Bầu trời không một gợn mây, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi khắp mặt biển khiến những cơn sóng nhấp nhô ngoài khơi trở thành những con quái vật đáng sợ. Hai con thuyền nhỏ bé lênh đênh giữa đại dương bao la, như hai ngọn đèn trong nơi âm u mờ tối. Từng cơn sóng ập vào thành tàu khiến mọi người lắc lư.
Ngồi trong phòng ăn, Thiên Bảo vẫn say sưa thưởng thức các món ăn xa lạ của thế giới này trước những con mắt sáng của thủy thủ đoàn. Chợt từ đâu có người đặt khay thức ăn xuống trước mặt cậu, điều mà các thủy thủ khác không dám.
Ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, Thiên Bảo ngừng ăn nhìn qua. Người vừa ngồi xuống không ai khác chính là thanh niên mang hộp gỗ to ở sau lưng, và dường như nó là vật vô cùng quan trọng, nên dù ngồi xuống anh ta vẫn không bỏ nó ra.
Thiên Bảo chợt nghĩ các thủy thủ không dám ngồi cùng mình, ngồi chiếm hết các vị trí khác nên gã hành khách này đành phải ngồi chỗ cậu. Nhưng mà khi nhìn xung quanh thì bàn trống vô số, cậu lại thầm nhủ tự mình ảo tưởng vấn đề, thế nên vẫn cặm cụi ăn mà không để ý rằng thanh niên trước mặt vẫn đang nhìn cậu, chính xác hơn là nhìn vào ngực cậu.
Cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình, Thiên Bảo khó chịu, ngừng ăn rồi nói. “Ông bạn, ông không đói à?”
Đáp lại câu hỏi vẫn là ánh mắt bất định, luôn nhìn chằm chằm vào túi áo cậu khiến Thiên Bảo chột dạ. Thứ bên trong túi áo chính là Linh Quang, không lẽ người đối diện này nhận ra nó. Nếu thế thì quá nguy hiểm, cậu vội nói thêm thì thấy thanh niên này hướng ánh mắt vào khay thức ăn, rồi bắt đầu ăn.
“Mọe, cứ làm hồi hộp.” Thiên Bảo tự nhủ, không muốn mất thời gian ngồi lâu với mấy người như này, cậu vội cặm cụi ăn. Nào ngờ bên kia cất tiếng hỏi.
“Ngươi là ai?” Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng trong hoàn cảnh này thì Thiên Bảo hiểu người kia chắc chắn là đang hỏi mình, cậu không biết có nên đáp lại hay lơ đi, vì thế vẫn im lặng, cặm cụi ăn, giả vờ không nghe rõ câu hỏi. Thấy vậy thanh niên này khẽ nhếch môi, sau đó hỏi tiếp. “Ngươi từ đâu đến?”
Thiên Bảo vẫn giả vờ vu vơ, lãng tai, cố gắng không ngước lên nhìn đối phương. Cậu thầm nhủ cái tên chết tiệt này sao lại ngồi đây hỏi mấy câu không đầu không đuôi.
“Thứ ấy… Là Linh Quang?”
Cuối cùng cũng vào chủ đề chính, Thiên Bảo ngừng ăn, tỏ ra lạnh lùng rồi nhìn thanh niên này. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai im lặng nhìn nhau. Qua hồi lâu, dường như thất thế, Thiên Bảo ngoảnh mặt nhìn xung quanh rồi đáp. “Xin lỗi, tôi không hiểu.”
Dứt câu nói, cậu đứng dậy, bưng khay thức ăn còn gần một nửa đến bên nhà bếp, nơi thức ăn thừa được trộn với nhau. Nhìn thấy Thiên Bảo bỏ đi, thanh niên này mỉm cười, rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình.
“Móa, thế giới gì nguy hiểm dị.” Thiên Bảo tự nhủ rồi đóng cửa phòng, ngồi xuống bàn thở hổn hển. Sau khi bỏ dở phần ăn thừa, cậu liền vội vàng chạy về phòng. Những tưởng sẽ nghe vài lời hỏi hay trách móc của Linh Tuyết thì cậu chợt nhận ra trong phòng không có ai, cô nàng này đã đi đâu mất rồi.
