Thanh xuân – chúng ta từng bỏ lỡ

Thanh xuân – chúng ta từng bỏ lỡ
Thích Theo dõi
Thanh xuân – chúng ta từng bỏ lỡ
Bình chọn
  • Thanh xuân – chúng ta từng bỏ lỡ
  • Tác giả: Gió lạ
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.586 · Số từ: 696
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

">

Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ khi tôi rời xa nơi này để đến một bầu trời mới, bầu trời không yêu thương và không cả những kỉ niệm. Nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, những hạt mưa lất phất rơi, bám vào tấm kính, từ từ lăn xuống, làm nhòe đi khung cảnh bên ngoài, tôi càng thêm hoài niệm. Chiếc xe dừng lại, tôi trả tiền rồi xuống xe. Trước mắt tôi là căn nhà cũ đã hoen màu, cánh cổng bám đầy bụi bẩn. Đó là nhà tôi, căn nhà đầy ắp tiếng cười và kỉ niệm. Tôi còn đang chìm sâu trong những hồi tưởng thì ba mẹ tôi đã chạy ra, hỏi han tôi rồi dẫn tôi vào nhà. Họ cười rất hạnh phúc, tôi nhìn mà ấm lòng, cũng có chua xót. Tôi xa nhà lâu như vậy, nhưng chỉ về thăm được đôi lần, chẳng thể ở bên chăm sóc họ, lần này tôi về hẳn, chắc chắn sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt.

Trò chuyện một hồi lâu, tôi mới lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng đã cũ nhưng rất sạch sẽ, tôi cảm động, tôi biết ba mẹ luôn dọn dẹp chờ ngày tôi trở về. Tôi đi lại trong phòng, xem lại những đồ vật xưa, chúng vẫn ở đó, nguyên vẹn. Tôi mở cánh tủ màu sơn đã cũ, trong đó chỉ có một cái hộp. Tôi cầm hộp, ngồi lên giường, mở nắp. Những mảnh kí ức dần ghép lại, trước mắt tôi hiện lên những năm tháng cấp ba đầy vội vã, hình ảnh một chàng trai tươi cười rạng rỡ cũng theo đó mà hiện lên, thoáng chốc bao trùm tâm trí tôi – Phong.

Phong là bạn cùng bàn của tôi. Cậu ấy là học sinh quậy nhất lớp, còn tôi là cô lớp phó mọt sách, chỉ biết cắm đầu vào học. Cậu chuyển đến ngồi cạnh tôi vào năm lớp 11, chúng ta chính thức trở thành bạn cùng bạn. Vì cậu quậy ghê quá, ngồi với ai cũng nghịch được nên cô đổi chỗ cho cậu ngồi cạnh tôi để tôi kèm cặp cậu. Nhưng ngược lại, cậu luôn quấy phá tôi, cản trở tôi học bài. Tôi tức phát điên nhưng không làm gì được cậu. Một hôm, cô giáo kiểm tra sách, tôi hôm đấy luống cuống thế nào mà để quên ở nhà. Cô đến bàn kiểm tra, tôi định đứng lên nhận lỗi thì cậu đặt quyển sách sang chỗ tôi bảo mình quên sách, cậu bị phạt trực nhật. Tôi cảm thấy có lỗi nên việc gì cũng làm đỡ cậu. Từ khi đó, chúng tôi thân thiết hơn. Tôi giúp cậu học, cậu rủ tôi đi chơi, dạy tôi những trò rất thú vị. Rồi một ngày, tôi tìm thấy trong hộc bàn một mảnh giấy với nội dung: Tôi thích cậu. Tôi nhìn xung quanh, chợt thấy mặt cậu đỏ lựng lên, mặt tôi cũng đỏ, ngày hôm đó mặt chúng tôi cứ như hai quả cà chua trông rất hài hước.

Tôi và cậu trở thành một cặp, những ngày tháng bên cậu là những khoảnh khắc đẹp nhất tôi chẳng thể nào quên. Đến giữa kì lớp 12, vì áp lực học tập, tôi chủ động chia tay cậu, cậu không nói gì, chúng tôi cứ thế rời xa nhau. Vào ngày bế giảng, tôi và cậu nhìn nhau nhưng im lặng. Tôi thầm mong cậu sẽ nói quay lại với tôi nhưng không. Tôi và cậu cùng bước đi, về hai hướng ngược nhau. Tôi ngoảnh lại, cậu bước tiếp. Nhìn bóng lưng cậu xa dần, vào khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng tôi thật sự đã mất cậu. Và sau này, tôi và cậu ấy đều biết chúng tôi đã bỏ lỡ nhau vào những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Đóng nắp hộp lại, tôi để lại nó vào tủ, cất giấu đi những kỉ niệm năm ấy. Thanh xuân là yêu thương, là bỏ lỡ, là nuối tiếc, là hối hận nhưng rồi ai trong mỗi chúng ta đều sẽ sống cho tương lai.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Strongest và 110 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen