Chương 18. Tiền kiếp 700 năm (phần 17) Hiểm họa khôn lường​

Nha môn huyện Tân An…

Sau trận đại chiến ném ly, cuối cùng cả hai cùng lấy lại bình tĩnh nói chuyện, Phùng huyện lệnh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ nơi có cây dành dành nở hoa trắng xóa.

Nhìn bộ dạng thẫn thờ của ngài huyện lệnh, Viễn Sơn không thể nhịn được cười, hắn vắt một chân lên ghế trình bộ mặt mỉa mai vị huyện lệnh đang thất thủ. Viễn Sơn đắc ý vọng ngôn.

– Than ôi! Đại nhân nhà ta thật đáng thương! Ngài ấy đã quá niên trạc ngoại tứ tuần, sức lực điêu tàn lại không có nương tử để chăm sóc, lúc nào cũng cô đơn một mình đăm chiêu nhìn ra cửa sổ đếm cánh hoa rơi. Thân là thuộc hạ, Viễn Sơn thấy lo ngại cho tương lai không có tôn đồ nối dõi của ngài.

Cổ nhân có câu: “Lời hay không thật, lời thật thì không hay” những lời mỉa mai của Tiêu Viễn Sơn như hàng vạn mũi tên bắn trúng tim đen ngài huyện lệnh. Ngọn lửa giận dữ đang đốt cháy hừng hực, ngài huyện lệnh cố trấn an bản thân kiềm chế cơn thịnh nộ.

– Phùng Hoan ta một đời thanh liêm, dành cả thanh xuân cho an nguy của bách tính huyện Tân An. Bản quan nào có thời gian cho những điều ngươi vừa nói chứ Tiêu mỏ nhọn.

Viễn Sơn có hơi nhột lòng, bị ngài huyện lệnh phán cho cái biệt hiệu Tiêu mỏ nhọn. Đông Lăng và Phi Giáp đứng gác bên ngoài cửa cũng không khỏi giật tít người cười hả hê. Bọn họ, không ngờ rằng một người lãnh đạm tôn nghiêm như Phùng đại nhân khi đứng trước Tiêu bổ đầu cũng trở nên hầm hồ như vậy. Viễn Sơn gượng cười, hắn cố làm ra vẻ như không bận tâm đến lời nói đó.

– Hô! Hô! Ngài cũng biết đùa quá chứ Thạch đầu đại nhân.

Rốt cuộc, ngài huyện lệnh cũng không giữ được bình tĩnh mà quát lớn.

– To gan! Ngươi dám xúc phạm mệnh quan triều đình. Tiêu Viễn Sơn, ngươi đừng quá vọng tưởng với chút công phu mèo quào thì bản huyện lệnh sẽ dung túng cho tội trạng của ngươi. Người đâu!

– Vâng thưa đại nhân.

– Lôi Tiêu Viễn Sơn ra ngoài đánh 30 trượng.

– Đại nhân chuyện này…

– Sao hả, hai ngươi muốn kháng lệnh còn ngây ra đó làm gì mau thi hành án.

Viễn Sơn nhảy khỏi ghế, hắn giở thói điêu ngoa cười đắc ý. Đông Lăng và Phi Giáp choàng lấy tay hắn lôi ra ngoài. Vẻ mặt kênh kiệu, hắn không quên quay lại gièm pha vài lời với Phùng Hoan.

– Nếu như 30 trượng này có thể giúp ngài huyện lệnh đây dành thêm 22 năm thanh xuân quý giá bởi vụ án mạng Giang gia mãi không có hồi kết thì cũng đáng để thử.

Viễn Sơn cùng hai tên bổ khoái quay đầu rời đi lĩnh án, trong chốc lát ngài huyện lệnh nhận ra được hàm ý sâu xa sau câu nói đầy gai góc của Viễn Sơn. Ông ta trấn tỉnh lại, vội vàng lên tiếng ngăn cản ba người bọn họ ra ngoài.

– Đợi đã! Ngươi thật sự đã tìm được manh mối mới trong vụ án?

– Hô! Hô!… Đại nhân ơi! Ban nãy thuộc hạ vì sắp phải lĩnh 30 trượng nên tâm trạng có chút hoảng loạn, đầu óc không được minh mẫn, nói năng thiếu suy nghĩ, đại nhân ngài không cần phải để tâm đến làm gì.

