- “Hồn ai vẫn dưới trăng…”
- Tác giả: D- HA
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.352 · Số từ: 842
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Layla Quỷ Anh Đào Horu Trần Thị Kiều Hoa Studio Nguyễn Đức T H Trường Thi Ngỗng Ngông Tử Nguyệt Rika thư nguyễn Thiet Nguyen Thi Thiet Saint Eguard
Em trồi lên từ mặt nước với lớp da nhợt nhạt còn ẩm ướt mùi mốc meo. Đôi mắt đã từng trong veo giờ đã đục ngầu chẳng còn rõ con ngươi nâu đậm.
Mái tóc ngang vai còn bám vài sợi rong, rác rưởi từ dưới sông người ta quăng xuống, lênh đênh trên mặt như một điều hiển nhiên từ khi em chìm sâu trong dòng nước thẳm đến giờ.
Em ngồi bên bến đò cũ xạm màu trong bóng tối, chỉ có những chỗ vầng trăng rọi lên mới thấy rõ vết mục rỗng lâu ngày, vết xước của những lần cập bến vội vã chở khách sang sông, hay những con hàu to nhỏ ghép lại với nhau cùng đào vào chân bến cắm sâu vào đất cát, lâu đài của riêng chúng.
Có chăng, mọi vật sẽ chết và sống lại trong cái chết đó lần nữa?
Nếu em còn thân xác có vẻ chỗ này sẽ trơn lắm, bởi đám rong riêu đã dày quá độ do những người khách trễ hẹn bỏ đi đâu mất. Thỉnh thoảng em cũng núp trên mặt nước, ngoi lên nhìn bác lái đò mãi chờ một ai đó xuất hiện đưa sang sông. Ông lão đã đợi rất lâu, có lẽ không phải vì thứ tiền tài người ta đuổi cướp, mà là thứ tình quê luẩn quẩn trong khung cảnh đã không còn.
Nhưng mà có khả thi không? Khi hàng loạt cây cầu xi măng cốt thép dựng lên đã chặn đứng đường mưu sinh của con người dầu lưng đã còng, bất quá cánh tay vẫn hữu lực đẩy dòng nước xuôi mái chèo. Ngôi nhà đổ đầy gạch đá vững trải trong vông bão, nhưng lại xóa sạch sự sống đâm trồi. Chợ đồn càng thưa thớt người đi, tiếng hò reo kéo khách cũng vơi dần.
Em không nhớ mình đã chết bao lâu, có vẻ đã năm năm, cũng có thể là chục năm chẳng đùa. Em nhớ một chút ngày hôm đó, nổi chán nản đã đong đầy bên trong trái tim như bến đò này, mục ruỗng xô bồ giữa dòng người.
Tuy vậy nó chẳng thể chảy ra ngoài hóa thành mưa như người ta từng nói, mà là nó nổ. Từng nhịp một, như quả bom hẹn giờ thôi thúc em nhìn xuống dưới dòng sông êm ả, nơi ánh trăng lấp lánh như những chiếc vảy cá tung bay dưới đáy vực đen nhẻm không thấy rõ hình hài.
Người ta về quê để kiếm chút hương tình, thăm người cũ mà vẫn còn xa lạ. Còn em? Em về để đốt chút nhang cho bàn thờ ông bà, để nói câu từ vã cô chú, những người sót lại còn quan tâm mình.
Thật ra em không quan tâm lắm. Em muốn làm theo điều mình đã định trước từ lâu, rằng sẽ tự tan rã nơi mình bắt đầu để trăng sẽ như ngày ấy. Vẫn đằm thắm và vĩnh hằng.
Và thật sự em đã làm như thế.
Xác của em phình to ra tựa quả bóng hơi được bơm căng phồng, nhìn em chẳng còn nét chững chạc của người thành công từ thành phố về, hay cô gái với nụ cười hiền từ mà bọn nhóc trong xóm yêu thích nữa.
Em xấu thật đấy, sao bao lâu, em lại thấy được em của ngày trẻ ồn ào và mặc cả với sự đời, trả lại những lo toan về với đất mẹ đang bật khóc rỉ giọt lệ nhạt nhòa.
Em có viết sẵn di thư rồi. Bảo mọi người chôn em gần dòng sông quê cho đến lúc xương cốt mục rã, lại thả tro vào làn nước màu nâu thẫm ở vùng nước cá tôm tung tăng tận hưởng tự do của chúng đến khi mắc vào lưới của ai đó.
Em cũng viết trên đó, hãy đốt hết tất cả của em, duy nhất để lại tờ giấy một nghìn em đã cất rất lâu. Thứ chứa chấp bao thương nhớ em để dành mang theo bóng người.
Từng sợi xích quấn quanh em, đâm sâu vào phần hồn đã mờ lại càng tan thêm nữa, giữ em lại dưới lòng sông cho đến khi tìm được người thay thế. Một kẻ chết đuối khác đã được định số mệnh.
Tuy nhiên, tới giờ em vẫn ở đây. Ngẩn người nhìn cảnh vật trầm lắng của đêm khuya, tiếng dế kêu văng vẳng giống như thứ âm thanh khác của yên bình. Đêm nay trăng lại tròn, vành vạnh dưới đáy trời khuôn mặt nhợt nhạt đang mỉm cười.
Em mãi là con ma vương vấn trần đời, nằm trong dòng nước thẳm ngắm nhìn không ngớt quả bóng trên cao.
“Lại một kẻ say trăng. Hằng đêm vẫn lặng tiếng dế kêu mà lặng lẽ. Kẻ đó đã cứu rất nhiều người, được người dân tôn sùng lập hẳn miếu thờ bên bờ nước. Bất quá ai biết được, đó chẳng qua là sự ích kỷ không muốn ai phá vỡ khoảng khắc của mình thôi.”
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; xin lỗi tác giả nhiều nghen, lúc đầu đọc tui cứ tưởng là đang tả về cái thuyền hay j đấy bị mắc ở dưới sông cơ, ai mà ngờ đc là tả ma đâu ... hơi xuyên tạc truyện tý, tác giả đừng ghi thù nha ^^
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
Yeh '-'))) từ khúc đầu đã tả rõ ngoại hình và hoàn cảnh xuất hiện mà.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đọc mà tui ko nghĩ ra là viết về ai luôn ý ... hóa ra là viết về ma à ;-;
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
Một con ma lai khác thường .-. Thay vì kéo người chết đuối thế mạng để đi đầu thai thì nhỏ ở dòng sông đó mãi vì nhỏ thích.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
chung quy lại bài nói về j thế tác giả ơi ... t đọc mà vẫn chưa hiểu lắm ;-;
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
Rất cảm ơn bạn, nghe mấy câu này mình có động lực thật.
Anh Đào Horu (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 49
Bạn viết hay lắm, mình luôn ủng hộ bạn
Quỷ (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Say trăng. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk