật vĩ đại, có thể làm thay đổi mọi thứ, có thể chữa lành mọi vết thương, cũng làm phai mờ đi rất nhiều thứ.
Anyla vẫn làm việc tại bệnh viện cũ, chức vụ vừa được tăng lên một bậc. Nhưng cô không thể tiếp tục làm công việc này thêm lâu dài được. Cô tiếp xúc với nhiều bệnh nhân bao năm qua, nghe hằng trăm câu chuyện bi thương của họ. Nghe đến mức khiến cảm xúc của cô đều chai lì, khiến cô biến thành một người lãnh cảm đến mức đáng sợ. Dường như, kể từ ngày anh rời đi, cô chưa từng mỉm cười, cũng rất ít khi nhớ về anh, cô khống chế bản thân rất tốt. Tốt đến mức bản thân cô cũng đang có dấu hiệu của trầm cảm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng khi cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi
“Xin chào, tôi là Anyla, chuyên gia tâm lí của bệnh viện X, tôi có thể giúp gì cho bạn?”
Đầu bên kia không có câu trả lời, chỉ có tiếng “tít” nhỏ của thiết bị điện tử vang lên đều đặn.
Cô nghe một hơi thở yếu ớt từ phía đầu dây bên kia.
“Daniel?”
Đây là cái tên duy nhất cô nghĩ đến lúc này. Cô cắn môi khẽ gọi thầm tên anh. Tên anh vừa cất lên, những kí ức trước đây lại hiện đầy trước mắt cô. Trước mắt cô bỗng trở nên nhòe đi. Cô có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc đã mất đi bấy lâu, cô nghe tim mình nhói lên một cách bất thường. Cô siết chặt bàn tay để những móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Nỗi đau của thể xác giúp cô khẳng định rằng đây không phải là mơ.
“Anyla!”. Anh nhẩm lại tên cô với một nụ cười hạnh phúc trên môi. Ít ra đến bây giờ đây là cái tên duy nhất anh còn nhớ.
“Anh… anh… rất… nhớ… rất… nhớ… em…”.
Một giọt nước mắt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô theo tiếng gọi của anh.
Sau đó,… không có sau đó nữa. Giọng nói bị đứt quãng thay vào đó là một tiếng “tít” kéo dài đến chói tai. Âm thanh khiến toàn thân cô trở nên căng cứng. Âm thanh khiến đôi môi bị cô cắn đến bật máu. Âm thanh khai quật lên tất cả những tình yêu thương mà cô dành cho anh. Âm thanh ấy xé toạc cả không gian, xé toạc luôn cả trái tim và linh hồn của cô…
“Anh sẽ yêu em cho đến khi sinh mạng của anh kết thúc.”
“Tín ngưỡng cả đời của em chỉ có một chữ, đó là “anh”!”
Xuân, hạ, thu, đông, ba tháng một mùa, bốn mùa một năm, chưa một khoảnh khắc nào anh ngừng yêu em. Yêu em theo từng hơi thở của cuộc đời, yêu em theo từng nhịp đập của trái tim…
HẾT!
*****
Kết truyện rồi, chúng ta bắt đầu với chuyên mục tâm sự nào!!!
Anyla: Thật sự thì…
Daniel: Khoan! Em gái à, em lại tiếp tục sửa kịch bản sao? Tại sao em có thể biến từ “happy ending” thành “sad ending” thế này!!! *khóc một dòng sông*
Anyla: *làm ngơ tiếp tục nói* Thật ra thì lần phong trào này Any không có ý định tham gia nhưng lại có người không ngừng lại nhải bên tai Any hằng ngày rằng nhất định phải tham gia cho bằng được nên lần này để hoàn thành được tác phẩm Any đã phải vắt kiệt sức lực của mình để cộng tác cùng anh ấy.
Any và anh Dan quen nhau cũng đã lâu nên việc hợp tác viết chung sẽ không có trở ngại gì về mặt tư tưởng hay thảo luận vì cả hai khá là hợp rơ. Nhưng mà bất tiện nhất chính là việc cả hai đều trái múi giờ làm việc và khoảng thời gian này Any cũng có rất nhiều đề để giải và kiểm tra liên miên.
Anh Daniel là một người trong cách làm việc khá là cẩn thận, anh luôn trau chuốt từng mặt chữ nên về phong cách viết Any phải học ở anh rất nhiều. Làm việc với anh luôn cảm thấy rất thoải mái vì anh luôn biết tạo bầu không khí vui vẻ, không chút áp lực nào.
Quay trở lại với tác phẩm thì Any biết chắc hẳn mọi người đều không thích những kết thúc buồn. Any cũng biết những câu chuyện có “happy ending” sẽ được ưu tiên và yêu thích nhiều hơn. Lúc đầu, không định đặt một kết thúc như vậy nhưng mà ngẫm lại tên truyện Any vẫn cảm thấy một cái kết buồn sẽ thích hợp hơn với lại phong cách của má Phỉ là kết thúc khiến con dân đau lòng mà. Các bạn thông cảm cho nỗi lòng của fan ruột nha!
Tình đẹp chỉ khi còn dang dở. Tình yêu của họ đến lúc chết đi vẫn chỉ dành cho một mình đối phương. Any không muốn giải bày quá nhiều tâm huyết của mình vào đoạn kết này nên phải để mọi người tự đọc và tự cảm nhận nhé!
Đồng thời cũng cảm ơn anh Dan vì đã chịu đựng sự tùy hứng và nông nỗi của em suốt mấy ngày qua. Và cũng xin lỗi anh vì đã không thể giữ cái kết của anh. Nhưng em biết anh cũng không trách em đâu, đúng không nè!!!
Daniel: Hoàn thành xong truyện ngắn này có lẽ tôi sẽ không viết thêm một tác phẩm này cùng em gái này nữa. Khi bạn làm việc với một người chỉ thích viết bi không viết hài bạn sẽ hiểu được nỗi lòng và sự cam chịu của tôi.
Nói về Anyla thì cô bé là một người khá là linh hoạt và dễ gần nhưng cũng là một cô bé khá là phũ. Em ấy có những ý tưởng và cốt truyện rất hay. Khi làm việc thì em là một người khá nghiêm túc với những tác phẩm của mình, chỉ cần em thấy một chỗ không phù hợp em đều có thể xóa sạch mà viết lại. “Hẹn đẹp như mơ” mà các bạn đã đọc là bản thảo thứ năm của tôi đấy.
Thời gian học của Any chiếm khá nhiều nên để hoàn thành tiến độ thì em đã phải thức đến gần hai giờ sáng để thảo luận với tôi. Nghĩ lại, tôi thấy việc rủ con bé vào tham gia lần này thật là hành hạ con bé rồi. Với mức độ làm việc chuyên tâm của em thì tác phẩm này chúng tôi chỉ viết đúng trong ba ngày và dành một ngày để chỉnh sửa lại. Trong ba ngày đó thì thư mục rác cũng nhiều lên không ít vì em luôn yêu cầu sự hoàn mĩ.
Hợp tác với em thật sự là một điều rất thú vị vì em luôn dùng cảm xúc thật của mình để viết, em hóa thân vào nhân vật để cảm nhận nỗi đau và mất mát. Tôi thích những cách miêu tả tâm lí của em, thích cách em bộc lộ cảm xúc của nhân vật. Tuy Any tuổi nhỏ hơn tôi nhưng em có những cái nhìn thực tế mà ngay cả tôi cũng không nghĩ tới. Tiếp xúc với em tôi luôn bị thuyết phục bởi những châm ngôn sống của em và em đã khai sáng tâm trí tôi khiến tôi quan sát cuộc sống của mình một cách bao quát hơn.
Nói lại về tác phẩm, tôi quả thật không thích kết buồn nhưng tôi nghĩ em nói có lí cái kết như thế này sẽ hợp với nhan đề hơn. Dù có nhận được nhiều hay ít sự yêu thích của các bạn thì tôi và Anyla cũng đã có những khoảng thời gian vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Cám ơn em nhé, cô bé!
Anyla Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3656
Cám ơn bạn, mình sẽ cố gắng để viết happy ending mặc dù rất thích sad ending!
Luhan Ca (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 221
Tôi nói nhé, tác giả hơi bị quá đáng rồi đó, suýt nữa lấy đi nước mắt của tôi rồi... Văn hay lắm, hi vọng những tác phẩm sau của bạn là happy ending nha!
Anyla Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3656
Đừng gọi là tiền bối như vậy, mình còn trẻ lắm! Với lại kĩ năng viết là do trau dồi hằng ngày, viết nhiều thì sẽ tiến bộ thôi. Bạn hãy cố gắng lên nhá!
Tô Mộc Dương (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2556
Haiz, đọc tác phẩm của các tiền bối mà thật ngưỡng mộ quá đi. Không biết bao giờ mới được môt nửa như tiền bối.
Lần này không tham gia phong trào thật quá đúng đắn. Giống như lũ bạn hay nói: mày rớt từ vòng gửi xe :v
Haiz, đọc tác phẩm của các tiền bối mà thật ngưỡng mộ quá đi.j Không biết bao giờ mới được môt nửa như tiền bối.
Lần này không tham gia phong trào thật quá đúng đắn. Giống như lũ bạn hay nói: mày rớt từ vòng gửi xe :v
Anyla Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3656
Cám ơn bạn!
Mưa (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Thấy kết thúc không buồn chút nào luôn, quá viên mãn đi ấy. Tuy là có sự mất mát, có đau thương, nhưng phải có điều đó mới có được cái kết xứng đáng cho cả hai. Câu chuyện rất cảm động và hay. Cảm ơn hai bạn đã đem đến cho một độc giả như mình những giây phút đọc và cảm nghiệm tuyệt vời.
Chúc hai bạn thành công!
~(>.<~)
Anyla Nguyễn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3656
Mình vừa mới đọc "Ma nữ đáng yêu" của Sa và Liễu Phong. Nội dung và cốt truyện phải nói là rất hấp dẫn, việc miêu tả cùng lối văn cũng rất tinh tế. Theo mình thì khả năng của hai bạn đã cao tay hơn tụi mình rồi, tụi mình mới chính là người nên học hỏi theo bạn. Cám ơn bạn!
Sa Sa (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6391
- Tuy nội dung và cốt truyện đã cũ mèm nhưng câu truyện vẫn rất hay và cuốn hút bởi cách viết của tác giả.
- Bao giờ mình mới viết được như vậy nhỉ? ha ha