“Chuyện gì thế này?” Đại quốc sư giật mình khi nhìn thấy một làn sóng năng lượng cường đại lan tỏa từ viên bi ra xung quanh.
Bề mặt viên bị như bị một lớp băng mỏng bao phủ, liên tục phát sáng khiến Hoài Phong không thể nhìn trực diện mà phải lấy tay che mắt. Đến khi ánh sáng dịu đi thì ông ta đã thấy chính mình đang đứng bên trong hoang mạc, đối diện là Linh Tuyết. Bằng một cách nào đó, nàng đã mang quốc sư vào chính cái thế giới mà ông ta tạo ra.
Tà áo nàng bay trong gió, hai tay cầm cây sáo, đứng trước mặt Hoài Phong, chậm rãi thổi một khúc nhạc mê ly. Không thể hiểu rõ, ông ta nhìn Linh Tuyết rồi nói. “Đây… Đây là pháp thuật gì?”
Nàng im lặng không nói, chỉ nhìn Hoài Phong, sau đó nhắm mắt tiếp tục thổi. Thoáng giây trong khoảng khắc, không gian xung quanh cả hai dường như bị bóp nghẹt. Bầu trời bắt đầu có những vết rạn, cát bụi bay mù mịt. Ngày một nhiều, ngày một dày đặc.
Thế giới này đang dần tan vỡ.
Hoài Phong lui lại thủ thế, rồi dụng pháp tạo ra xung quanh ông ta các lớp tường phòng thủ, cố gắng ngăn chặn những cơn bão cát đang ập tới. Thế giới này là do ông ta tạo ra, vậy mà giờ đây chính nó lại đang tấn công người sáng thế của mình.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, Linh Tuyết mở mắt nhìn quốc sư, môi vẫn cứ thổi. Từng đợt, từng đợt gió cát cuồn cuộn như sóng lớn, tông thẳng vào lớp tường vô hình bao quanh Hoài Phong.
Quốc sư cố gắng chống đỡ, nhưng mỗi lần bão cát ập đến thì ông ta lại bị đẩy lùi về phía sau một chút. Không thể đứng vững, gió quá mạnh. Ông ta biết, muốn thoát khỏi tình trạng này thì chỉ có thể đánh bại Linh Tuyết, thế nhưng mở mắt còn khó khăn thì làm sao có thể quan sát, tấn công nàng ấy được. Và rồi như đã quyết tâm, trong tình cảnh ấy, ông ta dụng pháp, sử dụng Linh Lực của mình tạo ra trước mặt một lưỡi gươm dài rồi phóng về phía trước. Nhưng mà lưỡi gươm vừa rời khỏi tay thì đã bị gió cuốn bay mất, không để lại dấu vết. Hoài Phong kinh hãi trước cảnh tượng ấy.
Dù là thế giới do mình tạo ra, thế nhưng quốc sư vẫn không thể phát huy được hết sức mạnh khi đang ở bên trong nó, có một thứ gì đó đang kiềm chế khả năng sử dụng pháp thuật của ông ta. Vội vã, Hoài Phong lấy trong túi ra thêm một viên bi khác hòng đặt dấu chấm hết cho thế giới này.
Nhưng…
Dường như cảm thấy không thể chịu lâu hơn nữa các cơn bão đang liên tục ập đến, ông ta giơ hai tay lên cao rồi hét lớn. “Được rồi, được rồi. Ta đầu hàng.”
Chỉ đợi câu nói này, Linh Tuyết lập tức ngừng thổi. Bầu trời liền xụp đổ, không gian biến hóa trở lại lúc ban đầu là giữa khu phố. Nàng thu hồi cây sáo, giắt bên hông, rồi chợt choáng váng, nàng khụy xuống. Hẳn là đã dụng lực quá độ. Trước mặt nàng lúc này, đại quốc sư đang tựa vào một hàng quán bên đường, khó nhọc thở dài, cơ thể gần như mất sức. Liền đó, một cô gái từ đâu xuất hiện chạy lại đỡ ông ta.
