Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng sẽ có một người để mình lấy làm động lực, lấy làm niềm tin để bước tiếp trong cuộc sống đầy chông gai này. Và tôi cũng thế. Người mà tôi lấy làm động lực, lấy làm niềm tin chính là mẹ. Người phụ nữ vừa dịu dàng, vừa nghiêm khắc với tôi. Người phụ nữ luôn đặt niềm tin và hy vọng vào tôi.
Tôi cũng chẳng biết mình đã được sinh ra trong sự hạnh phúc của mẹ như thế òa nữa. Ngày tôi còn trong bụng, mẹ đã khóc, khóc rất nhiều vì những cơn ác mộng, vì sợ mất đứa con đầu lòng này. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, sờ bụng mình thì mẹ lại mỉm cười. Những tháng ngày tôi ở trong bụng dài bao nhiêu thì mẹ lại mong mỏi tôi “chui” ra khỏi bụng mẹ sớm bấy nhiêu. Vì tôi chính là sự hạnh phúc lớn nhất của mẹ lúc bấy giờ. Mẹ muốn thời gian tôi ở trong bụng trôi thật nhanh để tôi được nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ánh mặt trời. Mẹ muốn được nhìn thấy tôi trong những bộ quần áo bé tí mà dễ thương do chính tay mẹ đã chuẩn bị từ lâu.
Mẹ tôi là một người phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh và đã ngoài tuổi tứ tuần. Nhưng đừng nhìn như thế mà ngỡ rằng mẹ thật yếu đuối. Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, là nơi để tôi tâm sự. Mẹ tôi không thật xinh đẹp xuất sắc như bao người. Nhưng mẹ là “cô tiên” dịu dàng nhất trong đời tôi. Chắc có lẽ vì đã suy nghĩ quá nhiều cho việc học tập của hai chị em tôi nên tóc mẹ đã có lấm tấm sợi bạc. Nó không nhiều nhưng cũng đủ để mỗi khi tôi nhìn thấy nó, nước mắt lại muốn trực trào ra, nơi khóe mũi lại cay cay. Tôi yêu nhất chính là đôi bàn tay và nụ cười của mẹ. Đôi bàn tay ngày ngày chăm sóc tôi. Đôi bàn tay ôm tôi vào lòng cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Ngày tôi còn bé, chính đôi bàn tay ấy đã chuẩn bị sách vở và giặt giũ áo quần cho hai chị em tôi. Còn nụ cười cho tôi động lực trong học tập và trong cuộc sống. Nụ cười xuất hiện khi tôi ngoan ngoãn. Còn thứ mà tôi ghét nhất chính là những vết nhăn trên trán và những vết chân chim trên mắt. Tôi cực kì ghét chúng vì chúng là sự hiện hữu cho những lỗi lầm nơi tôi. Khi nhìn chúng tôi lại càng thêm day dứt và ân hận.
Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ tài ba nhất trên thế gian này. Vì mẹ có thể làm được rất nhiều ngành nghề. Mẹ có thể làm “tài xế”, chở tôi đi học mỗi ngày. “Người tài xế” khi nắng thì sợ tôi bênh, khi mưa thì sợ tôi ôm. Mẹ có thể là “đầu bếp” nổi tiếng trong lòng tôi. Những món ăn của mẹ chất chứa biết bao tình cảm dành cho hai chị em tôi. “Bác sĩ” mẹ rất lo lắng, rất sợ hãi khi tôi bệnh. Mẹ là người bác sĩ mát tay và tận tâm nhất trong đời tôi. Mẹ có thể thức cả đêm chăm tôi. Mẹ là người cô giáo đầu tiên trong cuộc đời tôi. Mẹ dạy tôi đạo đức làm người và những con chữ vỡ lòng. Những bài học đạo đức ấy không sao tôi quên được.
Tôi và mẹ như những người bạn tri kỉ với nhau. Tôi cùng mẹ đã tâm sự rất nhiều chuyện với nhau. Mỗi khi đi học về, tôi thường kể những chuyện trong lớp cho mẹ nghe. Mẹ thường cho tôi những lời khuyên đúng đắn trong học tập và trong cuộc sống. Mẹ thường kể cho tôi nghe về tuổi thơ đầy khó khăn của mẹ. Mẹ phải vừa học vừa phụ ngoại buôn bán. Dù khó khăn như thế nhưng mẹ vẫn vươn lên, vẫn cố gắng học hành. Khi nghe về tuổi thơ của mẹ thì tôi lại càng ngưỡng mộ và khâm phục mẹ hơn. Chính vì thế nên với chuyện học hành của tôi mẹ lại vô cùng nghiêm khắc.
Tôi thật sự rất yêu mẹ. Yêu những thứ mẹ đã làm cho tôi. Mẹ luôn muốn tôi sống đúng với cái tên mẹ đã đặt cho. Muốn tôi luôn vui vẻ, lạc quan và mãi làm bảo bối của mẹ. Tôi chẳng muốn lớn tí nào. Tôi chỉ muốn mình mãi nhỏ bé để ngồi vừa vào lòng mẹ và được mẹ vuốt ve. Mẹ đã hy sinh cho tôi rất nhiều rồi. Hy sinh niềm vui riêng và tuổi thanh xuân của mình.
Mẹ tôi là thế đấy. Nếu có ai hỏi về mẹ, tôi sẽ hãnh diện và tự hào trả lời rằng: Mẹ…
…là người bạn đầu tiên của tôi.
…là người cô giáo đầu tiên của tôi.
…là người dám hy sinh tất cả vì tôi.
…là người sẵn sàng tha thứ tất cả.
…là người cho tôi tình yêu trọn vẹn mà không ai có thể thay thế được.
…là người giúp tôi nhìn ra thế giới.
…là người không bao giờ no khi tôi đói.
…là người không bao giờ ấm khi tôi lạnh.
Tôi sẽ cố gắng đền đáp lại tình yêu thương của mẹ bằng sự ngoan ngoãn và sống đúng với sự mong mỏi của mẹ. Sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ được vui.