Một ngày mới lại bắt đầu, phố thị nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Đêm qua, điện Hoàng Gia đột ngột ban sắc lệnh đóng cửa toàn bộ hoạt động giao thương, vận chuyển, du lịch của đảo. Biến hòn đảo thành một nhà ngục khổng lồ, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Khắp phố xá, mọi người bàn tán xôn xao về sắc lệnh này. Ai nấy đều đoán già đoán non rằng trong hoàng cung có kẻ trộm, chính vì thế điện Hoàng Gia mới ra lệnh như thế. Sắc lệnh ban bố nhanh chóng, khiến khắp nơi hỗn loạn. Tuy nhiên đội hộ vệ hoàng gia cùng Tứ Đại Thánh Sứ lại thực hiện sắc lệnh một cách êm thấm, dân chúng trong đảo vì thế vô cùng yên tâm. Chẳng mất nhiều thời gian, các hoạt động trên đảo đều trở lại bình thường.
Chiều tà bóng xế, trong một quán trọ tồi tàn.
“Sao chúng ta không về chỗ cũ, tôi phải tốn mớ tiền để thuê đấy.” Thiên Bảo ôm bụng ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu ta vừa đánh một giấc dài cả buổi.
“Ngươi không nghĩ việc gây sự với đám người kia sẽ dẫn đến trường hợp họ tìm đến nơi chúng ta ở à. Phiền phức đấy biết không?” Linh Tuyết tỏ ra buồn bực.
“Ừ ha, tôi quên mất.” Thiên Bảo cười rồi quay sang thanh niên đang nằm trên giường, người này vẫn còn hôn mê bất tỉnh. “Cô có cách nào giúp anh ta không, chứ để như này e là không tiện.”
Nàng nhìn Thiên Bảo. “Chẳng phải ngươi giỏi lắm sao, xen vào việc này, cứu hắn mà. Thế sao ngươi không tự đi mà cứu.”
“Tôi…” Thiên Bảo ấp úng, không hiểu vì sao cô nàng lạnh lùng này lại nổi giận với mình.
Linh Tuyết không màng đến biểu cảm của thanh niên đê tiện đang đơ ra vì câu quát của mình, chỉ nói ngắn gọn. “Giờ sao?”
“À, cô là Thiên Âm sư, chắc có pháp thuật gì đó thiên về trị liệu nhỉ. Đã giúp thì giúp cho trót, chỉ cần anh ta tỉnh chúng ta sẽ hỏi lí do vì sao bị truy sát. Có gì thì cũng đã giúp tới nước đó rồi, chắc giúp thêm xíu cũng không sao đâu nhỉ?” Thiên Bảo nhìn Linh Tuyết với vẻ mặt chờ đợi.
“Ngươi hay lắm, ngươi có biết là dùng pháp thuật loại này sẽ hao tổn rất nhiều Linh Lực không?”
“Mấy lần trước cô thổi nhẹ nhàng mà, tôi cũng thấy đơn giản thôi mà. Giúp thì giúp cho trót đi, đi mà.” Thiên Bảo nài nỉ.
Nhận thấy ánh mắt chờ đợi của Thiên Bảo, Linh Tuyết im lặng, nhìn thanh niên đang nằm trên giường, trước lúc bất tỉnh anh ta có thốt vài từ khiến nàng tò mò. Thực ra thì Linh Tuyết cũng đã muốn cứu thanh niên này nhưng ngoài mặt vẫn nói móc Thiên Bảo, giả vờ khinh thường.
“Ngươi muốn giúp chứ gì? Được thôi.” Linh Tuyết cầm cây sáo lên rồi nhìn Thiên Bảo, cười nhẹ. “Có hậu quả gì thì ngươi tự chịu đấy nhé.” Vừa nói xong nàng lập tức dụng lực nhẹ vào thân sáo, sau đó nàng đưa cây sáo lên môi, bắt đầu thổi một khúc nhạc.
Làn điệu vang lên vô cùng du dương, tha thiết, mang chút buồn vui lạc thú của nhân gian. Tiếp theo giai điệu chuyển hướng cổ xưa, giống như nỗi buồn của một người đang nhớ cố nhân. Nỗi buồn da diết, ngồi trên bến thuyền bên mặt hồ tĩnh lặng, gió mùa thu thổi qua làm mặt nước lay động. Thiên Bảo chợt nghe thấy một thanh âm trong veo, văng vẳng bên tai, như nhớ như mong, như chờ như đợi.
