08:50. Phòng Hội đồng đại diện học sinh.
Được ngồi một mình trong sự yên tĩnh là điều mà Quế Chi luôn mong muốn. Hay chí ít thì đó là điều mà cô nghĩ rằng mình hài lòng. Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, cô lại cảm thấy việc ngồi một mình như thế này thật thảm hại. Buồn cười làm sao khi tất cả mọi việc cô đã làm, tất cả chỉ vì cô không muốn mình là một kẻ thua cuộc. Và cuối cùng khi đã trở thành kẻ mà mọi người đều e sợ, vẫn có lúc cô ấy thấy mình thật thảm hại. Quế Chi nhìn những thứ đang vương vãi trên bàn mình. Cô ấy chẳng có hứng thú gì với mấy việc này. Cống hiến cho cuộc vui của những kẻ khác? Cô ấy là ai kia chứ? Họ không hiểu tại sao cô luôn biến những dịp lễ hội này thành trò tra tấn sao? Nếu cô đã không thể là một phần của cuộc vui, cô sẽ hủy hoại nó. Tất cả những tiếng nói cười ngoài kia, thật tương phản với sự yên ắng của căn phòng này. Đôi khi cô chỉ muốn một mình, nhưng đôi khi cô lại sợ hãi nó. Tất cả mọi người đều luôn có một ai đó bên cạnh, dù cho đó có là sự giả dối thì họ vẫn có ai đó bên cạnh. Vậy, họ may mắn hơn cô sao? Cô đang nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên là không. Cô lại thế nữa rồi. Quế Chi à, hãy tự nhắc nhở mình đi. Cô đơn độc, nhưng cô mạnh mẽ. Cô không cần những kẻ giả dối bao quanh mình. Tất cả những tình cảm chân thành trong đời, cô đã đánh mất từ lâu rồi. Đó là điều đánh đổi mà cô đã chọn, và cô không hối tiếc. Cô chỉ có một mình, bởi vì cô không cần ai nữa cả. Vậy nên, hỡi những thứ xúc cảm “đôi khi” này, cô đã quá chán với những cuộc thăm viếng của chúng rồi. Hãy biến đi, bọn mi chẳng thể khiến cô bận tâm đâu.
– Chị có khát không? Từ sáng đến giờ chị chưa ăn gì đấy.
Quế Chi ngẩng đầu lên để nhìn cái hình ảnh lẽ ra phải rất đỗi bình thường. Liên Hương đang bê đến chỗ cô một cái khay, bữa sáng yêu thích điển hình của cô.
– Cái gì vậy?!
– Là cà phê. Đậm đặc và không đường. Loại chị yêu thích đấy!
Cái vẻ mặt của con bé đó khiến cho Quế Chi cảm thấy rùng mình. Một gương mặt ngờ ngệch vô hại làm sao! Ai mà biết được bên trong nó lại là những ý nghĩ gì chứ?
– Cô đang làm cái gì ở đây?! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?
-… Em, em nghĩ… chị đã đói và mệt rồi…
– Chuyện đó không có liên quan đến cô! Cô nghĩ cô là ai cơ chứ? Cô nghĩ cô hiểu rõ tôi lắm à? “Loại yêu thích của chị đây!” Vớ vẩn!
Không rõ là do quá nóng giận hay sợ hãi, Quế Chi vội chộp lấy cái cốc cà phê và ném nó đi. Cái thứ quái quỷ đó càng ở xa thì cô mới có thể cảm thấy thoải mái được. Việc ở chung phòng với con điên này là quá đủ cho sức chịu đựng của cô rồi. Nó còn muốn xem thêm bất kì hành động nhẫn tâm nào nữa thì mới chịu hiểu điều cô đang muốn nói? Cô muốn nó biến cho khuất mắt cô!
Cả người Liên Hương đang run rẩy. Cô ta thảng thốt nhìn cái bức tường bị cà phê làm cho loang lổ. Nó là đen hay đỏ? Tại sao trước mắt cô chỉ toàn là một màu đỏ thế này? Liên Hương có thể cảm thấy những cơn đau nhói từ móng tay của mình. Cái khay đang muốn gãy làm đôi trước sức vặn vẹo từ đôi bàn tay của chính cô. Có một thứ gì đó bên trong cô đã quay trở lại. Sự phẫn nộ.
– Xem ai kìa! Tui đoán là sau chừng ấy thời gian, cô cũng không hẳn là đã hoàn toàn thay đổi hả?
-… Em tưởng là sau chuyện vừa rồi, mọi sự hiểu lầm của chúng ta đều đã bị xóa bỏ?
– Hiểu lầm nào chứ? Là ai vu oan cho cô sao? Đó là điều chính cô đã làm! Cô không thấy biết ơn rằng giờ này cô còn thể thản nhiên học ở đây sao? Với điều cô đã làm, lẽ ra cô đã biến mất như nhiều kẻ khác rồi.
– Điều đó có nghĩa rằng đối với chị, em thật sự đặc biệt hơn những kẻ khác phải không?
Liên Hương đang cố bấu víu lấy cái gì chứ? Có lời lẽ khó nghe nào từ Quế Chi lại mang hàm nghĩa tử tế hơn đâu.
– Đừng có mơ nữa! Cô vẫn chưa gặp chuyện gì, chẳng qua là do tôi đang bận mà thôi.
Quế Chi hậm hực thu dọn những thứ trên bàn và bỏ ra ngoài phòng. Cô vẫn chẳng phân biệt được cảm xúc lúc này của mình là nóng giận hay sợ hãi. Nhưng dù cho cảm xúc bên trong là thế nào, gương mặt và giọng nói của Quế Chi thì không bao giờ biểu lộ ra những thứ tình cảm yếu đuối.
– Cô nên liệu thân mà tránh xa khỏi tầm mắt của tôi. Dù cho cô có vay mượn thế nào, cô chẳng bao giờ có thể là ai cả. Cô không bao giờ là tôi.
Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này chứ? Tâm trí của Liên Hương đang gào thét. Nó đang gào thét thay cho cái cổ họng của cô. Đã quá lâu rồi, cô đã quên mất cách gào thét, chửi rủa hay phỉ báng rồi. Đôi tay cô giờ vẫn còn đang run rẩy. Tại sao chứ? Vẫn còn quá nhiều thứ đang dở dang trước mắt. Cô vẫn chưa học xong mà. Tại sao chị ấy lại bỏ rơi cô? Mọi thứ đã rất tốt đẹp, cho đến khi ả ta chọc mũi vào.
Liên Hương lầm lũi bước đi trên hành lang. Giờ này chắc chắn ả ta đang ở trong phòng âm nhạc, hoặc đằng sau sân khấu. Món nợ giữa cô và ả vẫn chưa sòng phẳng. Điều mà ả gây ra cho cô, không thể đơn giản lại chấm hết như vậy được, khi mà một trong hai người vẫn còn thở.
Qua tấm gương trang điểm, Thục Oanh có thể nhìn thấy cái bóng của Liên Hương đang từ từ bước đến gần mình. Cô ta mỉm cười chua chát.
– Đến bây giờ bồ mới đến sao? Nếu như bồ đến để xem tui khổ sở thì bồ đã đến muộn rồi.
Thục Oanh xoay người lại, ném xuống đất một đống linh kiện bị đập vỡ tan tành.
– Tui đã khóc lóc, gào thét, đập phá chán chê rồi. Bây giờ tui chẳng còn hơi sức đâu để mà cho bồ xem vở bi kịch của mình nữa. Kẻ nào đó đã nói với mọi người về việc tui đang lén theo dõi họ. Và đây là thứ họ ném trước cửa phòng tui sáng nay. Tòan bộ những máy quay của tui. Họ thật không biết giá trị của chúng.
Thục Oanh ngước lên nhìn phản ứng của Liên Hương. Ả tâm thần đó vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục độc thoại.