Phùng Hoan biết mình đã bị Tiêu Viễn Sơn nắm thót, ông ta có hơi nhục chí nhưng cũng phải thừa nhận rằng Viễn Sơn rất có tài trong việc điều tra án. Đến cả cái danh hiệu đầy xấu hổ một thời trẻ trâu Phùng Thạch Đầu được chôn vùi bao năm nay của ngài huyện lệnh mà hắn cũng biết. Phùng Hoan thất thần đến nỗi đứng không vững ngồi phịch xuống ghế. Ngài ta, nhíu mày thở dài vẫy tay ra hiệu cho Đông Lăng và Phi Giáp buông thả Viễn Sơn.

– Tên tiểu tử nhà người thắng rồi, bản quan không thèm trách tội ngươi. Đông Lăng, Phi Giáp hai ngươi đi gọi người đến dọn dẹp đại sảnh.

Viễn Sơn khoái chí, hắn đưa tay hất nhẹ đuôi tóc phía sau vẻ mặt tự mãn tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phùng Hoan ve vãn.

– Đại nhân! Ngài đúng là một vị quan tốt một lòng một dạ vì bách tính huyện Tân An. Viễn Sơn đã tâm phục khẩu phục. Viễn Sơn nguyện đi theo đại nhân cho dù là đường đến Hoàng Tuyền (Linh giới) cũng quyết không từ nan.

– Tiểu tử nhà ngươi bớt buông lời điêu ngoa, đường xuống Hoàng Tuyền có ngươi theo cùng. Ta chắc chắn sẽ bị ngươi dọa đến đội mồ sống dậy. Ngươi tốt hơn hết là đừng mang thêm rắc rối đến cho bản quản nếu không thì đừng trách bản huyện lệnh không nhắc nhở ngươi 30 thiết hồng trượng vẫn ngày đêm mong chờ ngươi tới lĩnh phạt.

– Đa tạ đại nhân đã chiếu cố, thuộc hạ xin được khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn của ngài.

– Tên ôn dịch nhà ngươi nếu thật sự hiểu được như vậy thì tốt. Được rồi, ngươi đi cùng ta sang thư phòng bẩm báo chi tiết manh mối mà người tìm được trong vụ án mạng Giang gia.

– Vâng thưa đại nhân.

Tờ mờ sáng, 3 chiếc xe ngựa chở đầy sứ trắng của Vương Bá Nghêu lần lượt xuất phát đến kinh thành Lạc Dương. Đám người theo dõi bên Hạ gia với mưu đồ đánh cướp lô hàng sứ trắng cũng bắt đầu hành động.

Hai ngày sau, kinh đô Lạc Dương năm 493 Hiếu Văn Đế, Bắc Ngụy…

Thương đoàn của Vương Bá Nghêu đã an toàn đến nơi sau nhiều biến cố xảy ra suốt dọc đường làm chậm  trễ lộ trình đến kinh đô hơn một ngày so với dự định. Nguyên nhân là bởi Hạ Chính Phong sai người cố tình dở trò. Âm mưu của chúng vẫn chưa thành công, sự căm phẫn của Hạ Chính Phong ngày càng quyết liệt.

Sáng hôm sau, Vương Bá Nghêu mang một số bộ ấm chén được làm rất tinh xảo từ sứ trắng vào kinh diện kiến Hiến Văn Hoàng Đế. Ông được Hiến Văn hoàng đế hết lòng khen ngợi và được ban chức Viên ngoại lang giao cho trọng trách cung cấp sứ trắng trong đợt giao thương với Nhu nhiên đầu tháng sau.

Sau khi diện kiến Hiến Văn hoàng đế, Vương Bá Nghêu trở về quán trọ Long Xuyên nơi thương đoàn đang tá túc. Ông không quên viết thư hồi âm cho nữ nhi nhà mình kẻo nàng lại sốt ruột không yên, rồi dặn dò đám tùy tùng thu xếp, kiểm tra hành lý đợi đến canh năm xuất phát rời Lạc Dương đến Trịnh Châu giao dịch ngầm với thương đoàn bên Lưu Tống.

Nhận được tin Vương Bá Nghêu sắp rời thành đến Trịnh Châu. Hạ Chính Phong quyết tâm đánh cướp cho được xe hàng và lần này hắn không ngần ngại sai tên hộ vệ thân cận của mình Hạ Minh thủ tiêu Vương viên ngoại để cướp hàng.

