***
Liếc nhìn người con gái đang nằm ngủ trên long sàn, hắn khẽ thở dài. Đưa ngón tay, hắn vuốt nhẹ tóc nàng. Động tác vừa dịu dàng, âu yếm lại có chút rụt rè, hắn sợ nàng tỉnh. Lại nhìn những vết thương lớn nhỏ trên gương mặt nàng hắn càng thấy lòng đau nhói. Nàng ở bên cạnh hắn lúc nào cũng thương tích đầy mình. Hắn thật sự là vô dụng.
– Kha nhi, ta sẽ không để nàng bị thương nữa. Ta hứa! – Hắn hôn lên tóc nàng, nhẹ nói, âm thanh trầm thấp đầy ấm áp.
…
– Bộp!
Hiểu Thi vào phòng thấy một tấu chương ném ngay trước chân mình. Nàng nhíu mày, phát hiện không chỉ 1, 2 tấu chương mà có tới gần 10 cái nằm la liệt trên nền đất, rải rác khắp nơi.
Nàng cúi đầu nhặt. Vừa hay hắn nhận ra nàng có ở trong phòng bèn nhanh chóng đứng dậy, đi tới lấy tấu chương trên tay nàng xuống.
– Nàng sao không dưỡng thương? Tới đây làm gì?
Từ sau sự việc kia, Hiểu Thi bị thương, vết thương không nguy hiểm nhưng cũng phải tĩnh dưỡng 10 ngày, nửa tháng, hắn viện cớ lo cho nàng, cố ý giữ nàng lại. Hiểu Thi tuy ban đầu phản đối nhưng dần cũng chấp nhận, chỉ là có yêu cầu muốn tránh ở điện Càn Thanh.
– Tiểu nữ mới hầm xong canh gà sen, muốn tới mời Hoàng thượng.
– Được. – Hắn cầm tay định cùng nàng rời đi.
– Hoàng thượng. – Hiểu Thi nhẹ tránh tay hắn, âm thanh nhẹ nhàng – Tiểu nữ muốn xuất cung.
– Không phải nàng hứa với ta đợi vết thương ổn mới đi sao? – Hắn nhíu mày đáp.
– Vết thương của tiểu nữ đã khỏi. Hơn nữa, tiểu nữ cũng muốn tránh người ta dị nghị.
– Ai dám dị nghị?
– Hoàng thượng, là ai người lẽ nào không biết? – Nàng cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào – Tiểu nữ tới đây là do thân bất do kỉ, bây giờ vết thương đã khỏi, mọi thứ đều ổn, lẽ nào muốn về nhà là sai?
– Hiểu Thi?
– Hoàng thượng, người không nghe người khác nói tiểu nữ thế nào sao? Người ta nói tiểu nữ là hồ ly tinh, là mầm tai vạ chỉ cần tới gần xui xẻo sẽ dính tới người. Còn nữa, họ còn nói tiểu nữ quyến rũ người, khiến người bỏ bê chính sự. Tiểu nữ chính là yêu quái chuyên mê hoặc người, là nỗi lo của dân chúng. Người có biết không?
– Ta…
– Người là Hoàng đế mà, ngươi đâu có biết. – Nước mắt nàng chảy dài – Cảm giác bị người khác xa lánh người đâu có biết. Người chỉ biết cho riêng mình, cho quyền lợi của mình thôi.
– Hiểu Thi. Ta… – Hắn lo lắng nắm vai nàng nhưng lại không thể nói ra nửa chữ.
Hắn là lo cho chính mình, cho quyền lợi của mình nên mới đẩy nàng tới bờ vực của cái chết. Là hắn sai nhưng hắn không biết nói với nàng như thế nào? Xin lỗi ư? Gương vỡ có thể lành? Nước hất đi có thể vớt lại? Tất nhiên là không thể. Dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa, cục diện này đã không còn cách nào để cứu vãn.
Nàng nhìn hắn cười nhạt.
Nụ cười ấy hiện lên trong vô số giấc mơ của hắn.
“Người nói yêu ta? Sẽ để ta hạnh phúc? Người nói cuộc đời này chỉ mình ta? Người nói sẽ cùng ta trọn đời vạn kiếp? Ha, chỉ là người đang lừa dối chính ta mà thôi. Người có tư cách gì xin lỗi ta? Ta, Trương Hiểu Kha hoàn toàn không chấp nhận bộ mặt giả dối này của người.”
Lúc đó nàng cũng dùng ánh mắt, nụ cười này đối với hắn.