“Hoa đào nở, cả một đời vẫn nở. Cánh hoa tàn, hơi thở thấu tâm can. Ta yêu chàng, nay hóa thành câu thán. Thán duyên tình, thán cả áng nhân gian.”
Lời thì thầm của một cô gái, len lỏi vào sâu từng ngóc ngách tâm trí Thiên Bảo, cậu thẫn thờ, nhìn khung cảnh trước mặt, rồi khẽ bước về phía trước. Đặt bàn chân xuống nước, có chút lạnh giá thoảng qua khiến người ta rụt rè. Nỗi lòng của một người con gái đang chờ đợi tình nhân, mãi không trở về. Bên kia đỉnh núi tuyết, mây mù giăng lối, đường về mù khơi.
Bước vào điệp khúc. Âm điệu trở nên khoan thai, khiến người nghe thư thái. Một niềm vui nhỏ bé đâu đó lan tỏa, Thiên Bảo nhắm mắt tận hưởng niềm hoang lạc này. Những tưởng thế gian chỉ có thế là tuyệt vời, con người lúc này quên đi tạp niệm, tâm hồn trở nên thư thái.
Tĩnh.
Những làn điệu thổi qua như gió xuân tràn về, câu nói quen thuộc lại vang lên trong tâm trí. “Nhớ về tiếng gió ngày xưa.” Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi như cả đời người được diễn tả trong từng nốt nhạc. Thiên Bảo im lặng lắng nghe và rồi ngủ gục từ lúc nào không hay, trong thâm tâm lúc này có một sự bình yên thật nhẹ.
Thanh niên nằm trên giường kia, các vết thương dần khép lại, mờ dần mờ dần rồi biến mất. Những chỗ thương thế trầm trọng hơn thì cũng đang hồi phục. Nội thương bình phục, sinh lực trở lại. Chỉ trong chớp mắt, như chưa từng bị tổn thương.
Vết thương sau vai của Linh Tuyết cũng vậy, nàng ngừng thổi, thở dài nhìn thanh niên trên giường. Người này mở mắt, nhìn mông lung rồi nhận ra cái người đang ngủ kia chính là người đã ra tay nghĩa hiệp cứu mình, anh ta không khỏi cảm khái. Tiếp tục nhìn sang một hướng, một nữ nhân vừa đặt cây sáo lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Một tay ôm bờ vai, vẻ mặt tỏ ra mệt mỏi. Thấy thế anh ta vội vã leo xuống giường tính lại đỡ Linh Tuyết khi nàng có vẻ loạng choạng. Nhưng chỉ một giây định thần, Linh Tuyết đã lấy lại được thăng bằng, nàng giơ tay ra hiệu không có gì. Thấy vậy, anh ta lui lại vừa lúc Thiên Bảo bừng tỉnh.
“Tỉnh rồi sao.” Thiên Bảo thốt.
Qua câu nói này, thanh niên kia cũng không phải khù khờ, trong thoáng chốc anh ta dễ dàng nhận ra nữ nhân trước mặt vừa làm gì đó để cơ thể mình bình phục, trong lòng không khỏi cảm tạ. “Đa tạ hai vị đã cứu mạng. Còn ra tay khiến tiểu nhân bình phục, thật không biết phải làm sao để báo đáp.” Anh ta định quỳ xuống hành lễ.
“Ấy ấy…” Thiên Bảo vội vã đỡ. “Cứu người là trên hết mà, không cần làm quá.” Tuy nói là vậy tuy nhiên trong lòng Thiên Bảo cũng khá là vui vẻ, cái cảnh này giống như trong các bộ phim cổ trang khi nhân vật chính cứu giúp người khác. Nếu mà người đối diện đây là một mỹ nữ thì còn gì bằng, Thiên Bảo cười khoái chí với suy nghĩ ấy.
Lúc này dường như quá mệt mỏi nên Linh Tuyết không quan tâm hai gã thanh niên nói gì, nàng nhắm mắt bước vào trạng thái điều tức. Một vòng pháp mờ ảo chợt hiện xung quanh nàng rồi biến mất.
“Đa tạ đại nhân.” Thanh niên vừa tỉnh tỏ ra khách sáo.
“Ngồi xuống đi, tôi có vài việc muốn hỏi.” Thiên Bảo ngồi xuống hướng đối diện.
“Đại nhân cứ hỏi.”
“Anh tên gì? Sao lại bị truy sát đến mức này.”
“Nói ra thì xấu hổ. Mong đại nhân đừng chê cười.” Anh ta ngập ngừng.
“Tôi không cười đâu.”
“Tiểu nhân chỉ là một thủy thủ thấp hèn, vì…” Anh ta ấp úng, Thiên Bảo hiểu ý im lặng chờ đợi. Hít một hơi sâu, anh ta tiếp tục nói. “Vì tiểu nhân gặp được tiểu thư Lục Nghi nên…” Thấy Thiên Bảo có vẻ sốt ruột, anh ta nhìn với ánh mắt khẩn thiết. “Hay là để tiểu nhân kể cho ngài một câu chuyện.”
“Giờ là lúc nào rồi còn kể chuyện.” Suy nghĩ là thế nhưng Thiên Bảo chẳng có lí do gì để từ chối, vậy nên cậu gật đầu.
Như được sự chấp thuận, anh ta bắt đầu. “Tiểu nhân sinh ra trong một gia đình thuyền viên của đảo quốc, gia cảnh thấp hèn. Vì thế tiểu nhân chẳng bao giờ dám mơ tưởng cao sang. Thế nhưng trong một ngày khó nói. Tiểu nhân vô tình quen được một người con gái. Cả hai tâm đầu ý hợp, tiểu nhân cùng nàng hẹn thề trăm năm. Nào ngờ nàng ấy lại là tiểu thư đài các, là danh gia vọng tộc. Người mà cả đời tiểu nhân cũng không dám gặp nói chi mơ tưởng trăm năm. Ấy thế mà nàng ấy vẫn không xem thường tiểu nhân. Làm trái với gia môn. Dự định cùng tiểu nhân bỏ trốn thật xa. Ngờ đâu, sự việc bại lộ, tiểu nhân bị bắt. Còn nàng ấy thì bị giam lỏng. Ngồi trong ngục, tiểu nhân đã không nuôi hi vọng sống sót mà ra khỏi đây. May sao cai ngục thấy tình cảnh của tiểu nhân đáng thương, nên bên ngoài có tin tức gì đều nói cho tiểu nhân biết. Vì thế tiểu nhân dù trong đại lao vẫn ngày đêm biết được vì tiểu nhân mà nàng ấy đã không màng tính mạng, sẵn sàng liều chết để cứu tiểu nhân. Cũng may nàng ấy không sao, nếu không tiểu nhân có chết ngàn lần cũng không thể tha thứ được cho bản thân.”
Thiên Bảo gật gù giây lát, như chợt nhận ra điều gì. Câu chuyện này quen quen, hình như cậu ta đã loáng thoáng đoán ra người này là người mà Lục Nghi nhắc đến. Dù không tận tai nghe nhưng Thiên Bảo cũng đã biết được chút ít qua lời kể của Linh Tuyết. Cậu ngờ vực nhìn thanh niên này.
“Rồi một ngày, cai ngục báo tin nàng ấy tìm thấy một báu vật hiếm có. Bèn lấy đó để đổi một cơ hội sống cho tiểu nhân. Nữ Vương đồng ý và nàng ấy giong buồm ra khơi. Từ lúc đó nàng ấy bặt vô âm tính, tiểu nhân không còn biết gì. Chỉ vừa mới hôm qua tiểu nhân nghe tin nàng ấy đã trở về, niềm vui chưa được bao lâu thì một đám người ở đâu tấn công nhà ngục rồi bắt tiểu nhân đi. May thay trong lúc hỗn loạn tiểu nhân đã trốn thoát, rồi tiểu nhân tìm hiểu được đằng sau chuyện này có một âm mưu to lớn, bọn họ vu oan cho tiểu nhân là chủ mưu bày ra hiện trạng cướp ngục để cùng nàng ấy bỏ trốn. Thế nhưng nàng ấy ở đâu tiểu nhân còn không biết thì làm sao có thể chứ.”
“Ra vậy.” Thiên bảo trầm ngâm, gật đầu nghiền ngẫm câu chuyện này. Theo như suy đoán của cậu thì Lục Nghi đã bị ai đó có thế lực bắt giữ, suy nghĩ này cậu không nói ra để tránh thanh niên kia kích động. “Thế giờ anh tính sao?”
Thanh niên suy nghĩ giây lát rồi đáp. “Có lẽ tiểu nhân phải rời khỏi đây. Tìm kiếm tung tích nàng ấy, chuyện này sẽ không liên lụy đến đại nhân đâu ạ.”
“Một mình anh liệu có ổn. Hay là để tôi…”
Thiên Bảo chưa nói hết câu thì thanh niên này đã ngắt lời. “Đại nhân không cần lo lắng cho tiểu nhân, người ngài cần quan tâm hiện tại là phu nhân.” Anh ta hướng ánh mắt về phía Linh Tuyết.
Thiên Bảo nghe thanh niên này gọi Linh Tuyết là phu nhân, trên môi chợt nở nụ cười. Cơ mà lúc này sự tò mò lấn át niềm vui thế nên cậu ta vội hỏi. “Cô ấy thì làm sao?”
“Tuy tiểu nhân chỉ là một thủy thủ thấp hèn nhưng cũng từng học sơ qua chút kiến thức về y thuật. Đủ để biết phu nhân thể trạng không tốt, có phần bất ổn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này e là nguy hại đến tính mạng.”
“Làm sao có thể chứ?” Thiên Bảo thốt lên, bỗng như nhớ ra gì đó, cậu ta à một tiếng rồi thì thầm “Hay là vì vết thương lúc trước, lẽ nào đã bị nhiễm trùng.” Vừa nói Thiên Bảo vừa lắc đầu phủ nhận. “Không, không có khả năng. Với một thế giới tràn ngập đủ loại pháp thuật như này thì không có khả năng cô ấy không tự lành vết thương được.” Cậu ta trầm ngâm. “Chẳng lẽ vì thổi mấy bài nhạc mà nguy hiểm đến tính mạng ư?” Thiên Bảo lắc lắc đầu, nghĩ sao vẫn không thông được vì thế cậu quay sang thanh niên kia. “Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết. Việc này tôi sẽ lo liệu, giờ anh đã khoẻ rồi thì hãy mau đi làm gì mình muốn đi.”
“Đa tạ đại nhân.” Giống như chỉ chờ mỗi khoảng khắc này, vừa dứt câu nói anh ta lập tức cúi đầu chào rồi lao vọt ra ngoài.
Nhìn thanh niên cáo từ rời đi, Thiên Bảo ngơ ngẩn giây lát rồi đột ngột đập đập tay vào trán. “Đúng là não cá vàng, nãy giờ nói chuyện mà vẫn quên hỏi tên anh ta.” Sau câu nói ấy, cậu rơi vào trầm tư, lúc sau chậm rãi tiến tới gần Linh Tuyết, khẽ quan sát. Cậu ta từ từ nhìn vết thương sau vai của nàng rồi ngồi xuống giường. Linh Tuyết đang điều tức khôi phục Linh Lực thế nên không biết được hành động của thanh niên đê tiện này.
“Rốt cuộc cô có bệnh gì?” Thiên Bảo thì thầm rồi ngã người xuống giường.
…
Sườn núi Hoàng Gia, phía nam.
Địa đạo mật thất, quá nửa đêm, có hai người, một nam một nữ vừa bước vào. Họ đi xuống hành lang, hướng đến một căn phòng e là sâu nhất của địa đạo này. Một vài người bước ra nghênh đón. “Đại nhân, ngài đến rồi.” Họ hành lễ khi nhìn thấy hai người này.
Người vừa bước vào gật đầu, ra hiệu gì đó. Như hiểu ý, mấy người kia cung kính dẫn lối. Cả hai tiến vào một căn phòng khác, bên trên cửa có khắc hai chữ “Giả Kim.”
Bước vào căn phòng, hai người gặp thêm bốn người khác đang làm việc. Thấy hai người bước vào họ liền hành lễ. “Đại nhân.”
“Tới đâu rồi?” Người này hỏi. Dưới ánh đèn le lói, có thể thấy rõ dung mạo của cả hai. Người vừa hỏi chính là đại Quốc Sư của đảo quốc, tên gọi Hoài Phong. Còn người nữ kia, chẳng phải ai khác mà là cô gái đi theo Thủy Mục sư, tên gọi Tiểu Mai.
“Đại nhân, chúng thần đã tinh luyện hơn nửa ngày nhưng Linh Thạch vẫn không hề hấn gì. E là phải mất thêm một thời gian nữa mới tiếp cận được thứ nằm bên trong.” Một người trả lời.