Giờ Dần canh năm, thương đoàn Vương Bá Nghêu rời thành Lạc Dương, địa điểm giao dịch tại cánh rừng phía đông bên ngoài thành. Đoàn xe vừa đến nơi giao dịch, đột nhiên một đám người áo đen bịt mặt xuất hiện bao vây lấy họ. Bọn chúng, lao tới chém giết người trong thương đoàn.

Vương Bá Nghêu, quyết một phen sống chết rút kiếm xông lên đối chọi với chúng. Đám tùy tùng của thương đoàn không được huấn luyện tinh nhuệ như bọn đao khách bịt mặt kia nên chẳng mấy chốc bị giết sạch. Chỉ còn sót lại Vương Bá Nghêu với thanh kiếm dính đầy máu trên tay chĩa thẳng về phía tên cầm đầu đang từng bước tiến lại gần. Kinh hoàng, sợ hãi Vương Bá Nghêu nói trong run rẩy.

– Các… Người… Là do ai phải đến? Vì sao lại muốn giết ta.

Tên bịt mặt không ngần ngại đưa tay kéo dải khăn che mặt xuống, lộ rõ diện mạo quen thuộc khiến cho Vương Bá Nghêu lại càng thêm kích động.

– Là ngươi… Tên hộ vệ bên cạnh Hạ Chính Phong. Hạ gia các ngươi thật bỉ ổi không từ thủ đoạn lạm sát người vô tội. Dù cho hôm nay Vương Bá Nghêu này phải bỏ mạng tại đây ta cũng quyết không để các ngươi sống sót quay về.

Vương Bá Nghêu hùng hổ hét lớn vung kiếm lao thẳng tới, nhưng ngay tức khắc đã bị tên cầm đầu đâm một nhát xuyên tim. Vương viên ngoại ngã xuống quằn quại trong vũng máu, tên đao khách lạnh lùng, trừng mắt rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh thì thầm vào tai kẻ đang thoi thóp cận kề cái chết 3 từ:

– Phi ưng đỏ…

Vương Bá Nghêu không ngừng kích động, ông ta tắt thở và chết đi trong cay nghiệt. Đám đao khách nhanh chóng rời đi cùng với xe hàng sứ trắng, mặc cho 20 oan hồn lạnh lẽo kia đang trừng mắt nhìn chúng.

Tiếng bước chân vọng lại, Tiêu Viễn Sơn xuất hiện trong diện mạo mật sứ Linh giới đầy ma mị. Hắn nhếch môi cười nham hiểm tới gần oan hồn vị viên ngoại họ Vương.

0ccaf2a452d4b6e71f52af37b5e77239.jpg

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)

– Quả là sáng suốt khi quyết định đến sớm lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, ngay trước khi tên mặt lạnh kia xuất hiện cản trở. Thú vị thật! Nhân giới các ngươi khắp nơi đều đầy rẫy những kẻ mặt người dạ thú. Yo! Chào các vị hương thân bên đó, chào Vương lão gia, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong bộ dạng này nhỉ! À! Phải rồi, tiện thể đây tại hạ xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các vị. Bởi vì, kể từ giờ khắc này các vị đã chết. Và xin phép cho ta được tự giới thiệu ta là Tiêu Viễn Sơn mật sứ của Linh giới, kẻ hộ tống các vị đến Linh giới an toàn.

Một cảnh tượng kì hoặc đến khó hiểu, Vương viên ngoại đang cố khơi lại chút kí ức còn sót cái tên Tiêu Viễn Sơn quen thuộc dường như đã từng nghe qua. Ra là vậy, hắn chính là tên nam nhân mà đứa con gái bảo bối của ông Bảo Trân thầm thượng trộm nhớ.

– Viễn Sơn các hạ, đa tạ ngươi lần trước đã ra tay cứu mạng Trân nhi nhà ta. Ta hiện giờ, chỉ là một hồn ma không có tư cách gì để nói những lời này nhưng mong ngươi hãy nhận một lạy này của ta.

Một lạy này, của Vương lão gia. Tiêu Viễn Sơn nào dám nhận. Vương Bảo Trân, xui rủi còn sống. Đối với hắn ta mà nói chẳng khác gì hiểm họa.

– Ấy! Ấy!… Vương lão gia xin ngài đừng làm vậy. Chuyện hôm đó chỉ là vô tình mà thôi, tại hạ nào dám nhận cái lạy này của ngài chứ. Nếu để lão mập Diêm Vương biết được thì ta sẽ bị trừ lương mất.