– Bồ không thể bày tỏ được một chút cảm xúc mãn nguyện nào sao? Đây không phải điều bồ muốn sao? Tui đã bị đạp xuống! Mọi thứ tui cố gắng đạt được suốt mấy năm qua đều đã tan tành! Bây giờ tui là một kẻ bỏ đi chẳng hơn gì bồ!
Tất cả những gì cô muốn là sự tôn sùng mà cô xứng đáng có. Tại sao cô lại đánh mất vận may của mình chứ? Họ không yêu cô sao? Vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng, mọi thứ ở cô đều là thật. Họ không nhìn thấy chúng sao? Họ phải yêu cô vì chúng chứ? Tất cả mọi thứ tốt đẹp ở cô đều là thật cơ mà. Chẳng lẽ chỉ vì thứ duy nhất giả dối đó mà tất cả đều quay lưng lại với cô? Hay hóa ra, đâu chỉ riêng gì cô. Tất cả họ đều giả dối như thế.
Liên Hương phì cười. Cô thậm chí đã nghĩ tới chuyện bóp cổ ả ta. Nhưng giờ đây khi nhìn ả ta đang quằn quại ở đây, cô cảm thấy cả hai người bọn họ đều thật buồn cười. Những kẻ làm quá. Còn ai khác đang dày vò ả ta hơn là chính bản thân ả chứ? Có lẽ cô không cần phải bận tâm thêm đến ả nữa. Và rồi, cũng như khi đến, Liên Hương lặng lẽ quay đi không nói lời nào. Thục Oanh lại bị bỏ lại một mình với biết bao lời nhạo báng đang vang vọng bên trong đầu. Liệu cô ta có bao giờ nghe rõ tiếng cười mai mỉa nhất lại đang đến từ chính cô ta?
XXX
09:29. Nhà kho.
Quế Chi vươn tay ra và mò mẫm tìm công tắc đèn. Lúc này mặt trời đã lên khá cao. Nhưng với hàng núi hộp giấy được chất sát bên nhau như những tòa nhà cao tầng trên trung tâm thành phố, cái ánh nắng sớm mai thật khó để mà mang lại cho cô cảm giác an toàn. Quế Chi cảm thấy như mình đang lạc giữa một khu rừng âm u. Nơi đây không có ngọn gió nào nhưng bên tai cô vẫn thoáng nghe những tiếng sột soạt, như thể tiếng bước chân trên nền lá mục. Đó là dã thú đang rình mồi, hay còn tệ hơn thế nữa?
– Ai đó?!
Quế Chi thận trọng lách mình giữa những chồng hộp, cố gắng căng mắt dỏng tai lên với bất kì sự thay đổi nào. Sợ hãi là thứ không thuộc trong phạm vi của cô, vậy nên, hãy chấp nhận như là cô đã hơi bất ngờ khi một chồng hộp đột nhiên ngã xuống.
– Xin lỗi, bồ tóm được bọn tui rồi!
Sau khi qua cơn thảng thốt, Quế Chi giận dữ nhìn Tùng Lâm, người trông có có vẻ rất bẽn lẽn, đang bò ra từ đằng sau những cái hộp. Ở đằng sau anh ta là Dạ Lan. Chết tiệt, bọn họ thì làm gì biết xấu hổ chứ?!
– Hai người đang làm cái trò gì trong đây?! Mà thôi đi! Tui không dám nghe bất cứ điều gì về chuyện đó cả!
Tùng Lâm nhún vai và tỏ ra rất vui vẻ chiều theo ý cô. Trong khi hai người bọn họ còn đang phủi bụi trên quần áo, Quế Chi cúi xuống nhặt những thứ đã bị cô đánh rơi khi nãy. Miệng cô thì vẫn tiếp tục lầm bầm.
– Vậy ra đây là lí do bồ vắng mặt sáng nay? Tui đã cố gọi cho bồ từ tối qua đấy! Hai người ở đây cả tối à?!
