- Luka
- Tác giả: Hồ Minh Ngọc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.211 · Số từ: 3722
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 LH Uk khánh ly nguyễn Thanhloan Le Thanhloan Le Hồ Minh Ngọc
Vào một ngày mưa rơi nặng hạt…
Bà Ngọc gặp một chú chó nhỏ đương hấp hối bên vệ đường. Chú chó nhỏ bé ấy thật đáng thương, nó gầy gò xương xẩu, bộ lông vàng khô bết đầy máu. Nhìn cũng biết là nó bị người ta đâm trúng. Có lẽ nó đau và tuyệt vọng lắm, nó cứ rên lên ư ử, giương đôi mắt ướt nhìn bà Ngọc. Bà động lòng thương xót, tay khẽ vuốt ve nó. Sẵn có vài cây xúc xích trong túi, bà lấy cho nó ăn.
– Ôi, ai lại nỡ để con chó thế này, đáng thương quá, nó còn không đủ sức để ăn!
Bà quyết định mang nó về chăm sóc, dù sao cũng nên có gì đó bầu bạn để an vui tuổi già, chứ lâu nay bà sống một thân một mình, con cái đi xa mấy năm không về, mà bọn nó có thèm về không ấy chứ! Con bà sống ở thành phố, bà sống ở nông thôn, chả lý gì những con người sống trong nơi đầy đủ tiện nghi như thế lại muốn về nơi lụp xụp lạc hậu này được, nếu có về, chắc cũng chỉ về để dự đám tang bà mà thôi. Nhưng bà cũng có nhiều bạn già, nhưng chỉ khi ra chợ hay đi đâu mới gặp, nên bà không thể cả ngày đi gặp bạn mà bỏ vẳng công việc ở nhà được. Thế là bà cứ sống lủi thủi một mình, thi thoảng lại có mấy bà hàng xóm sang hỏi thăm sức khỏe. Mà bà nhìn chú chó đáng thương ấy cũng giống mình, cũng một mình neo đơn không người thân săn sóc, bà thấy đồng cảm với nó. Thế là bà khẽ bế nó lên và mang về căn nhà nhỏ xinh xinh của mình.
Một thời gian sau…
– Luka! Đến giờ ăn rồi, lại đây nào con!
– Gâu! Gâu!
Nhìn chú chó nhỏ mình mang về hồi nào nay đã khỏe hơn trước, bà cảm thấy lòng thật vui. Hồi mới mang về, nó cứ ốm, không chịu ăn gì, bà phải săn sóc nó hết sức, bà quyết định đặt tên nó là Luka – tên của con chó hồi nhỏ bà từng nuôi. Nhờ công săn sóc hết mực của bà, nó đã dần hồi phục và thêm phần năng động hoạt bát. Bộ lông nó không bết máu nữa mà nay đã suôn mượt óng vàng, ánh mắt nó không tuyệt vọng nữa mà chứa đầy sức sống, thân mình nó nay đã không còn gầy gò như xưa. Chỉ trong ba hay bốn tháng, nó đã thay đổi đến mức khó mà nhận ra nó trước kia trông như thế nào.
– Con chó Luka nhà tôi tuy chưa lớn hẳn nhưng mà giúp tôi nhiều việc lắm. Luka ấy à, nó bắt chuột cắn lúa, nó canh nhà vào buổi đêm, nó còn biết lấy giùm tôi một vài vật dụng khi tôi sai bảo nữa cơ!
– Nhà bà có con chó thật khôn! Có nó, bà sống thêm vui tuổi già phần nào rồi đấy, tôi thấy cả bà cũng như khỏe hơn xưa nhiều rồi đấy!
Cứ như thế, Luka dần nổi tiếng lên trong ngôi làng đó. Người ta nhớ mặt nó đến nỗi đưa đồ cho nó mang về giùm bà Ngọc mỗi khi nó đi dạo ngoài đường làng, thấy nó đi mua đồ giùm bà mà chọn cho bà đồ tốt. Cuộc sống của nó mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc, nó cùng ăn, cùng ngủ và không rời mắt khỏi bà. Nó biết, nó biết người chủ hiện tại của nó đã cưu mang nó, biết người chủ ấy đã săn sóc nó chu đáo, và nó biết nó không giống những con chó khác. Luka có một trí thông minh hơn hẳn đồng loại của nó, nó nhớ và hiểu hết những gì chủ nó dạy cho nó. Và nó biết rằng, bổn phận của nó là phải đền ơn đáp nghĩa người chủ yêu quý của nó, nó sẽ làm bất cứ điều gì khiến chủ nó vui lòng.
Năm tháng dần trôi qua, Luka bé bỏng ngày nào giờ đã lớn khôn. Do được bà Ngọc cho chạy nhảy từ bé cùng chế độ ăn hợp lý, thân hình nó to hơn hẳn những con chó khác và có sức đề kháng khỏe mạnh. Bà Ngọc vui lắm, công lao săn sóc của bà đã được đền đáp từ lâu thì nay lại còn được đền đáp nhiều hơn nữa. Nó giúp bà bao nhiêu việc mà hầu như những con chó khác không làm được, bà cũng nhận ra ở nó có sự cách biệt về trí thông minh với đồng loại của nó. Và bà ấm lòng biết bao nhiêu, bà đã không còn cô đơn giữa căn nhà nhỏ xinh nhưng lại trống vắng này nữa, bà đã không còn mệt mỏi sau những buổi làm vườn chăm chỉ, đã có Luka, và bây giờ cũng như sau này, bà cũng chỉ cần Luka thôi…
Thêm sáu tháng nữa trôi qua, Luka đã ở bên bà được gần hai năm, và chỉ có những ngày tháng êm đềm, và cả chủ và tớ đều mãn nguyện với những ngày tháng đó, và chủ cũng xem tớ như một người bạn, một đứa con và dường như họ không còn cách biệt về chủng loại. Bởi lẽ, họ cùng thức dậy trên một chiếc nệm đã cũ, cùng ăn chung một mâm cơm đã hoen gỉ, cùng chăm sóc cây vườn và cùng nhau trò chuyện. Dĩ nhiên Luka không nói được tiếng người, trò chuyện ở đây nghĩa là bà sẽ nói chuyện với nó, nó hiểu và sẽ đáp lại bằng động tác vẫy đuôi, gật đầu, sủa hay thậm chí là đặt chân nó lên tay bà để an ủi mỗi khi bà kể chuyện buồn. Cuộc sống cứ êm đẹp như thế thì tốt biết bao.
Duy chỉ có một sự thay đổi, đó là bà Ngọc ngày càng yếu đi. Lưng bà đã còng xuống, bà hay ho khù khụ cả đêm, và nhiều khi bà đau đầu, chóng mặt. Hàng xóm láng giềng đến thăm bà suốt, nhưng những đứa con thì lại cả thấy mặt mũi đâu cả, có lẽ đến khi bà chết thì bọn nó mới chịu về mà phân chia tài sản của bà.
Một ngày nọ, bà Ngọc cùng Luka ra hiên nhà hóng mát. Hôm ấy chả hiểu sao bà lại mệt đến thế, cứ thấy nao nao trong người. Luka nằm dưới chân bà, dường như nó cũng nhận ra rằng bà mệt trong người, nó cứ nhìn bà suốt, thi thoảng lại liếm tay bà như muốn xoa dịu phần nào sự mệt nhọc đó. Bà nhìn nó với ánh mắt âu yếm:
– Luka, con thật ngoan, nhờ con, ta mới vui vẻ sống trong căn nhà này mà không sợ cô đơn. Điều cuối cùng ta có thể làm trong cuộc đời này đó chính là cưu mang con, sống những tháng ngày hạnh phúc cùng con và tặng cho con chiếc vòng cổ có khắc tên của con này…
Luka nhìn bà, nó dường như hiểu được bà đang nói gì, và nó rất hiểu là đằng khác. Bà Ngọc nhìn nó, bà cảm giác được mình không thể ở bên nó lâu nữa, bà ngồi xuống, giang tay ôm choàng lấy nó, nghe nó cứ kêu những tiếng ư ử bên tai mà bà não lòng, bà lo sợ sẽ không được thấy nó nữa…
Và điều gì đến cũng phải đến, điều mà họ không muốn nhất đã xảy ra…
Luka đương chìm vào cái ôm của bà thì thấy cái ôm ấy lỏng dần, lỏng dần và bà buông thỏng tay ra rồi gục xuống nền nhà… Nó lay bà mãi, lay mãi, lay mãi mà bà cũng không dậy. Ánh mắt nó sợ hãi, lo âu. Nó liền rú lên những hồi đau đớn, bi thương. Sao lại thế, sao bà lại bỏ nó như vậy? Nó chỉ biết kêu lên trong nỗi buồn khi mà chủ nó đã ra đi mãi mãi…
Đám tang bà Ngọc chỉ có hàng xóm láng giềng, chứ con cái anh em thì chả có một ai đến dự. Trong suốt đám tang, Luka nằm rầu rĩ bên quan tài bà, thi thoảng lại kêu lên những tiếng nghẹn ngào như một con người đang gào khóc. Đến cả khi bà đã được chôn cất, nó vẫn ở bên mộ bà mất mấy ngày, người ta bảo mãi nó mới chịu về. Và khi về, nó thấy một vài người lại đang cãi nhau cùng với hàng xóm trước của nhà nó.
– Chúng tôi là con của mẹ, tại sao mấy người không cho chúng tôi lấy tài sản của bà? Mấy người chả là cái thá gì cả! – Một người đàn ông tầm gần bốn chục tuổi to tiếng quát.
Bà Mai – bạn thân của bà Ngọc – lên tiếng:
– Hai cậu đến mấy chục năm nay không về thăm bà ấy, khi bà mất rồi thì lại đòi chia tài sản! Mấy cậu có còn nhân tính không vậy? Uổng công mồ ma bà Ngọc đã nhọc lòng lo lắng cho hai cậu như vậy! Đám tang mẹ mình còn không đến, giờ lại mò đến tận đây mà chia chác tài sản!
– Thì đã sao nào? Con cái thì có quyền thừa hưởng tài sản của cha mẹ họ chứ! Bộ mấy người không biết lý lẽ à? Dù sao mẹ tôi cũng chả để lại di chúc! – Một người đàn ông khác nói.
– Có đấy, tại mấy cậu không tìm kĩ mà chỉ lo tính toán xem căn nhà và mảnh đất này bán được nhiêu tiền mà thôi. – Bác trưởng thôn đi ra từ giữa đám đông, tay cầm một tờ giấy giơ ra trước mặt họ – Bà ấy viết rằng tài sản của bà sẽ quyên góp làm nhà tình thương cho các người già neo đơn rồi!
Dù bác trưởng thôn đã nói thế, mấy người kia vẫn to tiếng cãi nhau, không ai chú ý đến Luka đang đi vào nhà và cắp một chiếc vòng ra. Nó đưa chiếc vòng ấy cho bà Mai.
– Đúng rồi Luka, chiếc vòng này là của con, của bà ấy tặng con! Con nhớ giữ gìn nó nhé!
– Cái của nợ nào đây? – Một trong hai đứa con của bà Ngọc xẵng giọng – Bà ta để đồ lại cho một con chó rồi không cho con bà ta tí nào à?