– Tiêu ân công quả nhiên khí chất hơn người, lão già này đã có thể yên lòng nhắm mắt giao hạnh phúc cả đời của nữ nhi nhà ta cho người.

Sống ở đời, nào ai biết trước được chữ ngờ. Tính cách bồng bột của Tiêu Viễn Sơn, toàn khiến hắn chuốt họa vào thân.

– Hả! Cớ gì ông lại giao hạnh phúc cả đời của con gái ông cho ta chứ? Chuyện này… Ta không thể gánh nổi đâu.

– Tiêu các hạ nói như vậy không lẽ là chê Trân nhi nhà ta không đủ tốt. Hay trong lòng ngươi đã có người khác?

– À thì… Chuyện này… Thật ra là…

Ngay lúc đó, từ trên trời một nam nhân thanh tú, tay cầm thiết trượng, mái tóc màu trắng xuất hiện trong y phục như một vị thiền sư. Hắn ta, là một trong mười hai mật sứ trụ cột của Linh giới hay còn được gọi là thập nhị Linh sứ. Đứng vị trí thứ 7, Thất Linh sứ Bạch Dạ.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)

– Giới luật thứ 124 của Linh giới, mật sứ trong lúc làm nhiệm vụ nảy sinh tư tình luyến ái với người trong nhân giới sẽ bị cách chức đày xuống địa ngục A tỳ. Ta nói không sai chứ ngài Thập nhị Linh sứ Tiêu Viễn Sơn.

Viễn Sơn tỏ rõ bực bội, hắn quay lại nhìn Vương viên ngoại khuôn mặt gượng cười liên tục xoa đầu, giọng nói ấp úng.

– Vương lão gia, ngại quá! Sự thật đúng như lời tên đó vừa nói. Ta cũng rất muốn giúp ông nhưng giới luật của Linh giới lại không cho phép. Tại hạ thật sự rất xin lỗi về chuyện này.

– Chuyện này…

– Được rồi! Chuyện này cứ quyết định như vậy đi nhé!

Dứt lời, hắn liền thay đổi biểu cảm khuôn mặt dùng pháp thuật di chuyển tức khắc đến bên cạnh Bạch Dạ. Lời lẽ đầy thân mật đưa tay choàng lấy vai vị mật sứ kia.

– Yo! Bạch Dạ đến muộn quá đó.

– Có thể khiến ngươi hạ cố đến địa bàn của ta chắc hẳn là có chuyện hệ trọng cần giải quyết nhỉ!

– Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát cả. Chỉ là có mấy vị đồng hương chẳng may chết trên địa bàn của ngươi. Ta chỉ định đến nói vài lời từ biệt với họ thôi.

– À! Ra vậy. Phải rồi ta quên mất bọn họ đều là người Lạc Dương. Thật không may cho ngươi nhỉ thập nhị thế thân.

– Hoi! Hoi! Đừng đối xử lạnh nhạt với ta như vậy chứ. Dẫu sao chúng ta cũng là đồng đội với nhau mà.

– Đồng đội! Xin lỗi nhé hai chữ này ta đỡ không nỗi đâu.

– Ôi thật là, cái tên keo kiệt.

– Thế ngươi còn muốn nói thêm lời nào với bọn họ nữa không.

– Hi! Hi! Không hề, không hề… Vậy thôi, ta cáo từ trước không làm phiền Bạch Dạ ngươi làm việc.

Viễn Sơn ẩn mình trong bóng đêm biến mất. Bạch Dạ tiến hành nghi thức đưa tiễn, hắn đưa quyền trượng ra trước mặt, đặt hai ngón tay lên trước ngực rồi bắt đầu niệm chú. Cánh cổng Linh giới mở ra, hắn hành lễ trang hoàng tiễn các linh hồn cho đến khi tất cả bọn họ đều đã đi qua cánh cổng. Ấn dấu hoàn thành nhiệm vụ trong sổ sinh tử của Bạch Dạ được đóng lên.

***

Tư dinh phú hộ Vương Bá Nghêu…

Chỉ chưa đầy một canh giờ, 20 sinh mạng nhà họ Vương giờ đây chỉ là một đống thi thể nằm ngổn ngang nơi đồi hoang núi vắng.

