- Hướng dương không thể trở về
- Tác giả: Selenophile
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 796 · Số từ: 1454
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Khoảng Lặng bong_gon Vũ Nghiên vy đặng Linh Lung Renna Lovedy Oanh Trang
Người bạn thân nhất của tôi đã tự sát.
Quả thực, đó vẫn là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Và hình ảnh người con gái ấy nằm trên mặt đất với nước da trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt vẫn khiến tôi ám ảnh cho đến tận bấy giờ.
Không phải là do quá sợ hãi, mà là do quá đau khổ.
Tôi đứng chôn chân ở đấy, lặng người bởi những thứ diễn ra trước mắt.
Tôi không phải là một đứa con ngoan đạo, cũng không tin vào mấy thứ như Phật Tổ hay thần thánh, nhưng lúc đó tôi chỉ còn biết thầm cầu nguyện rằng đó không phải người bạn mà tôi hằng yêu quý.
Tôi chẳng còn nghĩ gì cả, dường như có một điều gì đó trong tâm trí thúc giục tôi hãy mau chạy đi, bởi chỉ khi đó tôi mới có thể bĩnh tĩnh lại.
Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu phải lâm vào bước đường cùng như vậy?
Cổ họng tôi nghẹn lại, và nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi chỉ muốn mình bị mù ngay bây giờ, bị điếc nữa thì càng tốt, hãy để tôi không phải nhìn họ che đi gương mặt xinh đẹp ấy bằng chiếc khăn trắng, hãy để tôi không phải nghe những tiếng kêu gào khóc lóc đầy thảm thương kia.
Và bất giác tôi đã đến nhà cô ấy.
Nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ vẫn gọn gàng như ngày nào, còn chú chó thì vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy bạn của cô chủ đến.
Một quyển sổ nhỏ xinh được để ngay ngắn trên kệ sách.
Và trực giác mạnh mẽ mách bảo tôi phải đọc nó.
Bên trong lấp đầy những trang nhật kí bị xé rách, nhưng có một tờ giấy được gấp gọn để gửi cho tôi.
” Gửi cậu – người bạn thân nhất của tớ.
Có lẽ khi cậu cầm lá thư này trên tay thì tớ chẳng còn trên cõi đời này. Xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như vậy.
Nhưng tớ đã quá mệt mỏi rồi.
Đã bao lần tớ nghĩ đến những hành động tiêu cực nhất, nhưng rồi lại thôi, bởi tớ còn gia đình, còn vướng bận công lao của cha mẹ.
Nhưng giờ đã chẳng còn gì có thể ngăn tớ lại. Khắp cánh tay và bắp chân này là những vết sẹo chằng chịt. Tớ ghét bản thân mình tiếp tục sống như vậy, vì thế nên đã quyết định ra đi.
Liệu những gì tớ làm có thực sự đúng? Tớ cũng chẳng biết nữa. Cái chết dường như chẳng còn đáng sợ, mà điều đáng sợ hơn cả là việc để bản thân tiếp tục đắm chìm trong thế giới tăm tối ấy. Tớ ghét những bài kiểm tra khó nhằn, những buổi học thêm khiến tớ chẳng còn thời gian dành cho bản thân, những lời cằn nhằn của cô và ba mẹ. Cậu biết mỗi khi cô so sánh tớ với cậu ấy thì tớ nghĩ gì không?
Tớ muốn cậu ấy biến mất.
Tớ muốn cậu ấy chết đi.
Để ba mẹ và thầy cô không còn đưa tớ và cậu ấy lên bàn cân. Tớ hận những lúc mẹ ca tụng cậu ấy, điều đó làm trái tim tớ đau thắt lại, cổ họng nghẹn ứ và dường như nước mắt sắp tuôn dài trên má. Tớ cũng hận mỗi khi cô khen cậu ấy, hận cái ánh mắt trìu mến mà tớ sẽ không bao giờ có được.
Tớ thật kinh tởm, bỉ ổi và ích kỉ đúng không?
Nhưng tớ lại vô cùng quý cậu ấy, quý cách cậu nói chuyện hay trêu chọc người khác, quý những lúc cùng đi học với nhau, và quý những lúc cả hai cùng dốc bầu tâm sự. Thật kì lạ nhỉ?
…
Tớ quay người, lần dầu tiên ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, nơi những tia nắng vàng hoe phảng phất trên khung cửa sổ. Tớ nhìn thấy những chú chim líu lo hót trên cành, hay những chiếc lá héo khô rời xa thân mẹ đáp lên mặt đất.
…
Tớ cố giương mắt thật to như muốn nuốt trọn cả bầu trời.
Bởi lẽ đây sẽ là lần cuối bản thân được tận hưởng những khung cảnh xinh đẹp như vậy.
Tớ sẽ diện một chiếc váy trắng thật đẹp, chiếc váy mà bản thân đã để dành suốt bao ngày tháng.
Dòng nước kia sẽ gột rửa linh hồn tớ, đưa tớ đến một nơi tựa tiên cảnh.
Có lẽ đó mới chính là nơi tớ thực sự thuộc về.”
…
Tôi im lặng, nhưng nước mắt đã làm ướt đẫm lá thư.
Cổ họng nấc nghẹn khiến tôi chẳng thể kêu lên nỗi đau của chính bản thân mình.
Tôi mở toang cửa và chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc.
Từng kí ức đẹp đẽ bắt đầu tua lại như một thước phim, để rồi nụ cười và giọng nói ấy liên tục hiện lên trong tâm trí tôi.
Thật đau đớn làm sao.
…
Ngày hôm sau vốn là một ngày đẹp trời, nhưng trong mắt tôi lại chỉ toàn một màu đen trắng u ám.
Trái ngược với bức tranh phong cảnh xinh đẹp ngoài kia là bầu không khí tang thương, chết chóc.
Cơ thể lạnh ngắt của cậu được để gọn trong chiếc quan tài gỗ.
Tôi đứng im, cố tỏ ra là mình ổn.
Nhưng hai bên má đã giàn giụa nước mắt.
Họ nói rằng cậu thật dại dột và ngu ngốc, chỉ vì chút chuyện cỏn con mà lãng phí đời người.
Tôi nhìn họ với ánh mắt căm phẫn.
Họ mới là kẻ ngu ngốc.
Chẳng ai hiểu được những áp lực mà cậu đã phải chịu. Họ là những kẻ máu lạnh, và chính họ mới là hung thủ khiến cậu phải tạm biệt nhân thế.
Nực cười thay, trông chúng như những đứa con ngoan đạo, ngày nào cũng ngồi nguyện cầu đợi chờ điều ước viển vông của mình thành sự thực.
Ba mẹ cậu đã mất đi một người con.
Còn tôi mất đi đoá hướng dương của đời mình.
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11229
Buồn thật
Nguyễn Yến Linh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 439
mơn cậu nhiều ạ :>
Nguyễn Yến Linh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 439
cảm ơn cậu nha :333
vy đặng (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Hayy quá à
Vũ Nghiên (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
hay lắm tg ưiiiiii
Vũ Nghiên (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
hay lắm tg ưiiiiii
Nguyễn Yến Linh (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 439
cảm ơn bạn nha. Đây là câu chuyện của chị mình, mình chỉ là được quan sát và nghe kể, từ đó viết nên bài này nên sẽ ko có phần tiếp đâu ạ :< Còn nếu như bạn đang nói đến những bài viết tiếp của mình thì mình xin cảm ơn nhiều, mình sẽ cố gắng :3
Bùi Ngọc (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2594
hay nhé tác giả
mong tg viết tiếp ạ