- Dưới Trời Sao
- Tác giả: D- HA
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.484 · Số từ: 1246
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Quỷ Linh Rina Ker.. Trâm Nguyễn T H Thuần Trầm Kủm Nhi Nguyễn Renna Lovedy
– Ngày 2
Khi ấy là buổi chiều tà, hoàng hôn buông xuống thế gian một sắc cam êm ấm. Mây trời là là trôi, mang theo thời gian của một ngày hạ tuổi thơ đi khuât bóng chân trời.
Trên con đường đất giữa hai hồ nước sâu nuôi tôm cá cưu mang cả một gia đình. Phong kéo tay An chạy băng băng với nụ cười ngoắc mồm trên môi. Đó là hai đứa trẻ có nước da nắng cháy, gương mặt chất phát mang ánh mắt chứa cả đồng cỏ bát ngát, xanh non và trẻ dại.
– Ê, mày kéo tao đi đâu vậy? – An nói, nhìn dáng người gầy gò đang kéo mình chạy, con đường này nó đã quen tới nổi chỗ nào sụp hay lên cao đều nhớ rõ, nên dù Phong kéo tay nó cũng chẳng sao.
– Tao mới tìm được chỗ này hay lắm này, chút mày sẽ thấy. – Phong vui vẻ bảo, nước da nâu sậm càng làm nổi bật hàm răng trắng tinh của nó.
Cơn gió thổi phù phù qua tai hai đứa trẻ, thổi vạt áo tụi nó bay phất phới trong gió, đánh động cả mặt nước xung quanh làn sóng lăn tăn nhè nhẹ.
Rất nhanh tụi nó đã đi hết con đường, lại chạy qua một cây cầu được xây dựng không lâu, băng băng qua vài hồ nuôi tôm cá xong lại chui vào hàng cây rậm rạp mà có lẽ, ai rảnh đâu vào đây.
– Tới chưa mậy? – An không nhịn được hỏi, chân nó có chút mỏi rồi nhưng Phong vẫn còn vạch đống cành lá thành đường cho hai đứa đi.
– Sắp tới, qua hết hàng cây này là đến rồi. – Phong vẫn nắm tay An để không lạc mất, nó cố gắng lắm để tránh những rễ cây cản đường, vừa phải đẩy đống cành lá, bụi rậm sang hai bên. – Đi cẩn thận nha mậy, bữa tao vấp mấy cái rễ cây té lăn lóc chỗ này ấy.
Mặt trời đã trốn một nửa đi đâu, chỉ còn lại một chút như còn luyến tiếc vùng quê êm đềm này, trăng cũng đã lên tựa nhắc nhở bạn thân của mình yên tâm giao cho nó trông, rồi để sớm mai mọi thứ vẫn sẽ đâu vào đấy.
An đã có chút sợ, bóng tối đang càng lúc chiếm trọn tầm nhìn của nó, nếu không phải Phong vẫn nắm tay nó thì có vẻ, nó đã chạy về từ lâu rồi.
Vùng thôn quê rất ít đèn đường, nơi đây vẫn mang vẻ thuần khiết của cây cối um tùm và tất nhiên, để bảo vệ con cháu của mình, mọi người thường kể cho nghe những câu chuyện ma quái diễn ra xung quanh đây.
An lại nhớ câu chuyện vài ngày trước nó ngồi trên ván nhà, nghe mấy cô bàn nhau về vài ngày trước, có người treo cổ chết trên cây dẫn đến cái cây đó bị nhập thành ma cây. Cứ mỗi đêm nó sẽ dụ dỗ những kẻ say xỉn hay trẻ con lạc đường tới và mang họ đi. Sẽ chẳng ai nhìn thấy họ lần nữa.
– P… Phong, tới chưa? – An tự nhiên sởn da gà, giọng có chút rung hỏi.
Ngay lúc đó, nó thấy ánh sáng phía trước, khi Phong kéo nó đi, trước mặt là một dãy đất trống trải với những loài hoa mọc dại đủ màu.
– Nhìn kìa – Phong kéo An ngồi xuống đất, nó chỉ tay trên trời, hướng An nhìn.
Cả một bầu trời đầy sao đang hiện ra trước mắt, lấp lánh số mệnh ai đó đang lung linh tỏa sáng giữa vũ trụ bao la. Khung cảnh trống trải không ánh đèn nhân tạo càng rõ ràng vẻ đẹp hiếm có này.
An chưa từng thấy bầu trời nhiều sao tới vậy, chỗ nhà nó vẫn có thể nhìn ra nhưng đa phần vì ánh sáng từ những ngôi nhà mà các vì sao như không thích chơi với nó mà trốn đằng sau áng mây đen nhẻm.
– Nghe đài nói, hôm nay còn có sao băng ấy, nên tao mới đưa mày tới đây xem cùng. – Phong nở nụ cười tươi rót nói, thật ra nó có thể rủ mấy thằng bạn từng ở chuồng tắm mưa của nó tới, bất quá nó thích An hơn, nó thích khi chỉ có hai người ở đây.