Buổi sáng hôm ấy, lá thư báo bình an của Vương Bá Nghêu vừa được chuyển đến tay nàng tiểu thư ngây thơ Vương Bảo Trân đang chải chuốt kỹ lưỡng đầu tóc chuẩn bị đến huyện nha xin hẹn gặp người nam nhân mà cô đã trót tương tư Tiêu Viễn Sơn. Tay quản gia Vương Tứ theo hầu nhà họ Vương từ lúc hắn 10 tuổi đến nay cũng đã ngoài 40. Vương Tứ vẻ mặt mừng rỡ vội vàng chuyển lá thư đến cho tiểu thư nhà hắn.

– Đại tiểu thư ơi! Có thư từ lão gia gửi cho người.

– Thật vậy sao, mau đưa ta xem.

Bút tích còn sót lại của Vương Bá Nghêu trước khi bị giết và cái chết của ông ta hiện vẫn là một sự im lặng. Chỉ trừ Hạ Chính Phong, hắn hả hê vui sướng khi nghe được tin tên phú hộ họ Vương đã chết. Âm mưu của bọn chúng bước đầu đã thành công. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian khi sự ra đi của Vương viên ngoại lan truyền khắp thành Lạc Dương.

Chút suy tư đơn thuần của nàng tiểu thư Vương Bảo Trân trước ngày tai họa ập đến.

– Hôm nay là một ngày tốt, ta đã nhận được thư báo bình an của gia phụ. Trong thư người nói rằng mình được diện kiến long nhan uy nghiêm của Hiến Văn hoàng đế và còn được phong làm viên ngoại lang. Người bảo sẽ nhanh chóng trở về dặn ta không nên quá lo lắng mà phải biết tự chăm sóc bản thân. Phụ thân người yên tâm Trân nhi nhất định sẽ bình an đợi người trở về. Với cả chuyện tốt nhất trong ngày hôm nay chính là ta đã quyết định chủ động đi gặp người đó. Cảm giác bây giờ của ta thật sự rất bối rối không biết đến lúc gặp chàng ấy ta phải nên nói điều gì? Lỡ như khi đó ta cư xử không được tốt trước mặt chàng ấy khiến chàng không thích ta thì sẽ xấu hổ chết đi được, phải làm sao mới tốt đây…

Cùng lúc đó tại nha môn huyện Tân An…

– Tiêu bổ đầu ngài lại định đi đến tửu lâu nữa sao? – Phi Giáp hỏi.

– À! Thật ra… Hôm nay, ta có chút việc riêng cần giải quyết… Vậy nên, cáo từ. He! He… Hôm khác ta sẽ dẫn hai ngươi theo cùng.

Tiêu Viễn Sơn, vội vã rời nha môn tìm đến một ngôi làng nằm ở ngoại ô cách nha môn huyện khá xa đến được đó cũng phải mất nửa canh giờ. Đứng trước cổng vào làng hắn tuyệt vọng khi thấy khung cảnh điêu tàn hoang vắng không một bóng người nơi đây. Chuyến đi này của Viễn Sơn nhằm mục đích tìm được tư gia trước kia của Giang gia nhưng giờ đây chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Hắn loay hoay không biết phải tiếp tục điều tra theo hướng nào thì bỗng nhiên sau lưng có tiếng người gọi tới. Một lão già râu trắng lưng còng chống gậy tiến lại gần hắn.

– Người trẻ tuổi cậu có thể nhìn thấy ngôi làng phía trước?

Viễn Sơn giật thót cả tim, lão già kì quái bất thình lình xuất hiện đến hắn còn không cảm nhận được sự hiện diện của ông ta.

– Ôi! Giật cả mình, này lão già, gì mà thấy với chả không hai con mắt này của nhị gia ta vẫn là chưa có mù. Còn nữa, lão nhân gia ông là kẻ nào lại dám tỏ ra vẻ thần bí trước mặt ta.

Lão già cổ quái vẫn đinh ninh im lặng cảnh giác không chút sơ hở. Lão ta chống nhẹ cây gậy xuống đất, kết giới bao trùm lấy hai người bọn họ. Tiên khí tỏa ra mạnh mẽ Viễn Sơn bị áp đảo đến khụy người xuống. Trong chốc lát, Viễn Sơn nhân ra được lão già kia là người của Thiên tộc.

Bản thân Viễn Sơn cốt là nhị Thánh thú của Ma tộc nên đối với hắn không gì khoái lạc hơn khi được giao đấu với người của Thiên tộc. Đã bao lâu rồi hắn không được trở lại cái bộ dạng yêu quái thèm khát giết chóc. Hắn thõa mãn cười lớn gồng mình đứng dậy trước sức mạnh đàm áp của lão Thượng tiên khiến ông ta phải kinh ngạc e dè vài phần.