Mải mê với những thứ trên nền nhà, Quế Chi không nhận ra tia sáng đang lóe lên trong mắt Dạ Lan.
– Vậy còn bồ đang làm gì một mình ở đây thế? Bồ cũng có hẹn với ai à?
Quế Chi mặc kệ thái độ bỡn cợt của anh ta. Không phải ai cũng tởm như bọn họ.
– Tui đến đây để lấy vài thứ chuẩn bị cho hội trại. Nếu bồ có mặt trong buổi họp sáng nay thì đây là phần việc của bồ đấy!
– Ồ, xin lỗi. Hãy để tui chuộc lỗi nào!
– Xê ra! Đừng có chạm tay bồ vào người tui, hay bất kì thứ gì của tui!
– Được rồi! Tui sẽ rửa tay trước. Được chưa?
Nỗ lực tử tế của cậu ta rốt cuộc thì cũng phá sản.
09:38. Tiếng súng đầu tiên phát nổ.
XXX
Ý nghĩ đầu tiên của chúng là gì khi chúng nghe thấy phát súng đầu tiên? Đó là một ngôi trường rộng lớn. Ở một số nơi trong trường, chúng thậm chí còn không chắc mình vừa nghe thấy gì. Nhưng đến phát thứ hai, thứ ba thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn.
09:45. Phòng nội trú nữ.
– Đan Thanh vừa nhắn tin… Cô ấy nói có ai đó vừa nổ súng ở sân chính…
Tú Cầu cẩn thận quan sát bên ngòai cửa sổ rồi nhanh chóng kéo màn lại. Cô ta đúng là một con khốn vô cảm, trông cô ta vẫn hoàn toàn bình thản với điều vừa nghe.
– Dĩ nhiên. Tui đâu có điếc. Đó là tiếng súng… Hãy cố liên lạc với cảnh sát! Dùng điện thoại của bồ ấy!
Bản thân Tú Cầu thì bắt đầu viết thông điệp cầu cứu lên trang mạng xã hội của mình. Cô ta thật sự rất giỏi trong việc đối phó với khủng hoảng.
– Tui không thể gọi cho chị mình! Chị ấy không bắt máy!
– Ai có thể bắt máy trong khi đang trốn vì mạng sống của mình chứ?! Làm việc có ích hơn đi! Gọi cho cảnh sát!
Và rồi họ lại nghe thấy nó. Lần này những phát nổ trở nên dồn dập hơn hẳn. Ngọc Quí bắt đầu sợ hãi. Cô không sợ cho bản thân, cô đang sợ cho chị mình. Nhưng mà, chung quy thì nếu như không có chị cô, làm sao cô có thể tồn tại chứ? Rốt cuộc thì cô vẫn đang lo cho mình, đúng không?
Tú Cầu lao ra khỏi ghế và bắt đầu kéo lê mấy cái tủ ra phía đằng cửa. Cô ta không đủ sức để làm chuyện đó và bắt đầu nổi điên lên với Ngọc Quí.
– Bồ đứng thừ người ra đó làm gì vậy?! Giúp tui một tay đi!
– Bồ đang làm gì vậy?!
– Chặn cửa lại! Cho đến khi cảnh sát đến, chúng ta phải cố thủ trong phòng!
– Còn những người khác?!
– Nếu họ thông minh thì họ cũng sẽ làm như tui thôi!
Vậy ra đó chính là cách phản ứng của những kẻ thông minh. Mà hóa ra đa số bọn trẻ ở đây đều lanh lẹ như thế. Dường như đối phó với nguy hiểm đã là bản năng của chúng rồi. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu trong những căn phòng kín đó. Bọn trẻ vẫn kiên trì ngồi nhắn tin với nhau và chờ đợi lời cầu cứu của chúng được hồi đáp. Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản như thế cả. Khi tiếng loa quen thuộc vang lên, khi chúng đã thở phào nhẹ nhõm rằng mọi chuyện đã qua đi, giọng nói lạ lẫm đang phát ra kia đã kéo chúng quay về với thực tế.