Cô ta nhìn Linh Tuyết rồi rút kiếm ra nhưng Hoài Phong đã ngăn lại. Ông ta lắc đầu, ra hiệu không cần. “Người cô muốn gặp đang ở hướng đó.” Quốc sư chỉ tay về một hướng. Ánh mắt Linh Tuyết có chút gì đó lo lắng, nàng hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi lao nhanh về hướng ấy.
Trên con phố hiu quạnh, giờ chỉ còn lại hai người. Trái với biểu hiện lúc nãy, Hoài Phong chợt mỉm cười rồi lấy ra một viên bi. Viên bi này không màu, trong suốt và có thứ gì đó đang di chuyển bên trong.
“Ngài đã có được khúc hát.” Cô gái cạnh bên dò hỏi.
Hoài Phong hít một hơi rồi gật đầu, ngay từ đầu ông ta đã không hề dùng hết sức mà chỉ tùy cơ ứng biến, dụ Linh Tuyết mắc bẫy, khiến nàng thổi một khúc nhạc. Chỉ chờ có thế, ông ta đã thu giữ nó vào viên bi mà mình lấy ra lúc còn bên trong hoang mạc kia. Nhanh như chớp và không để lại dấu vết.
“Còn hơn cả một khúc hát.” Hoài Phong mỉm cười, nhìn về hướng Linh Tuyết vừa chạy đi.
…
Tình thế lúc này không cho phép phản công, vì vậy Tấn Hoàng lui lại tìm cách rút lui thì nhìn thấy Linh Tuyết đang chạy tới. Nhận thấy cơ hội, anh ta thốt lên trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. “Tiểu thư.” Lần trước giao đấu tuy không nhiều nhưng Tấn Hoàng cũng có chút ấn tượng với nàng, vì vậy vẫn thành tâm gọi một tiếng tiểu thư. Tuy nhiên trong trường hợp này thì tiếng gọi còn có dụng ý khác.
“Tiểu thư?” Cô gái phó bang chủ Tích Động bang ngờ vực. “Mọi người cẩn thận, kẻ đến là địch.” Dứt câu nói, cô ta lập tức lao tới cản bước Linh Tuyết, hòng đánh phủ đầu, tránh cho việc giải cứu thành công, vài người khác thấy thế liền bao vây Tấn Hoàng.
Vì mải chú ý nhìn cái người đang nằm bên vệ đường kia nên Linh Tuyết đã không kịp phòng thủ mà lãnh trọn một chưởng vào giữa ngực, nàng lui lại vài bước, thở dốc. Chỉ mới hai ngày đặt chân lên đảo đã khiến Linh Tuyết vướng vào quá nhiều rắc rối, liên tiếp phải đấu pháp với vô số cao thủ. Giờ đây lại có một người nữa chặn đường, vì thế trong phút chốc nàng không biết phải làm gì.
“Vị tiểu thư này…” Cô gái phó bang chủ tính nói gì đó, thế nhưng chưa hết câu thì Linh Tuyết đã dụng lực, một làn gió khá mạnh từ đâu đẩy cô ta lùi lại vài bước.
Vội vã thủ thế khi nghĩ rằng Linh Tuyết đang muốn tấn công, nhưng cô ta liền ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng tạo ra một vòng pháp màu tím rồi hướng về phía cái xác kia mà đẩy tới. Tò mò với cảnh tượng ấy, cô ta dừng lại quan sát nhưng vẫn không quên đề phòng.
Không gian xung quanh đột ngột biến đổi, một thế giới hoàn toàn khác hiện lên trước mắt Linh Tuyết khi vòng pháp chạm vào người Thiên Bảo. Một thế giới đen tối và ghê tởm, đậm mùi chết chóc. Trong khoảng khắc ấy dường như nàng vừa bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, tiến vào một nơi được người đời sợ hãi gọi với cái tên Địa Linh. Thế giới của sự diệt vong.
Nàng nhìn về hướng tây bắc, một bóng người đang trôi bồng bềnh trên không. Hiển nhiên là linh hồn của ai đó đang rời bỏ cơ thể, và có vẻ như người này vẫn còn thoi thóp nên linh hồn vẫn còn chút vấn vương với thể xác.