– Thiên tộc chỉ toàn đám lão già cổ hũ sống lâu năm không hiểu lý lẽ.

Viễn Sơn, giải phóng một lượng yêu khí thật lớn chống lại thứ sức mạnh của tiên nhân kia. Vị Thượng tiên ra sức chống đỡ, với pháp thuật hệ mộc lão Thượng tiên tạo ra một lớp màn chắn bằng đá cứng cáp nhưng dường như nó đang bị lung lay trước trận cuồng phong của Nhị thánh thú. Lão Thượng tiên kinh ngạc khi nhận ra kẻ mà mình đang đối mặt là một Đấu vương của Ma giới.

– Đúng là hiểm họa khi một tên Ma đầu như ngươi lại có thể trà trộn vào nhân giới, đã vậy thì hôm nay bổn Thượng tiên ta sẽ đại khai sát giới thay trời hành đạo.

Vị Thượng tiên giải phóng ma pháp tạo ra vô số nhánh cây đầy gai góc, nhọn hoắc bắn về phía Viễn Sơn. Yêu khí của Viễn Sơn ngày càng trở nên cường đại, vị Thượng tiên kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vết hằn yêu quái đang bắt đầu lộ rõ, hắn tích tụ yêu khí để chiếc sừng trên đầu được mọc ra và một khi chiếc sừng xuất hiện thì yêu khí của hắn mới hoàn toàn thức tỉnh.

Nhưng có vẻ sự cố gắng của hắn không được hồi đáp, khi hắn gắng sức phá vỡ mọi giới hạn thì lời nguyền trói buộc của Diêm Vương trên người hắn đã tự khắc phong ấn yêu khí. Ma pháp xung quanh Viễn Sơn bắt đầu yếu dần, hắn quằn quại chịu đựng lời nguyền đau đớn. Lão Thượng tiên, nhận ra yêu khí của hắn không còn mạnh mẽ như trước một cơ hội tốt để lão ta ra đòn kết liễu hắn.

Lão thượng tiên tập trung hết sức mạnh tung ra đòn quyết định giết chết tên Ma tộc. Nhưng không may cho lão ta lời nguyền trói buộc của Diêm Vương tuy nói giam cầm sức mạnh bộc phá của Viễn Sơn nhưng cũng là để bảo vệ một khi yêu khí của hắn bị phong ấn. Pháp thuật của lão Thượng tiên lại một lần nữa vô hại với Tiêu Viễn Sơn.

Trận chiến kết thúc, mọi thứ trở về lúc ban đầu cơn đau của Viễn Sơn cũng dần dần mất đi. Hắn khập khuyễn đứng dậy tâm trạng của hắn lúc này không gì ngoài sự giận dữ.

– Diêm Vương chết tiệt, không ngờ cái lời nguyền củ rích này của lão cũng còn lợi hại phết. Lão già mập đáng ghét.

Sự oán giận dữ dội của Viễn Sơn, dường như có thể truyền tới cả Linh giới. Và người xui xẻo hứng chịu nó không khỏi hắc hơi lạnh sống lưng.

– Diêm Vương sama người bị cảm lạnh sao ạ!

– Ta không hề bị nhé! Chắc là đứa nào đó lại lên cơn trù ẻo ta rồi. Hắc xì…

– Diêm Vương sama…

Vị Thượng tiên, trố mắt kinh ngạc, lão ta ấp úng hỏi Viễn Sơn.

– Nhà ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao trên người lại có cả yêu khí lẫn linh khí.

Tiêu Viễn Sơn đắc ý đưa tay phất nhẹ đuôi tóc phía sau làm hắn ta càng trở nên kiêu căng. Hắn không e ngại nói sự thật thân phận của mình cho lão Thượng tiên biết.

– Bổn nhị gia đây chính là nhị thánh thú của Ma giới hiện tại đương nhiệm thêm chức vụ mật sứ của Linh giới. Nhị gia ta thuộc về tầng lớp Ma tộc cao quý chỉ sử dụng yêu khí, còn về cái vụ linh khí đơn giản chỉ là quà khuyến mãi tặng kèm của lão Diêm Vương. Dù sao lão ta cũng còn chút lương tâm cũng không hẳn là bị đám hồn ma tha đi mất. Được rồi! Giới thiệu như vậy cũng đã đủ thế còn lão nhân gia ông không tính nói cho ta biết ông là ai sao?

Lão Thượng tiên chỉ biết há hốc mồm khi phải chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

– Ta là Thượng tiên Đẩu Mộc Giải tinh tú một trong Nhị thập bát tinh tú của Thiên giới đảm nhiệm cai quản khu vực này.

Nhị thập bát tú là 28 vị tinh tú (28 chòm sao) trên Thiên giới, 28 vị tinh tú này được phân chia theo 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi phương có bảy chòm sao và một vị tinh quân cùng nhau cai quản.

Đông phương: Thanh Long tinh quân, Giác Mộc Giao tinh tú, Cang Kim Long tinh tú, Đê Thổ Lạc tinh tú, Phòng Nhật Thố tinh tú, Tâm Nguyệt Hồ tinh tú, Vĩ Hỏa Hổ tinh tú, Cơ Thủy Báo tinh tú.

Tây phương: Bạch Hổ tinh quân, Khuê Mộc Lang tinh tú, Lâu Kim Cẩu tinh tú, Vị Thổ Trĩ tinh tú, Mão Nhật Kê tinh tú, Tất Nguyệt Ô tinh tú, Chủy Hỏa Hầu tinh tú, Sâm Thủy Viên tinh tú.

Nam phương: Chu Tước tinh quân, Tỉnh Mộc Hãn tinh tú, Quỷ Kim Dương tinh tú, Liễu Thổ Chương tinh tú, Tinh Nhật Mã tinh tú, Trương Nguyệt Lộc tinh tú, Dực Hỏa Xà tinh tú, Chẩn Thủy Dẫn tinh tú.

Bắc phương: Huyền Vũ tinh quân, Đẩu Mộc Giải tinh tú, Ngưu Kim Ngưu tinh tú, Nữ Thổ Bức tinh tú, Hư Nhật Thử tinh tú, Nguy Nguyệt Yến tinh tú, Thất Hỏa Trư tinh tú, Bích Thủy Du tinh tú.

Sau khi nghe được thân phận của vị Thượng tiên kia, Tiêu Viễn Sơn không ngừng kích động cảm giác như vừa cắn được một miếng mồi ngon hắn cố làm ra vẻ thân mật tiếp cận lão Thượng tiên cốt chỉ để tìm ra nơi ở trước kia của Giang gia.

– Gì mà Cẩu Mộc… Giải… tinh tú, ta vừa nghe xong thì đã không thể nhớ nổi rồi. Chẳng phải ông dùng ma pháp Mộc hệ sao nên gọi ông là Mộc tinh lão quái thì đúng hơn.

Bị một tên ma tộc đùa cợt, vị Thượng tiên tâm tư phẫn nộ nhưng vẫn cố giữ cốt cách thanh cao của tiên nhân tiếp chuyện với hắn.

– Gin! Hiện tại ngươi đang làm việc cho Linh giới vậy nên ân oán giữa Thiên giới và Ma giới tạm thời không tính đến. Thiên Đế có lệnh tất cả chúng tiên không được phép can dự vào bất kì chuyện gì liên quan đến Linh giới nếu làm trái sẽ phải chịu tam hồi lôi chấn. Chuyện hôm nay, là sai lầm của lão già này ta sẽ tự khắc quay về Thiên đình chịu phạt.

Với bản tính xảo quyệt của hồ ly, Tiêu Viễn Sơn lại buôn lời dụ dỗ vị Thượng tiên xấu số.

– Ây yo! Không phải là ta nghe lầm đó chứ “Tam hồi lôi chấn” sao. Thiên tộc các ngươi cũng biết cách chịu chơi ghê. Ngay cả một đấu vương như ta nếu chẳng may xui xẻo nhận một búa của Lôi Chấn Tử, mất hết pháp thuật thì đã đành mà còn phải thê thảm hiện nguyên hình. Huống hồ chi Mộc tinh lão quái ông chỉ là một Thượng tiên tuổi già sức yếu. Ta nghĩ không cần đến một hồi lôi chấn, chỉ mỗi tiếng hét của hắn cũng đủ làm lão quái ông phiêu diêu nơi miền cực lạc rồi.

Trong chốc lát tâm trí kiên định như tường thành của lão Thượng tiên hoàn toàn sụp đổ. Lão ta hoảng loạn té khụy xuống đất. Viễn Sơn thích thú nhìn thấy bộ dạng thảm hại của lão, hắn lại tiếp tục màn ve vãn con mồi của mình.