< Xin chào, bọn khốn! Rất tiếc là đến bây giờ mới chúng ta có thể chính thức chào hỏi nhau, nhưng tao chắc bọn bây đều hiểu tình cảnh hiện tại của bọn bây là gì. Tao thì biết chính xác tình cảnh hiện tại của bọn bây là gì, tao thực sự biết đấy. Như bọn bây đã nhận ra, tao đang ở trong phòng điều hành của trường. Và tao đã bật hệ thống máy quay toàn trường lên. Tao biết chính xác bọn bây đang ở đâu. Nhưng đừng có phí sức mà trốn chạy hay phá các máy quay đó. Quá trễ rồi, và cũng không cần thiết… >
10:43.
<…Tiếp tục cập nhập diễn biến sự việc đang xảy ra ở trường ***, chúng tôi đã liên lạc với phóng viên tác nghiệp tại hiện trường… Anh có thể cho chúng tôi biết tình hình ở đó như thế nào không? >
< Tôi e rằng tình hình ở đây đang xấu đi. Theo như nguồn tin từ phía bệnh viện, chúng ta đã có nạn nhân tử vong. Thông tin chi tiết về nạn nhân, kể cả tên, đều không được phép tiết lộ. Ngoài ra, còn có bốn nạn nhân khác đã bị thương và đang được điều trị. Theo tôi được nghe nói thì tất cả đều là các học sinh ở đây. Cảnh sát vẫn đang phong tỏa khu vực này và không cho phép ai được tiếp cận, cũng như từ chối tiết lộ hay bình luận gì về những chuyện đã và đang diễn ra ở đây. Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, đã có một thanh niên lạ mặt vào trường sáng nay. Hắn ta đã đứng giữa sân trường và tuyên bố mình đang mang theo một khẩu súng. Nhưng không ai tin chuyện đó, tất cả đều nghĩ hắn ta đang đùa. Và sau đó hắn đã rút sút súng ra và bắn đạn vào các học sinh trong trường… Hiện tại, hắn đang cố thủ trong kia cùng hàng trăm con tin khác. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở trong đó. Chúng ta cũng không biết danh tính của hung thủ, cũng như lí do cho hành động của hắn… >
< Thế còn các học sinh bị kẹt ở đó. Chúng ta có bất kì liên lạc nào với chúng không? >
< Các em vẫn đang liên lạc với gia đình và bạn bè bên ngoài thông qua di động và mạng xã hội. Các em không thể nói nhưng các em có thể gõ về những chuyện đang xảy ra quanh mình. Cảnh sát đang dựa vào những thông tin đó để hiểu hơn về tình hình đang xảy ra bên trong. Có vẻ như đa số các em đều đang lẩn trốn đâu đó trong trường. >
< Còn về các giáo viên và nhân viên nhà trường? Những người lớn đang ở đâu? >
<… Đây là một tình huống rất nhạy cảm. Theo như tôi biết, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi các học sinh trong trường tổ chức buổi hội trại truyền thống. Các hoạt động lên lớp đều bị cắt giảm do các em bận bịu việc chuẩn bị cho ngày mai. Nghe có vẻ rất kì lạ, nhưng đa số các giáo viên đều không có mặt trong trường vào thời điểm hiện tại… >
< Thật vô trách nhiệm. Bọn trẻ phải làm thế nào trong tình trạng hiểm nghèo này chứ? >
< Chúng ta không thể nào biết hay giúp đỡ gì cho các em. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho bi kịch này sớm chấm dứt và sẽ không có thêm bất kì tin xấu nào nữa. >
XXX
06:54. Phòng Hội đồng đại diện học sinh.
– Cứ như đã rất nhiều tháng rồi tui mới được gặp lại bồ đấy!
Cái cách mà Trúc Đào hồ hởi thốt lên ngay khi cô ta vừa ngồi vào ghế khiến cho Tú Cầu không khỏi nhíu mày. Cô ấy quay mặt sang hướng khác, không thèm biểu lộ thêm tí cảm xúc nào với ả ngoài trừ câu đáp trả lạnh lùng:
– Đừng có tỏ ra vui mừng như thế. Tui không khốn khổ như tình trạng bề ngoài hiện tại của tui đâu.
– Thật sao?
– Trái lại, bây giờ tui có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mọi vấn đề của tui đều đã được giải quyết êm đẹp.
Trúc Đào đã khéo léo dùng tay che đậy nụ cười mỉa mai của mình, nhưng ánh mắt của cô ta thì không thể giấu đi đâu được.
– Đừng có ngây thơ như thế… Tất cả chúng ta đều biết vấn đề thực sự không nằm ở bên ngoài…
Tú Cầu trừng mắt nhìn ả ta. Ánh mắt của cô nhanh chóng hướng về phía kẻ vừa mới bước vào phòng. Trái với hình ảnh trong suy nghĩ của cô, Tuấn Anh trông hoàn toàn tươi tỉnh. Tất cả những lời bàn tán về tình trạng bi đát của anh ta đã mau chóng bị thổi bay sau màn trình diễn hào phóng vừa rồi. Cô ghét anh ta đến tận xương tủy. Dĩ nhiên là cô sẽ rất hả hê nếu được nhìn thấy cái ngày anh ta lụn bại. Nhưng nếu xét về mặt tươi sáng của tình hình này, cô nên thở phào nhẹ nhõm. Khi một kẻ nào đó đã rơi vào cái hố tuyệt vọng, hắn sẽ vùng vẫy hết sức không phải chỉ để tự cứu mình, mà là còn để kéo kẻ khác rơi xuống cùng. Không ai chấp nhận việc mình là kẻ duy nhất gặp xui xẻo. Cô và hắn đã có quá nhiều ràng buộc. Dù muốn hay không, cô vẫn phải thừa nhận rằng: chừng nào mà hắn vẫn còn hài lòng với cuộc sống của mình, thì hắn sẽ không làm phiền đến cô. Nhưng với một gã liều lĩnh như anh ta, có trời mới biết khi nào thì anh ta sẽ lại tự vướng mình vào rắc rối. Cô ấy không thể chờ đến lúc hắn ta lại chạy đến đe dọa cô. Có những bí mật phải luôn được giấu kín. Cô không biết anh ta đã biết được bao nhiêu, nhưng cô sẽ không liều lĩnh mà ngồi chờ đợi câu trả lời đó.
Tú Cầu khẽ phát ra mất tiếng hậm hực khi Tuấn Anh vẫy tay chào. Thật sự thì cậu ta không còn quan tâm đến con bé đó nữa. Với những gì cậu đang nắm giữ trong tay, những lợi lộc mà con nhãi đó, hay thậm chí là Thục Oanh, từng mang đến cho cậu, đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều duy nhất còn lại mà cậu đang tha thiết muốn có, vừa đơn giản vừa vô cùng phức tạp, lại là điều đang khiến cho cậu lo lắng. Với tất cả những gì đang có, cậu vẫn không đủ tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc nếu như thiếu mất cô ấy.
Vĩnh Lộc dường như chẳng quan tâm gì đến ánh mắt tha thiết của Tuấn Anh khi cô ấy lao vào phòng. Đừng hiểu lầm. Cô ấy vẫn nhận ra sự có mặt của anh ta. Thậm chí, trong khoảnh khắc, cô đã rất xúc động. Anh ta ở đây! Vì cô! Có rất nhiều thứ cô muốn nói với anh ta. Nhưng tâm trí cô hiện tại không có chỗ cho những chuyện đó. Em gái cô mới là vấn đề cấp thiết hơn.
– Nó ở đâu?! Các bồ đã đưa nó đi đâu?!
