Chương 12: Anh ấy không còn là của cô nữa!
– Anh tỉnh rồi sao? – Uyên mừng rỡ chạy đến bên giường bệnh.
– Cô… là ai? Tôi sao lại ở đây?
Neil vừa tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê trên giường bệnh. Bây giờ cạnh anh chỉ có Nhã Uyên nhưng đúng như lời bác sĩ nói, anh không hề nhận ra cô. Neil nhìn Uyên với vẻ vừa lạ lẫm vừa đề phòng.
– Tôi là Phương Nhã Uyên đây, anh không nhận ra tôi sao? Anh bị tai nạn nên phải nhập viện, rất nặng. – Nhã Uyên nhìn Neil, anh vẫn chưa hết đề phòng cô.
– Tôi không biết cô. Sao tôi không nhớ gì hết vậy!!!
Neil cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm kiếm thông tin, kết quả là hoàn toàn trống rỗng.
– Anh sao thế? – Vết thương trên đầu nhói đau khiến Neil nhăn mặt – Anh vừa tỉnh lại, đừng suy nghĩ nhiều, để tôi tìm bác sĩ cho anh!
Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng bác sĩ nhận định rằng Neil quả thật đã bị mất trí nhớ như dự đoán nhưng tình trạng cơ thể anh đang hồi phục theo chiều hướng rất tích cực, coi như không cần quá lo lắng.
– Bác sĩ nói tôi thế nào? – Uyên trở lại phòng bệnh của Neil sau khi nghe bác sĩ dặn dò.
– Nói anh cần nghỉ ngơi nhiều, đừng cố suy nghĩ nhiều nữa!
– Vậy… tôi là ai? Tôi làm gì? Tôi thực sự còn không biết mình là ai nữa! – Neil nói, mặt buồn tênh.
– Anh là Vũ Dương Hạo. Là người thừa kê tập đoàn trang sức Vũ gia, cũng là một ca sĩ, một diễn viên thành công.
– Thật sao?
– Ừ.
– Tôi còn người thân nào nữa không? Hay chỉ còn mình cô?
– Còn chứ, anh còn bố mẹ, có anh trai và có một người anh họ rất thân thiết. Yên tâm, họ sẽ sớm tới thăm anh thôi.
– Vậy cô là gì của tôi? Là em gái? Hay chị gái? Chúng ta hẳn cũng rất thân thiết, tôi nghe y tá họ nói cô ở đây chăm sóc tôi mấy ngày liền không nghỉ ngơi.
– Tôi… tôi và anh… tôi là vợ anh!
– Nhã Uyên là người vợ mà con rất yêu thương đấy Neil! – Bố mẹ Neil và hai bố con Nam nhận tin Neil tỉnh lại vội vã tới thăm anh, họ cũng vừa đủ chứng kiến hai người nói chuyện.
– Họ là ai thế? – Neil khó hiểu nhìn Nhã Uyên.
– Đây là bố mẹ, người đã sinh ra anh. Còn kia là anh Nam – anh họ anh và Nam Con. Họ đã rất lo lắng cho anh!
– Cô thực sự là vợ tôi sao? – Neil khó hiểu nhìn Uyên.
– Phải rồi Neil, em có thể hỏi Nam Con, trẻ con không nói dối đâu. Vừa hay em cũng là người nổi tiếng, anh có thể cho em xem những video đã ghi lại trước khi em xảy ra chuyện, mạng xã hội tương tác với fan cũng là anh thay em cập nhật, anh có thể chứng minh cho em rất nhiều chuyện.
Thế rồi Neil nói chuyện với Nam và Nam Con còn Uyên nhờ bố mẹ Neil ra ngoài nói chuyện.
– Có chuyện gì không thể nói trong phòng bệnh thế Uyên? Neil thực sự không nhận ra tất cả mọi người sao con?
– Vâng, anh ấy không nhận ra ai cả.
– Tội nghiệp con tôi! – mẹ Neil rơm rớm nước mắt.
– (Bố Neil thở dài nhìn xa xăm)
– Nếu con không muốn Neil hồi phục trí nhớ bố mẹ có trách con không ạ?
– Cho bố mẹ một lí do đi Uyên.
– Con không muốn Dương Đình một lần nữa liên quan tới cuộc đời của Neil. Bố mẹ cũng biết là Neil đã chịu nhiều tổn thương như thế nào vì Dương Đình, thậm chí anh ấy xảy ra tai nạn cũng là vì cô ta. Con không thích người nhà họ Dương, con muốn bắt đầu một cuộc sống mới cùng Neil, anh ấy như bây giờ cũng tốt, sẽ không suy nghĩ gì tới cô ta nữa và một lòng vì con.
– Bố chỉ sợ nếu một ngày Neil nhớ lại, chính con sẽ là người tổn thương thôi.
– Con muốn đánh cược một ván với vận mệnh của mình. Neil rất chân thành nhưng chính Dương Đình đã không còn xứng đáng với tình cảm mà Neil dành cho cô ta.
– Vậy tuỳ con, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, bố mẹ cũng không cản.
Họ vào thăm Neil. Thực ra Nhã Uyên làm thế còn vì một lí do khác. Từ sau khi biết bố của Dương Đình chính là kẻ đã hại chết bố mình, lại được chứng kiến sự vô tâm của cô ta với Neil, trong đầu cô đã dần len lỏi những suy nghĩ khác, cả hai bố con Dương Đình đều cần phải trả giá, chỉ cần Dương Đình đau khổ, Dương Trí Quang nhất định không sống hạnh phúc!