“Thôi kệ.” Thiên Bảo thở dài, leo hẳn lên giường đánh một giấc, bù lại hai ngày bận rộn này.
…
Đêm khuya tĩnh lặng, từng cơn sóng nhấp nhô bạc đầu tạt vào thành tàu, tiếng gió vi vu thổi qua khiến một ai đó ôm đôi vai gầy. Người này đứng đó, cạnh lan can tàu, phóng tầm mắt nhìn về không gian mênh mông sau lưng.
“Tiểu thư.” Một giọng nói trầm ấm cất lên, người này xoay lại. Người vừa nói kia không ai khác chính là thanh niên mang hòm gỗ. Còn vị tiểu thư này lại là Linh Tuyết.
Linh Tuyết nhìn anh ta, sau đó gật đầu. “Ta không ngờ ngươi vẫn còn sống.”
Thanh niên mỉm cười, bước tới đứng song hành với nàng, cùng nhìn về khoảng trời đen nơi hòn đảo vô danh từng hiện hữu. “Cũng nhờ tiểu thư.”
Câu nói không đầu không đuôi, nhưng nàng lại hiểu. Hít một hơi sâu, nàng nói. “Hắn sao rồi?”
Thanh niên nghe câu hỏi, gõ gõ vài cái lên lan can rồi đáp. “Không ổn.”
Linh Tuyết khẽ run, ánh mắt như có tâm sự, nàng khẽ kìm chế rồi nói. “Hắn vẫn theo ta sao?”
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tà áo thanh niên tung bay, trong đêm khuya thanh vắng, dường như cái hộp sau lưng anh ta có biến động, vùng trời đen trước mặt cả hai chợt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt như báo hiệu điều gì. Thanh niên nhắm mắt rồi gật đầu. “Kể từ lúc tiểu thư cứu hắn, thì chấp niệm duy nhất của hắn hiện giờ chỉ có mỗi tiểu thư. Dù tiểu thư có đi đến cùng trời cuối đất thì đối với hắn, cũng chỉ có một.”
“Có phải ta đã sai khi cứu hắn?” Linh Tuyết thì thầm.
Thanh niên im lặng, lát sau cất lời. “Hắn là vua của biển, là linh hồn của đại dương. Dù hắn có mang đến tai ương thì việc tiểu thư cứu hắn cũng không hề sai. Nếu lúc ấy, không phải hắn thì chính là chúng ta.”
Linh Tuyết nhìn thanh niên này, trong ánh mắt như chứa sự kích động. “Ngọc Dương.” Nàng gọi. “Ta tin ngươi.”
Thanh niên tên Ngọc Dương mỉm cười. “Tiểu thư đừng quá tin tưởng, thế giới này không như cô nghĩ đâu. Một Thiên Âm sư lang thang như cô, biết bao nhiêu kẻ mơ ước có được, huống hồ gì chủ nhân của Linh Quang đã xuất hiện, nhiệm vụ mà cô mang trên người cũng phải đến lúc hoàn thành rồi.”
Nghe nhắc đến Linh Quang, Linh Tuyết chợt nghĩ đến Thiên Bảo, rồi nàng lắc đầu. “Cũng chưa chắc, mọi thứ còn quá mông lung. Người ấy…”
Linh Tuyết chưa nói hết câu thì thanh niên kia chợt cảm thấy có gì đó, ánh mắt khẽ động, liên tục nhìn về đường chân trời, nơi sấm chớp cứ giáng xuống biển liên hồi. “Hắn lại tiến thêm một bước trong việc hấp thụ sức mạnh của biển, hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Dứt câu nói, không để Linh Tuyết mở lời, Ngọc Dương đã lẩn khuất vào trong bóng tối, không biết đi đâu. Còn lại một mình, nàng thở dài, nhìn về nơi xa.
Thiên Âm sơn, từng là một trong ba ngọn núi cao nhất thế gian và là niềm tự hào của giới pháp thuật. Ở đây, tồn tại một môn phái sử dụng sức mạnh âm thanh, biến giai điệu lời nói thành sát thương, họ tự nhận mình là tiếng gọi của trời, và được Thiên Ý công nhận. Những tưởng môn phái này sẽ phát triển cường thịnh đến ngàn đời thì bỗng một đêm vào trăm năm trước, cả môn phái này đột ngột biến mất, ngọn Thiên Âm bị phá hủy. Từ đó, Thiên Âm sư tuyệt tích trong giới pháp thuật và trở thành truyền thuyết cho đến nửa năm trước, một cô gái trẻ đôi mươi, trên tay mang một cây sáo trúc đặt chân tới Tổng Đàn Tầm Bảo hội và tự nhận mình là Thiên Âm sư đời thứ ba mươi hai. Lúc này một lần nữa cái tên Thiên Âm lại được lan truyền rộng rãi, nhưng tại sao lại chỉ có một mình cô gái ấy, không ai biết. Họ chỉ biết rằng cô mang một nhiệm vụ quan trọng của môn phái, xuất sơn tìm kiếm người kế thừa, của cái gì thì không ai biết.
Chỉ biết rằng hiện tại, cô nàng đang lênh đênh trên biển, cùng một thanh niên đê tiện đang ngủ say như chết mà không biết rằng, có người đang quan sát.
…
Trời sáng, một ngày mới lại tới, và là ngày thứ ba kể từ lúc Thiên Bảo đặt chân đến thế giới này. Ngay từ tờ mờ sáng, cậu đã đi tìm Linh Tuyết nhưng vẫn không thấy. Lo lắng, cậu hỏi một vài thủy thủ thì biết rằng cả tối hôm qua cô nàng này chỉ đứng trên boong tàu, nhìn về hòn đảo vô danh nay đã không còn thấy sau đường chân trời. Vội vã, cậu lên boong vừa hay Linh Tuyết cũng đi xuống.
“Phù, cô làm tôi lo đấy.” Thiên Bảo thở phào nhẹ nhõm.
Linh Tuyết cười, nói vu vơ. “Ngươi nhớ ta sao?”
Thiên Bảo nghe thế gãi đầu rồi chối. “Bà chị, tôi lạ nước lạ cái nên lo là đúng, không có bà chị thì tôi có biết làm gì trên tàu này đâu.”
“Được rồi, hôm nay cũng chẳng có gì, theo tình hình này thì tối nay tàu sẽ đến điểm giao nhau, hai ngày sau chúng ta sẽ thấy đất liền. Vậy nên nếu ngươi không biết làm gì, thì ngồi yên một chỗ, đừng có làm lộ việc mình mạo danh. Biết chưa.” Nàng nói rồi bước qua cậu, trở về phòng.
“Được rồi, tôi sẽ ngồi yên, bà chị cứ yên tâm.” Thiên Bảo nói với theo, thấy Linh Tuyết đi khuất, cậu liền đến một cái ghế dài trên boong, nằm xuống ngửa mặt hưởng ánh nắng mặt trời.
Nhưng mà chưa hưởng thụ được bao lâu thì xung quanh xuất hiện vô số tiếng thì thầm bàn tán khiến cậu khó chịu mà mở mắt. Còn chưa kịp định thần né ánh nắng thì từ đâu hai thủy thủ đã đứng hai bên, ngay khi thấy Thiên Bảo mở mắt, cả hai liền dùng thế đè cậu xuống. Một người khác vội vã chạy tới trói cậu.
“Ơ…” Thiên Bảo ngơ ngác nhìn mọi người.
Đáp lại ánh mắt không hiểu gì là vô số tiếng xì xầm bàn tán, rồi một người to lớn bước tới xách cậu lên, nói với mọi người. “Các vị, kẻ này không phải là Huyết Vũ Tầm Bảo sư Văn Tuấn nổi tiếng, hắn là một kẻ mạo danh. Và hắn lên tàu có âm mưu cướp đoạt bảo thạch, cũng may Trần đại nhân phát hiện kịp thời.”