Linh Tuyết vội nhắm mắt, một giây sau mở ra. Không gian trở lại ban đầu, mọi người đang nhìn nàng với vẻ mặt tò mò. Không một ai lên tiếng, họ cũng muốn xem xem người con gái này đang muốn làm gì. Nếu tấn công, họ có đông người hơn nên không ngại.
“Tại sao ta lại phải cứu ngươi?” Linh Tuyết khẽ nói rồi đập mạnh bàn tay phải xuống mặt đường. Nàng hít một hơi sâu rồi dùng hết sức đến mức có thể, một vòng pháp màu bạc thoáng hiện rồi biến mất nơi bàn tay. Liền đó mặt đất xung quanh nàng lập tức bốc lên hơi lạnh. Những người khác nhanh chóng lui lại khi thấy cảnh tượng ấy, không hiểu cô gái này đang có ý đồ gì.
Nhân lúc này, Tấn Hoàng vội đả thương vài người đang vây lấy mình rồi nhanh chóng nhảy lên mái một căn nhà, trèo qua sau tường, biến mất vào màn đêm. Hành động dứt khoát, mau lẹ. Cô gái phó bang chủ cau mày ra hiệu, ba người cạnh bên gật đầu rồi lập lập tức đuổi theo. Hiện trường lúc này chỉ còn vài người Tích Động bang, họ tiếp tục đề phòng, sẵn sàng tấn công nếu như Linh Tuyết có ý đồ.
Khí lạnh bốc lên ngày một nhiều, mặt đất bắt đầu xuất hiện những lớp băng mỏng. Cách đó không xa, khoảng hai dãy nhà. Quốc sư cũng cảm nhận được một sự lạnh giá khó tả. Hiện tại ông ta đã tạm thời mất đi Linh Lực khi nghe khúc nhạc kia, thế nên ông ta đành phải đi bộ, cô gái cạnh bên thì vẫn dìu ông ta. Và có vẻ như cô ta không hề cảm thấy sự biến đổi nhiệt độ này. Đi được một lát, Hoài Phong chợt dừng lại, tựa đầu vào tường một ngôi nhà gần đó, nhìn lên trời cao, suy nghĩ mông lung rồi cười nhẹ một cái.
Băng lãnh trắng toát cả mặt đường khiến những người xung quanh lập tức dụng pháp chống đỡ, nhưng có lẽ nhận ra nữ nhân này không có ý tấn công nên họ chỉ lui lại quan sát. Toàn bộ hành động nãy giờ của Linh Tuyết thực chất chỉ diễn ra trong chớp mắt, chỉ một vài giây. Trước mặt nàng, cả cơ thể của Thiên Bảo đã bắt đầu bị băng tuyết bao phủ.
Sau khi dụng pháp thành công, nàng đứng dậy rồi lao tới cạnh bên Thiên Bảo. “Tại sao ta phải cứu ngươi cơ chứ?” Linh Tuyết hít một hơi lạnh, rồi khẽ lật người cậu ta lại, khuôn mặt đê tiện vẫn hiện rõ dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nàng nhìn vết thương trên bụng, rồi rờ vào vết thương sau vai. Tiếp đó đặt một bàn tay lên ngực cậu rồi nhấn mạnh xuống đến mức tưởng như sẽ làm vỡ nát con tim của Thiên Bảo.
Uỳnh…
Trong khoảng khắc ấy, gió lạnh chợt bùng lên khiến mọi người xung quanh nổi da gà, một vài người có linh cảm không lành, không rõ vì sao. Linh Tuyết đang cố làm chậm cái chết, nàng đang với tay vào cánh cửa để níu kéo linh hồn của thanh niên này. Mọi người im lặng quan sát. Cô gái phó bang chủ tinh ý đã lập tức nhận ra nữ nhân trước mặt cùng tử thi này có một mối quan hệ khá đặc biệt.
Linh Tuyết xòe rộng bàn tay lần nữa rồi tạo ra một vòng pháp màu tím, ấn mạnh vòng pháp này xuống ngực Thiên Bảo, giống hành động cấp cứu. Vòng pháp tan biến, cả người Thiên Bảo rung lên. Cứ thế, cứ mỗi lần tạo ra vòng pháp màu tím này, nàng lại ấn xuống. Một lần nữa, rồi lần nữa.