Khinh bỉ. Châm biếm. Chế nhạo…
– Tiểu nữ muốn rời cung, mong Hoàng thượng ân chuẩn.
– Được. – Lần đầu hắn thấy nói một chữ khó khăn như thế nào.
Chỉ một chữ thôi, tại sao khiến trái tim hắn như bị ngàn đai cứa vào vậy?
Hắn đã bỏ lỡ nàng một lần rồi, có tư cách giữ nàng sao? Không hề.
– Tạ Hoàng thượng. – Nàng cười.
Không hiểu sao, khi thấy nụ cười ấy của nàng trái tim hắn càng như đóng băng. Là buông bỏ sao?
…
– Trương Hiểu Kha. Người là đồ tiện nhân.
Hiểu Thi đang cùng Trương ma ma đứng trên cầu gỗ nhìn hồ sen thì bất chợt nghe thấy tiếng rít gào.
Cả hai quay lại thì thấy phía chân cầu, một người bộ dạng bẩn thỉu. Áo trên người không rõ là màu bùn đất hay màu sắc vốn có lại rách rưới khiến người ta liên tưởng tới đám ăn mày hèn mọt.
Nàng ta muốn xông đến nhưng ngay lập tức bị hai thị vệ bắt lấy.
– Trương cô nương, thật xin lỗi đã làm phiền. – Một thị vệ vội vã vừa giữ nàng ta vừa cố bẩm báo.
– Ai vậy?
– Là… Nga quý phi đó Trương cô nương. – Trương ma ma bên cạnh thầm thì. Giọng nói không dấu nổi vẻ hả hê trước cảnh người khác gặp nạn.
– À. – Nàng gật đầu – Bộ dạng kia trả trách không nhận ra.
Âm thanh thanh thúy vang đến tai Nga Hoa Nhan. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên.
Trương Hiểu Thi đứng trên cầu. Vạt áo thêu hình hoa sen sống động, gió nhẹ thổi khiến hình hoa chuyển động trân thực như muốn hòa cùng hoa sen dưới hồ. Vừa thanh khiết lại cao quý. Nắng sớm vương trên người nàng như vầng hào quang rực rỡ.
– Tại sao? – Nga Hoa Nhan lẩm bẩm nhẹ.
Tại sao nàng ta dù bị nàng đạp xuống bùn sau vẫn có thể trở mình quay lại lật đổ nàng? Tại sao bao nỗ lực của nàng đều không bằng chút mưu kế của nàng ta? Tại sao nàng ta giờ lại cao quý còn nàng thảm hại? Tại sao? Nàng không can tâm.
– Trương Hiểu Kha, ta hận người. – Nga Hoa Nhan hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng, nàng ta vùng vẫy thật mạnh, thoát khỏi sự khống chế của hai thị vệ lao tới chỗ Hiểu Thi.
Trương ma ma thấy nguy vội đứng chắn trước mặt nàng nhưng Nga Hoa Nhan như điên dại, mạnh mẽ đẩy bà ra xông tới Hiểu Thi đang bình tĩnh nhìn nàng phía sau. Trên môi nàng nhấc lên thành nụ cười giễu cợt, nụ cười ấy như chất xúc tác khiến Nga Hoa Nhan càng nổi điên, một phen đưa tay bóp cổ nàng thật chặt.
– Các ngươi còn không mau lại? Bỏ Trương cô nương ra.
-…
Mọi chuyện rối loạn.
Nga Hoa Nhan dù sao cũng là con đại tướng quân, từ nhỏ lớn trên lưng ngựa, có sức mạnh, khi nổi giận cũng thật đáng sợ.
Đợi đám thị vệ lôi được nàng ta ra, cả khuôn mặt Hiểu Thi đã nghẹn đỏ bừng, hơi thở yếu ớt.
Nga Hoa Nhan bị nắm tóc lôi đi vẫn điên cuồng giãy giụa, chân tay loạn xạ. Trong lúc vô tình đạp trúng bụng Hiểu Thi khiến nàng mất thăng bằng rơi xuống hồ.
– Mau, mau cứu Trương cô nương.
Xung quanh nhiều người vây tới không dám chậm trễ nhảy xuống hồ cứu người.
– Ha Ha. – Nga Hoa Nhan trên bờ nhìn tới cười điện dại – Đi chết đi, đồ tiện nhân.
Nếu đã như vậy thì ta thà ngọc thạch câu phần*.
…
– Nàng ấy sao rồi?
– Hoàng thượng. – Thái y qùy gối – Trương cô nương đã không còn nguy ngại nhưng…
– Nhưng sao?
– Hài tử trong bụng đã… không còn.
– Người nói cái gì? – Hắn ngơ ngác.
– Mong người bớt đau buồn. Trương cô nương mang thai được một tháng nhưng hiện giờ… Đã…
Nghe Thái y trả lời hắn như chết lặng tại chỗ.
Nàng mang thai, con của hắn và nàng đã không còn? Chuyện gì thế này? Hắn cảm thấy lồng ngực như bị ép chặt. Hài tử của hắn!
– Tiểu Đức. Trẫm hạ lệnh bắt toàn bộ phủ Đại tướng quân vào đại lao chờ xét sử.
– Hoàng thượng. – Tiểu Đức không phản ứng kịp. Bây giờ không phải là lúc đụng tới phủ Đại tướng quân, quân phù còn nằm trong tay lão, 30 vạn quân kinh thành sẽ không địch nổi gần 100 vạn quân của lão.
– Không nghe thấy sao. Bắt hết cho trẫm. – Hắn nói lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiểu Đức khiến tiểu Đức sợ tới mức đầu óc trống rỗng – Còn nữa, Nga Hoa Nhan, khiến ả sống không bằng chết cho trẫm.
-… Nô tài nghe lệnh.
– Lui hết đi. – Hắn mệt mỏi phất tay cho đám cung nhân lui, bản thân mình đứng trước cửa phòng hồi lâu mới đi vào.
…
Trong phòng ảm đạm, mùi thuốc quẩn quanh.
Hắn đi vào thì thấy nàng đang ngồi tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt trầm lặng không chút biểu cảm. Hai tay đặt lên bụng nhẹ ôm lại.
– Hiểu Thi.
-…
– Ta xin lỗi. – Hắn ôm nàng – Là lỗi của ta. Ta xin lỗi.
Nàng lặng im. Ngay cả mi mắt cũng chẳng thèm chớp.
– Hiểu Thi, nói với ta đi, đừng lặng im như thế, ta xin nàng.
-…
– Hiểu Thi.
– Ta muốn ở một mình. – Âm thanh nàng khàn khàn, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ luôn không thay đổi.
– Ta… – Nhìn vẻ mặt nàng, hắn ngay cả một câu nói cũng chẳng thể thốt ra.
Hắn nên nói gì? Nàng đừng đau buồn nữa, đứa trẻ dù sao cũng mất rồi. Có ích sao? An ủi một người mẫu thân trơ mắt nhìn con mình bị hại như thế sẽ tốt sao? Là hắn, hắn cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này.
– Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, có gì kêu cung nữ làm, đừng tự mình làm.
-…
Hắn nhìn nàng, thấy nàng vẫn không chút phản ứng, trong lòng ngoại trừ đau đớn chính là hận mình. Hắn mãi mãi không thể đem lại hạnh phúc cho nàng.
Hắn đi rồi, trong phòng vắng lặng chỉ còn một mình nàng. Hiểu Thi đưa tay xoa bụng:
– Hài tử, là mẫu thân có lỗi, đã không bảo vệ được con. Con chờ, mẫu thân nhất định sẽ tìm con, hài tử đáng thương của ta.
Mẫu thân đáng trách… Sẽ bù đắp cho con sau.
Ngàn tính, vạn tính lại không ngờ mình có thai. Nàng… vậy mà gián tiếp hại chết hài tử của mình.
Hiểu Thi cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào chăn rồi rất nhanh biến mất. Nàng không có tư cách trách ai cả. Mọi thứ đều là lỗi của nàng.
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Ta là 1 con người tốt bụng, dễ thương mà :)
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Phải mong người ta tiến bộ chứ đằng này... =,=
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Hóng hớt bắt chính tả
Nhớ viết sai nhiều nhiều, cho ta 1 trận cười hả hê đi
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Còn một phiên ngoại.
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Truyện còn chương 8 không?
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Ta đùa thôi, chương qua là kết thúc rồi. Cảm ơn ngươi nhiều nhé! *nhéo má* Man đáng yêu, khả ái.
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Nhưng cũng moi móc ra đc vài cái rồi -_-
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Ờ. Quả nhiên là kong có mắt thần. Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Ta là người bình thường, ta chỉ đi nhạo vào mặt mi thôi, không có con mắt thần thánh soi từng chữ thế đâu
Tiểu Mỹ Thụ :))
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Ờ. Đang muốn xem bản lĩnh laser của ai đó thế nào thôi!