“Mấy cậu không cần phải biết, xéo đi! Ở đây có chúng tôi lo rồi! Đừng làm loạn nữa!” – Người ta chỉ nói thế rồi đầy hai người con của bà ra khỏi cổng và khóa lại, mặc kệ họ la hét dọa đánh, mãi sau mới chịu từ bỏ…
Phải đến mấy tuần sau thì Luka mới thích nghi được cuộc sống không có bà Ngọc. Cả ngày nó cứ ủ rũ không chịu ăn uống gì, nó ở nhà mà cứ như ở nơi nào lạ lẫm lắm… Khi bà Ngọc còn sống thì người ta quý nó lắm, giờ thì chả quan tâm nó thế nào. Có bà Mai luôn chăm sóc nó thì đã lên thành phố ở với con một tuần trước, giờ chả còn ai chăm sóc nó. Ngay cả những người già trong nhà nó – đã được dùng làm nhà tình thương – cũng xua đuổi nó. Nó không hiểu tại sao mọi người lại làm vậy, chẳng lẽ, trước kia người ta đối xử tốt với nó chỉ vì bà Ngọc thôi sao…
Luka không chịu được cuộc sống đó nữa, nó quyết định bỏ đi và sẽ trở thành một con chó lang thang. Nó nhớ rằng đã từng nghe bà Ngọc kể rằng ở trên phố thì người ta rất quý trọng động vật, đặc biệt là chó, người ta còn xây dựng những nơi cứu giúp động vật nữa. Mà dù sao người ở đây cũng chả cần nó nữa, nó không muốn ở nơi mà người ta không thích nó. Thế là nó ra đi với nỗi tuyệt vọng trong lòng, khi người ta lại một lần nữa vứt bỏ nó, y như hồi nó còn nhỏ. Nó cứ đi, đi mãi, để đến nơi mà chủ nó đã kể. Và khi nó bỏ đi, không một ai đoái hoài…
Một tháng sau…
Luka vẫn lang thang khắp các con hẻm, dọc các đường lớn. Sau một thời gian dài ăn uống không đầy đủ, nó gầy giơ xương, bộ lông vàng bết dính với nhau, vẻ đẹp rạng ngời của nó giờ đây đã không còn, và nó dường như cảm thấy bản thân đang trở lại cái hồi mà trước khi bà Ngọc nhận nuôi nó. Nó đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, chửi rủa, đánh đập. Nó còn nghe mấy bà cô tán chuyện với nhau rằng nó bị đuổi ra khỏi nhà do phá phách, cắn chủ (?). Thật là vô lý, họ không biết gì mà cứ phán như đúng rồi, đến nó cũng thấy thế, nhưng mà thiên hạ lại tin vào những lời vô căn cứ đó, thế là nó lại càng bị xua đuổi, đó là quý trọng động vật của người trên phố sao?
Thi thoảng, nó lại gặp vài con chó hoang khác, những tưởng nó sẽ có thêm bạn đồng hành, nhưng nó đã lầm. Mấy con chó ấy thi nhau bắt nạt, cắn phá nó, có khi nó đang ăn một mẩu bánh một người tốt cho thì bọn chó hoang lại nhảy xô tới cướp miếng ăn của nó, khi nó đang nằm co ro một góc để ngủ thì bọn nó kéo đàn kéo lũ tới sủa inh ỏi, khiến nó không chịu được. Dù đã nhiều lần Luka đáp trả lại nhưng vẫn không ăn thua, bọn kia lại càng thêm phá, nó không chịu nổi nữa, nó đành bỏ đi khỏi thành phố đó.
Nó lại đi, đi nữa, nó đã đến nhiều nơi khác nhau nhưng cũng bị xua đuổi, đánh đập. Bao nhiêu nỗi tổn thương về cả thể xác lẫn tâm hồn tích tụ lại thành một cơn đau thấu xương thấu thịt. Nó bất chợt gục xuống bên vệ đường của một thị xã gần biển…
Khi nó tỉnh lại thì nó thấy một khung cảnh lạ lẫm: một cô bé đương vỗ về nó, một cặp vợ chồng dùng đôi mắt âu yếm nhìn nó, một chiếc nệm tròn ấp áp ở góc một căn phòng nhỏ xinh. Nó hoảng hốt không hiểu gì cả, nhưng bắt gặp ánh mắt của ba người kia, nó dần bình tĩnh lại, nó chỉ rên ư ử vài tiếng như cảm ơn, bởi nó biết người ta cứu giúp nó.