Lời nói đanh thép, lí lẽ rõ ràng không thể chối cãi, Thiên Bảo không hiểu tại sao họ lại phát hiện ra việc cậu mạo danh, nhưng mà lúc này cậu không thể nói gì được, dường như có ai đó vừa hạ cấm chế khiến cậu không thể mở miệng.
Nghe xôn xao, Linh Tuyết đang về phòng thì chợt cảm thấy bất ổn, thế là nàng quay ngược lên boong, đến khi tới nơi thì đã thấy Thiên Bảo bị trói quỳ trước mặt mọi người, cậu ta nhìn nàng với ánh mắt cầu cứu, nhưng khi cậu hiểu ra không nên liên lụy cô nàng này thì đã quá muộn. Một ai đó phát hiện Linh Tuyết là người đi cùng Thiên Bảo, thế nên hét lớn.
Điều diễn ra sau đó không nằm ngoài dự tính, Linh Tuyết cũng bị trói lại cùng Thiên Bảo giải đi trước ánh mắt thất vọng, phẫn nộ của mọi người. Khung cảnh hoảng loạn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như lúc ban đầu.
Đứng trên boong con tàu cạnh bên, nhóm người Đoạt Bảo đoàn vừa quan sát vừa mỉm cười như xem được trò vui. “Xem ra không cần chúng ta ra tay, vẫn có kẻ…” Nguyễn Mai định nói gì thì Khúc Tự đã xen vào.
“Việc này vẫn cần chúng ta ra tay. Chỉ cần hắn chết, Linh Quang sẽ tìm chủ mới, đến lúc đó việc của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc quan sát. Đêm nay là lúc thích hợp, khi tàu đi qua điểm giao nhau hãy hành động.”
Lời vừa dứt, thanh niên sử dụng pháp thuật hệ Thổ từng ép chết ba Hỏa pháp sư kia gật đầu. Trần Hùng cạnh bên im lặng, nhìn con tàu, lát sau khẽ nói. “Đêm nay có lẽ sẽ vô cùng thú vị.”
…
Trong một căn phòng nào đó, một người trung niên ngồi uống trà, trước mặt ông ta là ba thủy thủ.
“Đại nhân, mọi chuyện hoàn toàn theo kế hoạch.” Một thủy thủ cất lời.
“Không vấn đề gì chứ?” Đại nhân hỏi lại.
Thủy thủ này lắc đầu, đáp. “Văn Tuấn nổi tiếng là kẻ lạnh lùng, có pháp thuật siêu quần, nếu như lúc nãy hắn động thủ thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của chúng ta giăng sẵn. Còn nếu không thì hắn sẽ phải chịu tội mạo danh. Tiến thoái lưỡng nan, có lẽ vì thế hắn mới im lặng để chúng ta khống chế.”
“Ngươi lo được chứ?”
“Đại nhân yên tâm, trong nhà giam có một mảnh Tử Tinh Thạch đủ để khống chế tạm thời pháp thuật, dù hắn có tài giỏi đến đâu thì một khi đã vào đó, chắc chắn không thể ra. Chỉ cần trên đường trở về, quỷ không biết thần không hay thì việc một kẻ Huyết Vũ Tầm Bảo sư biến mất, chỉ như gió thoảng mây bay.”
“Ha ha tốt tốt.” Đại nhân cười lớn. “Còn phần tiểu thư Lục Nghi, các ngươi cũng phải cẩn thận, cạnh bên cô ta còn có bốn pháp sư.”
“Đại nhân yên tâm, việc này đều đã nằm trong dự tính. Tối nay, sau khi qua điểm giao nhau, sẽ không có kẻ nào thoát để mà làm chúng ta lo nữa.” Thủy thủ nói một cách bình tĩnh, nhưng giọng nói run run như vui sướng, có vẻ kế hoạch của mình thành công nên mới có cảm xúc như vậy.
Đại nhân nhìn người này, khen không ngớt lời, dường như mọi kì vọng đều đặt cả lên người thủy thủ ấy.