1 tuần sau.
Dương Đình vừa trên đường đi quay phim về nhận được tin Neil gặp tai nạn liền tức tốc tìm tới bệnh viện thăm Neil.
– Cô khoan vào đã Đình! – Dương Đình định xoay tay nắm mở cửa đi vào thì bị Nhã Uyên ngăn lại.
– Cô lấy quyền gì mà cản tôi hả Phương Nhã Uyên? Bây giờ người anh ấy cần nhất chính là tôi!
– Cô chắc không? – Nhã Uyên nhìn Dương Đình cười khẩy.
– Tránh ra, tôi không tới để gặp cô!
Rồi Dương Đình mở cửa đi vào.
– Neil, anh sao vậy? Em là Dương Đình, là Dương Đình mà anh yêu suốt 10 năm qua đây!
Neil không nhận ra Dương Đình, nghĩ là cô nói dối nên một mực đuổi cô đi để tránh Nhã Uyên hiểu lầm. Neil đã thực sự bị thuyết phục rằng Uyên mới là người vợ mà anh luôn trân trọng trong những ngày anh nằm viện.
– Đi thôi Neil, em đưa anh tới đi gặp bác sĩ, tới lịch hẹn rồi.
Uyên đưa Neil tới gặp bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khoẻ còn mình ngồi ở ngoài ghế chờ đợi. Dương Đình vẫn chưa từ bỏ, tới tìm Nhã Uyên:
– Phương Nhã Uyên, rốt cục cô đã làm gì Neil mà anh ấy thành ra như vậy?
– Cô tự hỏi mình đi! Ai là người hẹn Neil vào tối sinh nhật anh ấy rồi thất hẹn để anh ấy lái xe trong tình trạng say xỉn và gặp tai nạn? Mọi chuyện cô tự gây ra thì tự mình chịu hậu quả đi!
– Không đúng! Không phải tôi cố ý thất hẹn, hôm ấy tôi đi qua phim ở xa, trên đường về xe bị trục trặc mới không thể về kịp. Tôi không cố tình!
– Vậy cô không có điện thoại à, không gọi điện báo cho Neil hay nhờ người tới giúp được à?
– Điện thoại tôi hôm đó bị hết pin!
– Còn chị Na? Chị ấy chắc đi cùng cô chứ! Cô đừng nói là điện thoại cả hai đều hết pin. Thôi biện minh được rồi đấy, cô không biết trân trọng Neil mà chỉ biết làm cho anh ta đau khổ thì nên tránh xa Neil ra. Cô cũng không cần giải thích đâu, đừng quên trước kia là cô khiêu chiến với tôi và tôi cũng tuyệt đối không giúp người nhà họ Dương các người đâu! Neil đã không còn là của cô nữa, từ giờ Neil chỉ có một người để quan tâm, là Phương Nhã Uyên này!
– Cô cũng không hề yêu Neil, cô không đủ tư cách làm thế này với chúng tôi!
– Nhưng tôi đã kết hôn với Neil, chỉ cần thế là đủ! Cô đã từng phản bội Neil vào lúc anh ta cần cô nhất, rồi lại khuyên anh ta kết hôn với tôi và luôn đầy ắp những nghi ngờ, những vô tâm. Tôi nghĩ tình cảm của cô cũng hời hợt không hơn tôi là mấy đâu. Con người ta không có tình cũng có thể sống vì nghĩa, còn cô cả tình lẫn nghĩa tôi thấy đều không đáng ở Neil phải lao tâm khổ tứ. Chuyện này kết thúc rồi, nếu cô yêu Neil thì đừng để Neil nhớ tới chuyện tình buồn cùng cô nữa!
– Cô…
– Sao? Hổ thẹn vì tôi nói quá đúng hay giật mình vì tôi không để cô bắt nạt như ngày trước nữa?
– Có chuyện gì thế Nhã Uyên? – Neil đã kiểm tra xong, vừa đi ra thì thấy Uyên và Dương Đình đang nói chuyện gì đó.
– Không có gì, đi thôi! Cô ta vẫn cố chấp thôi! – Uyên nhìn Dương Đình nói, giọng thể hiện rõ không hài lòng chút nào.
– Không, em nói sự thật mà, anh đang bị cô ta lừa đấy! – Dương Đình chạy tới cầm tay Neil nói, nước mắt trực trào khoé mi.
– Xin lỗi, nhưng Nhã Uyên là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy. Cô ấy luôn tận tình chăm sóc tôi suốt thời gian qua, bố mẹ tôi cũng xác nhận rồi, chúng tôi còn có giấy đăng kí kết hôn. Trên trang facebook của tôi cũng có lời chúc sinh nhật của Nhã Uyên nhưng không có ai tên là Dương Đình chúc cả. Cô ấy so với cô đáng tin hơn nhiều!
Neil gỡ tay Dương Đình ra khỏi tay mình, cùng Nhã Uyên về phòng bệnh. Dương Đình ngồi sụp xuống ghế, vạn lần không ngờ tới ngày hôm nay, đây thực sự là hậu quả như Phương Nhã Uyên nói?
Rim (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3316
Vâng cảm ơn ad nhé:)
Phan Hồng (6 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Có nhiều câu không có dấu kết thúc câu, bạn vui lòng bổ sung giúp mình nhé.