– Xem kìa, nó tỉnh lại rồi! Con đã nói mà! Nó còn đang cảm ơn chúng ta đấy ạ!
– Đúng rồi! Nó thật thông minh! Thế thì bố mẹ sẽ để nuôi nó theo ý con vậy!
Luka còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó giương đôi mắt long lanh nhìn ba người họ, bỗng nhiên cô bé nhào vào ôm nó mà nói:
– Luka! Cậu là Luka đúng không? Vòng cổ cậu viết thế! Từ nay cậu ở với tớ nhé! Bố mẹ tớ đồng ý cho tớ nuôi cậu rồi!
Luka cũng hiểu rằng cô bé nói gì, dĩ nhiên nó rất vui và hoàn toàn đồng ý với cô bé ấy, nó liếm mặt cô bé và kêu lên những tiếng nghẹn ngào tỏ lòng biết ơn. Thế là, nó lại có gia đình rồi, nó sẽ không cô đơn nữa…
Từ đó, Luka sống với nhà cô bé. Nó biết được cô bé ấy cũng tên là Ngọc, Minh Ngọc, cùng tên với chủ cũ của nó. Và dường như ở cô bé ấy có những đức tính mà chủ cũ của nó có, Luka cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt, và cả bố mẹ cô bé cũng vậy, cũng đối xử rất tốt với nó. Và nó cũng biết bổn phận của mình là phải trả ơn cho những người cưu mang nó, vì bà Ngọc – chủ cũ của nó – đã dặn nó như vậy.
Cũng như khi ở nhà bà Ngọc, Luka vẫn cố hết sức giúp đỡ gia đình cô bé. Rất nhanh, bố mẹ cô bé đã phát hiện ra sự khác thường ở Luka: nó thông minh hơn những con chó khác một trời một vực. Bởi lẽ nó hiểu được hết điều người ta nói, biết phân biệt các đồ vật khác nhau… Có khi nó còn đứng sẵn trước cổng chờ cô bé đi học về. Đã nhiều lần, cả ba người họ ôm lấy Luka mà khen ngợi không ngừng rồi thưởng cho nó những món ăn ngon, những cái ôm tràn đầy tình thương.
Năm qua đi, tháng qua đi, thoắt cái, Luka đã ở bên cạnh họ được hai năm… Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì tình cảm của họ dành cho Luka cũng như tình cảm Luka dành cho họ cũng không thay đổi. Đã biết bao lần Minh Ngọc ốm nằm bẹp trên giường, Luka cùng bố mẹ thao thức bên cạnh giường để chăm lo cho cô bé. Cứ mỗi lần đó, tình cảm của ba người họ với Luka dần tăng lên, không bao giờ phai nhòa… Họ đều mong sao cho những tháng ngày ấm áp vui vẻ ấy không bao giờ dừng lại…
Nhưng dường như ông trời không cho Luka một gia đình mãi mãi. Chả hiểu sao, mấy ngày nay Luka cứ mơ thấy bà Ngọc vỗ về nó, rồi bảo nó sắp gặp lại bà, mơ về những ngày tháng xa xôi năm nào…
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, như thường lệ, nó vẫn đứng chờ cô bé đi học về ở trước cổng, cho dù lông nó có ướt sũng. Những giọt mưa lạnh ngắt thấm vào da thịt khiến nó rét run lên, nhưng chờ là phải chờ. Nó chờ được tầm hai mươi phút thì một chiếc xe buýt dành cho học sinh dừng ở phía bên kia đường, nó thoáng thấy cô chủ nhỏ của nó bước xuống xe, và cho dù mưa làm khuất tầm mắt thì Ngọc vẫn nhận ra Luka đang chờ cô bé. Cô bé rất xúc động vì Luka chờ cô dù mưa to thế này, thế là cô bé băng qua đường mà không nhìn xung quanh để tới ôm nó…
Trời mưa to khiến tầm nhìn bị hạn chế, nên có lẽ cô bé không nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới, mà hình như tài xế cũng không trông rõ cô. Chỉ có Luka là nhìn rõ, bởi vì mắt nó rất tinh. Theo phản xạ, nó lao tới phía cô bé, sủa lên từng hồi gay gắt, và cũng lúc ấy, hai người họ mới thấy nhau khi Ngọc cách chiếc xe tầm ba đến bốn mét. Cô bé sững sờ… Nhưng gần như sau đó, khi chiếc xe chỉ cách Ngọc một đoạn, Luka nhảy xổ vào xô cô bé ra xa, còn nó thì bị chiếc xe tải ấy đâm qua.
– Luka! Luka? Cậu đâu rồi? Luka? Trả lời tớ đi! – Do bị va đập mạnh vào lề đường, Ngọc cảm thấy hơi choáng, nhưng cô bé vẫn biết rằng Luka vừa nhảy vào xô mình ra, và chiếc xe tải cũng đi qua ngang chỗ đó rồi mới dừng lại.
– G… gâu!
Hình như Ngọc nghe được tiếng Luka đang kêu lên một cách đau đớn, cô bé nhìn về phía tiếng kêu phát ra, mãi mới thấy được nó. Cô bé vội vã chạy lại…
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Luka nằm thở thoi thóp bên vệ đường – có lẽ nó bị hất văng ra đó – máu của nó chảy ra rồi nhanh chóng hòa vào nước mưa, nhưng đôi mắt của nó vẫn sáng ngời, vì nó đã cứu được người chủ yêu quý của nó. Ngọc thấy chú chó cưng bị xe cán qua vì cứu mình, cô bé sững sờ… nhưng ngay sau đó, cô bé ôm chặt lấy Luka mà gào khóc:
– Tại… tại sao cậu lại cứu tớ để rồi bị thương nặng như thế này? Đồ ngốc này! Híc… híc…d… dù… sao thì… híc… cũng cảm ơn cậu rất nhiều! Luka à!
Lúc ấy, ý thức Luka đã dần mơ hồ, nó không nghe rõ cô chủ nhỏ của nó nói gì, nhưng nó biết rằng cô chủ đang khóc, nó khẽ liếm lên mặt cô chủ, và đôi mắt nó như muốn nói: “Điều cuối cùng tôi có thể làm trong cuộc đời đó là trả ơn cô, vì cô đã cưu mang tôi…” Mối tình cảm sâu sắc giữa chủ và tớ khiến cả hai dường như hiểu được nhau, Ngọc hiểu được Luka, Luka hiểu được Ngọc, cả hai ôm nhau mà khóc nấc lên…
Trong những giây phút cuối đời Luka, nó thấy bà Ngọc hiện ra, và ôn tồn bảo:
– Ta đi thôi, Luka nhé!
Nỗi nhớ chủ cũ gia diết và tâm trí nó mách bảo nó đi theo bà. Và lạ chưa! Nó thấy mình khỏe ra, rồi nó chạy lon ton theo chân chủ cũ của nó, thi thoảng, nó lại ngoái nhìn về phía cô chủ nhỏ kia…
Ngọc cảm nhận được Luka đã tắt thở, thân mình Luka trở nên lạnh dần trong vòng tay cô bé. Ngọc gào lên từng hồi thảm thiết, bố mẹ cô nghe thấy liền chạy ra… Cả ba người mặc kệ mưa mà ôm nó vào sân nhà, khẽ vuốt mắt cho nó, và họ quyết định tổ chức một đáng tang đầy đủ nghi lễ cho Luka để cảm ơn nó…
– Điều cuối cùng mà gia đình tớ có thể làm được cho cậu, đó chính là mãi mãi, mãi mãi nhớ về cậu, và cậu luôn sống trong tim tớ và bố mẹ…