Rồi bất chợt không gian thay đổi, Linh Tuyết cảm giác được một thứ gì đó không rõ. Nàng đứng dậy, nhìn xung quanh, trước mặt lúc này là Thiên Bảo cùng một ai đó. Nàng vui mừng tính cất lời nhưng lại nhận ra có thứ gì đó đang kiềm hãm thanh quản, khiến mình không thể nói được.
Trong giây phút lúng túng ấy… Chợt Thiên Bảo quay mặt nhìn nàng.
…
“Đây là đâu?” Thiên Bảo nhìn xung quanh. “Mình chết rồi sao?” Chỉ một khắc trước cậu vẫn còn cảm giác đau nhói ở lưng, cảm giác lạnh giá trong cơ thể, cảm giác mơ hồ về những chuyện xung quanh thì giờ đây, cậu lại đang đứng trên một mặt hồ.
Đúng vậy, Thiên bảo đang đứng trên một mặt hồ. Hai bàn chân chỉ chạm mặt nước, không chìm, không nổi. Chỉ đơn giản là đứng trên bề mặt của một hồ nước.
Mặt hồ trong veo, không gợn sóng, nước xanh biên biếc nhìn thấy cả đáy. Bên dưới là vô vàn những viên sỏi lớn nhỏ. Chúng chồng chất, đan xen vào nhau. Xung quanh hồ này là núi non trùng điệp, cao vút, có khi chạm cả vào mây. Nhìn địa hình, Thiên Bảo tưởng như mình đang ở trong một miệng núi lửa bị ngập nước.
Bao phủ xung quanh mặt hồ là hằng hà sa số cổ thụ đủ loại hình dáng, đủ kích cỡ. Hồ nước trong veo, không hề có lấy một sinh vật nước nào cư trú. Nhìn hồ nước này Thiên Bảo bỗng nghĩ ngay đến một câu nói “Nước trong thì không có cá.”
Dù vậy, nơi đây lại đem tới một cảm giác bình yên lạ thường, chốn bồng lai tiên cảnh là đây chứ đâu. Chợt, Thiên Bảo có ý nghĩ, trước kia cũng từng có ước muốn đến một nơi như này mà sống nốt quảng đời còn lại cùng với người mình thương. Ngày ngày trôi qua trong yên bình thì tuyệt đến bao nhiêu.
Mải mê chìm đắm vào khung cảnh trước mặt thế nên Thiên Bảo vẫn chưa phát hiện điều phi logic, đến khi nhận ra thì cậu giật bắn cả mình. Cả cơ thể đang đứng trên mặt nước, Thiên Bảo vội vã lui lại vài bước. Bấc giác mặt nước như biến động, một vài gợn sóng nổi lên khiến Thiên Bảo vô thức nhìn về phía trước. Trước mặt cậu lúc này là một căn nhà tre.
Không biết từ lúc nào nó đã ở đó, căn nhà nằm giữa lưng chừng hồ. Được cố định chắc chắn tại vị trí này bởi một thứ gì đó to lớn bên dưới. Căn nhà vô cùng đẹp, cả ngôi nhà được đan bởi những thanh tre óng ánh sắc xuân. Có thanh đã ngả vàng phai màu, có thanh tươi xanh như vừa mới chặt. Dưới hiên nhà, một vườn cây nhỏ được treo lủng lẳng trên một giàn tre. Vô số hoa lá đủ màu sắc tỏa hương thơm ngát. Bao quanh ngôi nhà là một hàng rào màu vàng nhạt cao ngang hông người.
Lặng lẽ bước tới như có thứ gì đó thúc giục, mặt nước chớp động khi Thiên Bảo bước. Thoáng cái, đã đến dưới hiên nhà, cậu từ từ đặt bàn tay lên các thanh tre, cố cảm nhận dư âm cùng hương thơm của nó.
