Khóc

Khóc
Thích

Lần cuối cùng khóc là khi nào?

Chẳng còn nhớ nữa. Một tháng? Một năm?

Người khác sợ khóc. Vì khóc thường đồng nghĩa với buồn. Chúng ta thường chỉ mong muốn một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ ại lại chờ mong mình buồn.

Thế mà vẫn lại có người như thế. Nghe ngược đời thật! Đúng không?

Có người không sợ buồn. Đúng hơn lại còn muốn buồn, có thể buồn, buồn đến mức có thể khóc thật to.

Vì đã quên cái cảm giác khóc là như thế nào từ lâu rồi!

Lớn lên trong sự bình lặng không chút điểm nhấn, lại thêm cái tính cách vô tâm không mấy khi để tâm đến xung quanh. Nhà lại mới có em gái mà cũng đã tạm chấp nhận là trưởng thành đủ để tự lo cho mình nên ba mẹ cũng không quan tâm chăm chút từng xíu. Mà thêm cả, nguyên cả xóm chỉ có hai đứa có thể chơi chung. Vậy mà một thằng thì quậy phá không chơi chung được. Còn đứa còn lại lại là gái, mà chả hiểu sao khi còn nhỏ luôn mặc định con trai không chơi với con gái. Vậy nên…

Nguyên cả tuổi thơ chỉ ru rú trong nhà, có bao giờ được cho chạy nhả bên ngoài đâu. Một ngày lại một ngày, rồi cũng lớn lên với mấy quyển sách quyển truyện, cả ngày lúc nào cũng ôm khư khư trên tay. Mà sách thì chả nói chuyện được, rồi thành ra cũng có thể nói là tự kỉ.

Khi nhỏ, và cả bây giờ, cũng chỉ thích đơn độc, không thích ồn ào, không thích giao tiếp với người khác. Người khác chơi bời nhảy nhót, còn mình lại chỉ biết đứng ngoài nhìn.

Cũng muốn lắm chứ!

Nhưng rồi lại không được.

Không phải là tự làm mình như vậy!

Nhiều khi cũng đi tới thử hòa nhập nhưng rồi lại chỉ thấy gượng gập miễn cưỡng không chút vui vẻ.

Bởi vì cảm xúc cũng dần bị mòn mất cả rồi!

Mà nghĩ cũng đúng, nếu không như vậy thì chỉ riêng việc buồn bã vì cô độc chắc cũng đã làm phát điên rồi.

Tin tốt là khi gặp chuyện không vui, chỉ thoáng chốc lại quên mất. Nỗi buồn chẳng bao giờ đọng lại được hơn một giờ. Buồn đến đâu cũng chỉ cười cười một lúc lại xong. Nếu ví tâm hồn như một căn phòng, đơn giản là chỉ cần đem cảm xúc cất vào trong một cái hộp, khóa kĩ rồi ném vào một xó xỉnh nào đó. Không dễ để quên nỗi buồn nhưng có thể quên được đã ném cái hộp vào chỗ nào. Buồn nhiều hay ít cũng chỉ khác chỗ cái hộp to hay nhỏ. Còn lại như nhau cả.

Nhưng ngược lại, cảm xúc chai lỳ cũng làm thiếu đi một phần của cuộc sống.

Đến một ngày khi không thể khóc mới biết nó lại quan trọng đến nhường nào.

Nhiều lúc buồn thật buồn chỉ muốn trốn vào một xó, muốn có thể khóc thật to để vơi đi bớt nỗi buồn. Nước mắt cảm giác như đã ứa nơi khóe mắt chỉ chờ thêm chút xíu nữa là có thể tuôn ra. Nhưng cuối cùng dù có thêm bao nhiêu vẫn chỉ ứ lại đó.

Chỉ mong muốn có thể khóc, để nỗi buồn thật sự vơi đi chứ không phải là miễn cưỡng quên một lúc. Đến một ngày, căn phòng rồi cũng sẽ chật. Sẽ có lúc ta vô tình tìm thấy những cái hộp trong xó xỉnh nào đó. Nó không mất đi, ta chỉ quên là nó tồn tại thôi.

Khóc!

Cảm giác đó đâu rồi?

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Thơ

Nguyễn Thơ (1 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 6030

Nguyễn Thơ đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Một là cuộc sống quá nhạt nhẽo, hai là không còn nước mắt để khóc. Kinh khủng như nhau!


Nguyễn Thơ

Nguyễn Thơ (1 năm trước.)

Level: 8

68%

Số Xu: 6030

Chai sạn cảm xúc rồi chăng?


Vivian

Vivian (2 năm trước.)

Level: 8

90%

Số Xu: 7821

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Vivian đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Đồng cảm với bạn nè! Có những lúc tôi cũng như vậy. Buồn, muốn khóc nhưng không thể

Đã chỉnh sửa bởi: Vivian (Xem)

Đồng cảm với bạn nè! Có những lúc tôi cũng như vậy. Buồn, muốn khóc nhưng không thêt


Thành Viên

Thành viên online: Thu Đào và 166 Khách

Thành Viên: 48825
|
Số Chủ Đề: 7249
|
Số Chương: 24098
|
Số Bình Luận: 109389
|
Thành Viên Mới: octopus

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10