– Ta nói này Mộc tinh lão quái, chuyện này cũng không phải do một mình ông gây ra nên ông cũng không cần phải tự trách làm gì. Ban đầu, là do ta đã tự ý đi vào địa bàn của lão mà không xin phép. Vậy nên, sai lầm ngày hôm nay ta không nói, lão không nói, thì trời không biết mà đất cũng chẳng hay như vậy không phải tốt cả đôi bên sao.

Lão Thượng tiên mở to hai mắt, nhanh chóng đứng dậy dùng pháp thuật di chuyển tức khắc đến sau lưng Tiêu Viễn Sơn khi hắn lơ là cảnh giác. Lão Thượng tiên nhìn Viễn Sơn chằm chằm, không khỏi nghi ngờ.

– Nhóc con ngươi như vậy là có ý gì?

– Ý gì chứ? Chẳng phải ta đã nói quá rõ ràng rồi sao. Mộc tinh ông lại còn vờ như… Ôi… Trời ạ! Thật là… Dọa chết con tim bé bỏng của ta rồi. Lão nhân gia coi như ta cầu xin ông làm ơn đừng có bất thình lình xuất hiện sau lưng ta có được không. Nhị gia ta, có lòng tốt muốn giúp ông thọ thêm vài nghìn năm nữa nhưng nếu ông không muốn nhận nó thì ta cũng không ép.

– Được! Lão già ta xin nhận lấy ơn huệ này. Nói đi điều kiện của ngươi là gì?

– Xú! Lão quái ông cũng hiểu chuyện gớm.

– Phí lời…

– Nhị gia ta không có điều kiện gì cả chỉ là có chút chuyện muốn nhờ Mộc tinh ông giúp đỡ.

– Là chuyện gì?

– Thật ra hôm nay ta đến cốt là để điều tra vụ án mạng Giang gia 22 năm về trước, nhưng hiện tại chẳng còn một ai sống xung quanh đây để tìm manh mối cả. Vậy nên, ta nghĩ Thượng tiên cai quản khu vực này chắc hẳn là biết chuyện gì đó. Nếu ông không phiền thì hãy kể cho ta nghe tất cả những gì ông biết về cái đêm xảy ra án mạng tại Giang gia được chứ.

– Dĩ nhiên là ta rất… Rất là phiền đó? Bộ ngươi không biết là ta không được tùy ý can thiệp vào chuyện của Nhân giới khi không có lệnh ở trển đưa xuống à. Nói cho cùng thì ngươi vẫn là đẩy ta đi nhận lôi chấn.

– Lão Mộc tinh đáng ghét ông còn định giả vờ thanh cao đến bao giờ? Mở to mắt của lão ra nhìn lại cho kỹ xem phía trước là thứ gì?

– Hí hí!… Hiền điệp, ngươi sẽ không vì một cái kết giới mỏng manh dễ vỡ mà cắt đứt mối giao tình giữa chúng ta chứ.

– Tránh xa ta ra! Thấy gớm quá, giữa chúng ta thì có giao tình gì chứ. Nếu lỡ mà có thật thì ta cũng không ngại một kiếm chẻ đôi.

– Ấy ấy… Hiền điệp đừng giận mà. Đại ơn cứu mạng của ngươi đối với ta ân trọng như núi. Có gì thì chúng ta từ từ nói.

– Coi như ông hiểu chuyện, với cả ta không phải là hiền điệp của ông đừng có lúc nào cũng một tiếng hiền điệp, hai tiếng hiền điệp. Kể từ giờ khắc này trở đi ông phải gọi ta một tiếng Nhị gia đã rõ chưa.

– Rõ rồi, rõ rồi, Nhị gia, nếu ngài không gấp thì chúng ta vào trong miếu thờ nghỉ ngơi thưởng trà rồi ta sẽ từ từ trả lời mọi câu hỏi của ngài được chứ.

– Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh.

– Mời ngài…

Hai người họ đi vào ngôi miếu bên trong làng, huyết án diệt môn 22 năm về trước cũng dần được hé lộ.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trúc Phong Vấn Tâm Bất Hối Trần Ánh Dương 22 Lê Tuyết Nhi và 360 Khách

Thành Viên: 60756
|
Số Chủ Đề: 9025
|
Số Chương: 28130
|
Số Bình Luận: 115092
|
Thành Viên Mới: Nhi Phạm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5