Mùi hương tỏa ra ngào ngạt, thật sự khiến tâm hồn thư thái. Dường như bên trong có người, Thiên Bảo đoán vậy khi nhìn qua những kẽ hở của cánh cửa. Bước thêm bước nữa, tiến gần hơn đến căn nhà này. Thiên Bảo hít nhẹ một hơi rồi giơ tay lên định gõ cửa thì cánh cánh cửa như chờ đợi đã lâu, nó hé mở. Nhìn cánh cửa một lúc, và như đã quyết tâm, cậu bước vào.
Bên trong căn nhà này thực sự khác xa so với bên ngoài. Một bầu không khí u ám, ảm đạm liền xuất hiện. Không gian tối om, cả căn phòng le lói chỉ vài ngọn nến mập mờ đủ để soi rọi những thứ cần thiết. Cảm giác như đang lạc vào một ngôi nhà cũ, đổ nát tràn đầy sợ hãi, da gà nổi lên khi Thiên Bảo nghĩ đến vài điều. Một sư cô độc hiện hữu khi đặt chân vào đây.
Thiên Bảo nhìn xung quanh một lượt. Trước mặt cậu lúc này là một căn phòng khác với một tấm rèm mỏng che lối. Bên trong có ai đó đang ngồi, không rõ làm gì. Lẳng lặng tiến thêm vài bước, Thiên Bảo đưa tay vén rèm.
Bên trong căn phòng, đối diện cậu là một cô gái ngồi trước một chiếc bàn gỗ, cô nàng đang thích thú xem thứ gì đó. Ánh lửa mập mờ của ngọn nến cạnh bên không đủ để chiếu sáng khuôn mặt nên không thể nhìn rõ. Sau khi quan sát thứ đó, cô nàng bắt đầu cầm một cây bút được làm bằng ngọc, chấm mực rồi viết viết lên một vài trang giấy. Ánh nến le lói, hắt hiu đong đưa theo gió.
“Chàng đã đến.” Dường như biết được sự hiện diện của Thiên Bảo, cô nàng quay lại nhìn.
Thiên Bảo chợt ngơ ngác khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái này. Cô ta, không ai khác chính là Linh Tuyết. “Là cô?” Cậu ngạc nhiên, thoáng nét vui mừng, nhưng rồi lại ủ rũ không rõ lý do.
“Là ta thì sao?” Nàng cười, đặt bút xuống bàn rồi đứng dậy, bước gần đến bên Thiên Bảo.
“Sao cô lại ở đây?” Cậu tò mò, đa nghi hỏi.
“Thế sao chàng lại ở đây?” Nàng đáp lại bằng một câu hỏi khác.
“Tôi… Hình như…” Thiên Bảo ấp úng, không biết phải nói gì. Giây lát sau, cậu thở dài. “Hình như đã chết.”
Linh Tuyết cười nhẹ. “Có gì không đúng sao?”
“Tôi cũng không biết.” Thiên Bảo đáp.
“Chết, thì như thế nào?” Nàng bước tới bên một chiếc gương đặt trên bàn, cầm lên rồi soi gương mặt mình trong đó, nhẹ nhàng đưa bàn tay sờ mó khắp khuôn mặt, giống như một người xa lạ đang nhìn vào bản thân mình vậy.
“Đối với tôi, chết là đã hết.” Thiên Bảo khẽ thốt.
Linh Tuyết nhìn cậu ta, chỉ nhẹ nhàng nói. “Thế giờ chàng sẽ làm gì?”
“Tôi không biết, tôi cứ tưởng xuyên không đến đây thì sẽ thành nhân vật chính, ai ngờ đời không như mơ, giờ bỏ xác tại đây.” Vừa nói Thiên Bảo vừa thở dài rồi chợt có cảm giác xa lạ đối với cô gái trước mặt, không hề có lấy một chút gần gũi thân thiết nào. Điều này khiến cậu nghi ngờ.
“Vậy chàng sẽ làm gì?” Linh Tuyết nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực Thiên Bảo. Giật mình, theo phản xạ Thiên Bảo đẩy nàng ra xa. Đáp lại hành động ấy, nàng chẳng hề tức giận, cũng chẳng nói một câu. Linh Tuyết mỉm cười tan biến rồi xuất hiện trước mặt cậu một khoảng chừng vài mét.
“Cô là ai?” Thiên Bảo thoáng chốc sợ hãi.