Thiên Mỹ đang rèn kiếm bỗng nhiên hắc xì, ai đang nhắc tới cô vậy nhỉ?
Mà kệ đi.
Thiên Mỹ cầm thanh kiếm mới ra lò của mình, thân kiếm màu đen huyền như màu vảy rắn. Hàn quang áp bức người đúng là thứ cô thích.
Tinh!
[Nhiệm vụ trừng phạt: 2560/5000 thanh kiếm]
Hừ! Cũng không uổng công cô không ăn, không uống, không ngủ suốt một thời gian dài.
Cô treo kiếm lên vách rồi vô tình nhìn thấy thanh Tử Kiếm của Mãng Lang, đây đúng là một thanh kiếm tốt, ở thế giới này mà có thể rèn ra một thanh kiếm như vậy đúng là hiếm có.
Thiên Mỹ càng nhìn càng thích, càng nhìn càng ghét cái vết nứt trên thân kiếm. Tên nhân loại kia đúng là không biết tốt xấu, cư nhiên lại làm hỏng một thanh kiếm tốt như vậy!
Thiên Mỹ nghĩ tới gì đó, lật tay lấy ra một viên đá màu đen.
“Sừng của Huyết Long.”
Vốn muốn dùng nó cho hắn, đã là người hữu duyên thôi thì tặng cho Mãng Lang một món quà vậy. Dẫu sao cô cũng không cần thứ này nữa. Thanh hắc kiếm lăng không rung lên âm thanh tinh tang.
“Ngươi đang nói gì vậy, kẻ phản bội ta từ trước tới giờ chưa bao giờ có kết quả tốt! Ta không có sai.”
Hắc kiếm lại run lên âm thanh tinh tang rồi vụt một tiếng bay ra ngoài. Thiên Mỹ hơi nhíu mày lại rồi lập tức dãn ra.
“Làm việc tiếp thôi.”
Nơi này không có gì thú vị.
Tử Kiếm được Thiên Mỹ đặt trở lại chỗ cũ, thanh kiếm này sẽ là cái cuối cùng.
Xuân đến, hạ đi, thu qua.
Ở đỉnh núi Thiên Mỹ ở màu đỏ nhuộm khắp, cả khu rừng chìm vào sắc đỏ, vừa xinh đẹp lại vừa cô độc. Thỉnh thoảng cô sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi đi một vòng ngoài sân. Thiên Mỹ không sợ chết vì cô vốn bất tử nhưng cô sợ cô độc.
“Dẫu đã quen nhưng vẫn không thể chịu nổi.”
Thiên Mỹ thở dài một hơi đón một bông tuyết đang rơi xuống, chớp mắt lại một năm nữa đi qua. Con người nói đúng, có rất nhiều người thích cô đơn nhưng không có ai có thể chịu nổi sự cô độc đó.
Trên người cô vẫn là bộ hồng y đơn giản, rõ ràng đứng dưới trời tuyết nhưng Thiên Mỹ lại không hề thấy lạnh lẽo.
“Cô nương!”
Âm thanh vang lên làm Thiên Mỹ quay đầu lại, a, cô cứ tưởng là ảo giác chứ. Mãng Lang trên người vác một cái túi nâu lớn gấp mười lần hắn vững vàng bước tới. Đôi mắt hắn có vẻ ngạc nhiên, Thiên Mỹ nghĩ vậy. Cô mỉm cười nói:
“Đem đồ tới rồi sao, đúng lúc đấy!”
Mãng Lang đặt chiếc túi vào giữa sân rồi tháo dây ra, một đống kiếm hỏng cùng khoáng vật nằm lẫn lộn tạo thành một núi nhỏ. Thiên Mỹ ước chừng cũng trên sáu trăm thanh kiếm. Cô cầm một thanh kiếm đã nứt một góc nhỏ lên, nhìn kí hiệu trên thân kiếm không khỏi nhướng mày nói:
“Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại quen với quan phủ.”
Kiếm này rõ ràng là của binh lính triều đình, xem ra thân phận Mãng Lang cũng không đơn giản mà cô cũng không muốn biết. Mãng Lang thở ra khói nói:
“Cô nương, tại hạ lần này tới đây không những vì mang đồ giao dịch mà còn có một chuyện muốn cầu.”
Nếu như ca ca họ của hắn mà biết được Mãng Lang cư nhiên có thể nói một câu dài đầy đủ chủ vị ngữ như vậy không biết có rớt cằm không?
Thiên Mỹ chăm chú kiểm tra hàng không quay đầu nhìn hắn nói:
“Có chuyện mau nói, nếu có thể kiếm lời ta tuyệt đối sẽ làm.”
Người này…
Mãng Lang âm thầm đổ mồ hôi hột, cô nương này quá thẳng thắng. Theo quan điểm của hắn, một khi đã tôn trọng người nào đó thì tất cả đều phải thật quy củ. Vì hắn tôn trọng Thiên Mỹ nên mới đối cô khác biệt.
Hắn nhìn y phục mỏng mang của Thiên Mỹ trong mùa đông lạnh buốt này rồi cởi áo choàng lông của mình đưa qua. Thiên Mỹ nhìn hắn cũng không khách khí nhận lấy, ngu gì không nhận. Mãng Lang mặt lạnh lấy từ trong người ra một từ giấy đưa cho Thiên Mỹ nói:
“Cô nương, không biết có thể xuống núi cùng tại hạ hay không?”
Thiên Mỹ nhìn lá thư, đúng là một món lời, rèn kiếm cho triều đình cô vừa có thể không lo không đủ nguyên liệu mà còn được ăn ngon, sống khoẻ nữa. Đáng tiếc!
“Chuyện này ta không đồng ý được.”
Mãng Lang vẫn bình tĩnh, dường như hắn biết trước sẽ nhận được câu trả lời này nhưng vẫn hợp lí hỏi:
“Không biết cô nương từ chối là vì lí do gì?”
Thiên Mỹ vò tờ giấy thành một đống hỗn độn rồi quăng đi nói:
“Ta không thể ra khỏi đỉnh núi nói gì tới xuống núi.”
Cái kết giới kia không cho cô đi a!
Mãng Lang nghĩ Thiên Mỹ thích sống ẩn dật, lánh đời nên mới thế. Thiên Mỹ mà biết được suy nghĩ của hắn nhất định sẽ khoác vai người anh em này đính chính lại suy nghĩ đúng đắn cho hắn, người anh em à, tôi không phải loại người thích yên tĩnh đâu!
Thiên Mỹ lại đi rèn kiếm, Mãng Lang giúp cô thu thập đống đồ hắn đem tới. Lúc này đột nhiên trên trời có một điểm đen, Mãng Lang nhìn con quái điểu đột ngột xuất hiện có chút ngạc nhiên.
“É! É!”
Thiên Mỹ ở trong nhà bị âm thanh kinh khủng này kinh động, nhíu mày ngoái lỗ tai đi ra. Trên tay Thiên Mỹ còn cầm một thanh đại kiếm cô tuỳ tiện lấy trên vách.
“Con gà này, hôm nay bà đây không thịt ngươi thì bà không tên là Thiên Mỹ nữa!”
Đâu xanh! Mấy bữa lại tới tra tấn lỗ tai cô, ỷ cô không thể ra khỏi núi truy sát nó cho nên càn quấy có đúng không, đồ con chim không có văn hoá!
Mãng Lang nhìn con quái điểu khổng lồ trước mặt không khỏi hướng Thiên Mỹ hô:
“Cô nương! Nguy hiểm!”
Thứ này nhìn qua là biết động vật ăn thịt, vị cô nương kia đi ra chẳng phải là để nạp mạng! Trong ánh mắt “không được” của Mãng Lang, Thiên Mỹ vung đao chém một phát. Con quái điểu thức thời đập cánh lùi lại tránh né.
Cô thừa thế xông lên! Ta chém! Ta chém! Ta chém! Hú choa!
Mãng Lang khó khăn chống lại cơn cuồng phong bão táp không biết từ đâu kéo tới, hắn mặt lạnh nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn không biết biểu lộ cảm xúc. Mãng Lang hiện tại rất muốn đi tới nơi nào đó xả giận. Ai đó nói cho hắn biết sao một tiểu cô nương lại có năng lực mãnh thú như vậy chứ!
Con quái điểu tránh tới tránh lui, cười tà ác nhìn Thiên Mỹ. Ngay lúc nó đang đắc chí đưa mông về phía Thiên Mỹ thì roẹt!
“É! É!”
Lông của ta! Lông của ta!
Con chim cùng lúc rụng lông! Từng đám lông đen trôi bồng bềnh a bồng bềnh rơi xuống đầy sân tuyết! Con chim trụi lông cảm thấy gió lạnh luồn khe.
“É! É!”
Nó nhanh chóng dùng hai cách chụp phía dưới che chắn nhưng sau đó lại rơi xuống. Bí quá, chim ta đành phải phơi tuyết đồ vật giữa hai chân bay biến. Thiên Mỹ ở phía dưới cười tà ác thổi lông vươn trên đại đao.
“Cho ngươi chơi với lửa, lửa đốt sạch lông rồi thấy chưa.”
Mãng Lang mặt lạnh nhìn vị cô nương này, nghĩ tới bản thân có thể cũng sẽ có một ngày như vậy nếu chọc cô thì bỗng nhiên hắn thấy tuyết năm nay càng thêm lạnh lẽo. Dường như muốn đông chết người!
Hắn đóng chặt ý nghĩa không nên chọc giận người này!
Thiên Mỹ lúc này mới chú ý tới ở đây còn có người, cô không ngần ngại chỉ đám lông dưới đất ra lệnh:
“Hê, còn đứng đó làm gì! Mau nhặt lông lại đi, chúng có rất nhiều tác dụng đó! Thật chậm chạp!”
Bộ mặt cô lộ rõ vẻ không hài lòng.
Mãng Lang: “…”
Hắn thật là nô bộc?
Thiên Mỹ sau khi tra tấn một sinh linh nhỏ bé đáng thương thì vui a hạnh phúc a đi đốt lò luyện kiếm.
“Thời tiết này mà đốt lò sưởi đúng là không còn gì bằng, chỉ thiếu mỗi ông già Nô-en nữa thôi.”
Trên đời này ai cũng có quà của ông già Nô-en chỉ duy kẻ ác như cô là không được! Bất công a!
Ông già Nô-en: “…”
Choang! Choang! Choang!
Tay cầm búa của Thiên Mỹ có phần nặng nề hơn bình thường và âm thanh cũng khang khác. Mãng Lang ở bên ngoài thu thập lông ổn thoã quen thuộc đi vào nhà pha cho mình một ấm trà uống một chén. Thiên Mỹ ngửi được mùi thơm cáu gắt quay đầu nhìn hắn:
“Hê, không đem cho chủ nhân uống trước sao, tên không biết trước sau này!”
Mãng Lang: “…”
Hắn là nô bộc sao?
Dẫu trong lòng đang phản kháng nhưng hắn vẫn rót một chén đưa cho cô. Thiên Mỹ khi rèn kiếm thì hỉ nộ vô thường, không thể đoán trước. Ví dụ một giây trước ngươi đang thấy cô cười thì một phút sau cô có thể đang bùng nổ như núi lửa! Rất nguy hiểm!
Thiên Mỹ hài lòng híp mắt lại uống một ngụm. Một dòng nước nóng chảy dọc cả người vô cùng dễ chịu. Vì điều này cô phá lệ hoà ái nói một chữ:
“Ngoan.”
Mãng Lang: “…”
Hắn thật sự là nô bộc?
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 12217
cầu tác giả viết tiếp
Kiếm Xu Mưu Sinh (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8158
Viết tiếp đi tác giả ♡◇♡