Nó không biết tại sao, tuy nhiên nó muốn thì nó làm, thế thôi.
Gió hiu hiu, thổi rừng cây hoang vắng tiếng lá xào xạt giống lời thì thầm của ai đó nói với nhau bao câu chuyện đùa. Những bông hoa nhỏ đung đưa theo ngọn cỏ đã không rõ màu sắc, đồng thanh cùng tất cả hát vang câu ca chẳng cần lời.
Khoảng lặng đầy bình yên của hai đứa nhanh chóng bị tiếng ồ lên của An cắt đứt, đúng là sao băng đã tới như đài nói, chúng bay đầy trời thành những đường dài xẹt ngang khung trời. Tuy vậy đối với Phong, sao băng không nằm ở trên trời mà chứa trong đôi mắt của An, lấp lánh không chỉ ánh sao mà cả trái tim ai đó vừa hẵng một nhịp.
– Phong! Ước đi, nghe nói nếu ước trước sao bằng, điều ước sẽ thành hiện thực ấy! – An hớn hở nói, hai tay đã chụm lại với nhau, nhắm mắt thành khẳng giống với động tác của mấy người đi lễ chùa mà làm theo.
– Hả… à ờ. – Phong hồi thần, nhìn vẻ thành khẩn của An cũng có chút tin, cũng mắc chước động tác của nhỏ, ước.
Trước giờ, Phong là đứa vô lo vô nghĩ, chẳng quan tâm tới chuyện gì, nếu có người hỏi ước muốn của nó là gì thì nó sẽ bảo là ăn rồi ngủ. Thế nhưng bây giờ nó chắc, nó có rồi.
Vài phút qua đi, cơn mưa mang theo điều ước của đôi trẻ cũng biến mất, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.
– Ê Phong mày ước gì? – An hỏi, nó chợt nhớ gì đó – Thôi khỏi nói, nói ra sẽ không linh đâu.
– Tao ước một điều cần mày thực hiện cùng tao. – Phong ra vẻ bí ẩn nói, cái mặt láo cún của nó lại làm An muốn đập cho một phát.
– Có cái gì cần tao thực hiện? – An vẫn nhịn xuống hỏi, giờ thì có vẻ nó không còn sợ nữa, dù xung quanh đã tối đen.
– Suỵt, sau này mày sẽ biết, giờ về thôi. – Phong đứng dậy, phủi bụi trên người, đợi An đứng lên rời đi.
– Không nói thiệt hả, nói đi mai tao đem bánh lên ăn – An lẽo đẽo đi theo, hỏi cho ra lẽ.
—–
Hai mươi năm sau, khi An đã mặc bộ áo cưới trắng tinh mà nó đã mơ rất lâu, quay ra hỏi Phong vô cùng vui vẻ, giờ là chồng nó, nhớ lại chuyện cũ.
– Nói cái, hồi đó dưới mưa sao băng, có phải anh ước cưới em không?
Phong nhìn vợ mình, cười bảo:
– Không phải.
– Vậy là gì?
– Sau này em sẽ biết. – Đã chục năm mà vẻ mặt láo cún của nó đã thay đổi, càng nhiều hơn là sự cứng cáp của người trưởng thành bị mưa nắng mài dần đi.
“Mình ước, hai đứa có thể bên nhau cả đời này.”
Nhi Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1239
Truyện hay lắm cậu.
Nhi Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1239
Truyện hay lắm cậu.
Lineh Nogoca (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 40
Truyện hay lắm. Nhẹ nhàng, tình cảm. Mắc chút lỗi chính tả nhưng sửa lại chút là được nè.
Are Huỳnh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1730
Yeh, vẫn chẳng thay đổi, bù lại là sự dịu dàng của An. Mà, chắc sửa câu đó chứ đọc chẳng dính gì nhau.
T H (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Truyện nhẹ nhàng, thích đoạn miêu tả cảnh ghê, yên bình lắm. Nhưng đoạn cuối "Đã chục năm mà... vẫn thay đổi..." , ý là vẫn chẳng thay đổi chứ nhỉ?
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1730
Thì bạn cứ dùng đi .-. Ghép thêm họ vào sẽ ra tên khác mà
Châuu:) (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
Á á á đúng chuẩn rồi ;-; Mình đang định dùng hai tên đấy để viết truyện nhưng mà thấy nhiều người dùng quá nên chắc thôi nhỉ:)))
Châuu:) (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
Á á á đúng chuẩn rồi ;-; Mình đang định dùng hai tên đấy để viết truyện nhưng mà thấy nhiều người dùng quá nên chắc thôi nhỉ:)))
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1730
"))) hai tên thông dụng mà, nếu ghép thêm chữ lót "Vũ Phong", "Hạ An", nghe được hơn.
Châuu:) (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
Hay qua ;-; Khong lien quan nhung ma thich ten Phong voi An:))