Nghe thấy câu trả lời, Hoài Phong trầm ngâm. “Các ngươi hãy đẩy nhanh tiến độ. Cần thứ gì, cứ nói.” Vừa nói, ông ta vừa tiến đến bên bàn, trên bàn là một cục đá khá lớn, gồ ghề có màu tím. Nhìn kĩ hơn thì bên trong nó ẩn hiện một thứ gì đó, không rõ hình dạng. “Tấn Hoàng đang lo liệu vài việc, các ngươi hãy đi giúp hắn một tay.” Đại quốc sư nói và nhìn về phía cửa, nơi có ba người lạ mặt vừa bước vào. Nghe thấy mệnh lệnh, họ gật đầu rồi lập tức rời đi. “Chúng ta đi thôi.” Ông ta khẽ nói.
Liền đó, cô gái đằng sau bước tới trước, cô ta lấy ra một viên ngọc rồi thả rơi nó. Lập tức viên ngọc tỏa ánh sáng kì lạ. Một vài giây sau, trước mặt ông ta hiện lên một cánh cửa. Đây là một loại pháp thuật dịch chuyển, tên gọi Kết Giới Quan. Pháp thuật cho phép người sử dụng di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong một khoảng cách nhất định.
Bình thường thì mỗi pháp sư đều biết được pháp thuật dịch chuyển cơ bản, thường gọi là độn thuật, giống thế giới của chúng ta. Tuy nhiên việc độn thổ chỉ giúp họ dịch chuyển được một khoảng không xa, mỗi lần sử dụng pháp thuật này lại hao tổn không ít Linh Lực thế nên bình thường chẳng mấy ai dùng. Dần dà qua thời gian, các pháp sư cũng chẳng mấy bận tâm về loại pháp thuật này, trừ một số ít người.
Kết Giới Quan thực chất là bản nâng cấp của pháp thuật độn thổ. Để thực hiện pháp thuật này thì cần phải có sự liên kết giữa hai nơi cần dịch chuyển. Ví dụ đơn giản chính là pháp thuật này cần hai người thực hiện hoặc hai vật có liên kết với nhau. Một khi đầu bên này thực hiện pháp thuật thì bên kia sẽ có cảm ứng, và sẽ biết khi nào cần hoàn thiện kết nối. Khoảng cách dịch chuyển càng xa thì càng phải cần nhiều dụng cụ cũng như cách sử dụng pháp thuật phức tạp, vì thế rất ít người sử dụng.
Sau khi cánh cửa hiện lên, quốc sư nhìn cô gái này rồi bước vào trước. Vài giây sau, cô ta bước theo. Đâu vào đấy, cánh cửa tan biến.
Sườn núi phía bắc, phủ Quốc Sư. Hoài Phong vừa hỏi vừa bước đến một kệ sách trong một căn phòng. “Nữ Vương, thế nào?” Nơi này là thư phòng của ông ta, xung quanh bài trí vô số kệ sách. Nhìn vào có liên tưởng ngay ông ta là một người trí thức, yêu sách.
“Ngài yên tâm, Nữ Vương vẫn bình thường. Chỉ là dược liệu có chút tác dụng phụ. Nhưng cũng không đáng ngại.”
“Chuyện này nhờ nàng, kế hoạch sắp hoàn thành, chỉ còn một bước nữa thôi.” Ông ta lấy trong kệ sách ra một cuốn sách khá lớn sau đó mở khóa, rồi lật trang đầu tiên. Một vài dòng chữ liền sáng lên, ông ta trầm ngâm. “Thiên ngoại phi tiên, hi vọng là đúng.”
…
Ngồi trên giường, Thiên Bảo nhìn Linh Tuyết đang điều tức. Đã nhiều canh giờ trôi qua, cậu ta cũng đã ngủ một giấc vậy mà cô nàng vẫn còn tập trung như thế. Đôi lúc Thiên Bảo đã nghĩ là cô nàng này có lẽ đang ngủ.
Mải ngồi ngắm giai nhân một cách say sưa thì chợt Thiên Bảo cảm thấy lạnh giá nơi lồng ngực. Vì vậy vội vã thò tay vào tìm kiếm nguồn cơn. Vài giây sau, cậu lấy ra Linh Quang, nhìn nó. Đồng xu nhỏ bé này dường như đang tỏa ra một làn khói mỏng mờ ảo, làn khói này mang một cái lạnh khó tả. Chính cái lạnh này đã khiến Thiên Bảo rùng mình.
“Lại có chuyện gì nữa đây?” Cậu ta nhìn Linh Quang rồi thì thào.