Trước thái độ nóng nảy của Vĩnh Lộc, Vĩ Diệp chỉ biết thở dài ngao ngán. Chết tiệt, cô gái này lúc nào cũng chỉ quan tâm đến người khác. Trớ trêu là điều đó lại chẳng khiến cô ta trở thành người tốt hơn bất kì ai trong họ.
– Con bé ổn. Bồ đã đồng ý với thỏa thuận đó. Bọn tui đưa nó ra khỏi trường để tránh xa khỏi tất cả những chuyện ở đây.
Hoàn toàn không thỏa mãn, Vĩnh Lộc vẫn tiếp tục công kích cậu ta. Tuấn Anh lo lắng nắm lấy hai vai của cô. Nhưng Vĩnh Lộc lại có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Cô ấy chỉ cần hất vai một cái là Tuấn Anh buộc phải bỏ tay ra khỏi người cô.
– Đó không phải là thỏa thuận! Các bồ đã ép tui! Tui đồng ý hỗ trợ các bồ hạ bệ Thục Oanh để đổi lại là sự an toàn cho nó! Chứ không phải là để các bồ đá nó ra khuất tầm mắt!
Vĩ Diệp cười khẩy.
– Đừng nói như thể bồ không có tí thù hằn gì với con nhãi đó. Rốt cuộc thì vẫn là do nó mà em bồ phải rời khỏi đây đấy!
– Nó đang ở đâu?!
Cả hai đều bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với đối phương. Vĩ Diệp cố trả lời cô ta bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất, với hi vọng rằng cô ta sẽ hiểu được rằng cậu hoàn toàn không đùa giỡn vờn bắt gì với cô ta.
-… Nó ổn. Bọn tui cần giữ con bé lại để tìm hiểu về nguồn gốc những bức ảnh đó.
– Chúng ta có các bức ảnh đó để tìm hiểu! Tại sao các bồ còn cần nó chứ?
– Bởi vì hẳn nhiên tác giả của những bức ảnh đó là người quen của con bé đó. Sao con bé lại là đầu mối phát tán chúng? Không có ý công kích, nhưng bồ thừa biết là em bồ chẳng phải là nhân vật gì nổi bật ở đây.
-… Có lẽ kẻ đó xem nó là mắt xích yếu nhất?
Với độ sôi nổi trong cuộc trò chuyện giữa bọn họ, không thể xem bản thân là kẻ nghe lõm ở đây, Tú Cầu buột miệng:
– Nó ư? Bồ mới là mắt xích yếu nhất.
Vĩnh Lộc quay lại trừng mắt với vẻ mặt đầy ác ý của Tú Cầu. Trước khi cô ta kịp phản pháo điều gì, Quế Chi đã bước vào phòng. Với một đống giấy tờ trên tay, Gia Linh lẳng lặng theo sau cô ta trước sự ngạc nhiên của Vĩnh Lộc. Có vẻ như ả ta đã tìm được tay sai vặt mới cho mình.
– Mọi người đã có mặt đông đủ chưa? Chúng ta cần tiến hành cuộc họp ngay… Ai đó nói tui cho biết Tùng Lâm đang ở chỗ quái nào vậy?
Không ai bận tâm đến việc phải trả lời thắc mắc của cô ta. Mà thật ra cũng chẳng ai quan tâm đến Tùng Lâm cả. Theo phản ứng tự nhiên, một vài ánh mắt chợt đảo sang hướng của Vĩ Diệp. Mặc dù rất khó chịu, cậu ta vẫn quyết không để lộ ra chút phật ý nào trong lời nói của mình.
– Tui nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi. Dù cho có mặt ở đây thì anh ta cũng chẳng đóng góp gì thêm đâu.
-… Bồ nói có lý. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu mà không có cậu ta.
Quế Chi vừa ngồi vào ghế, vừa vẫy tay ra hiệu cho Gia Linh phát các giấy tờ cần thiết xuống chỗ từng người bọn họ. Vĩnh Lộc có thể cảm thấy sự hiện diện của một hòn đá nặng trĩu đang nằm vắt vẻo bên trong lồng ngực của mình. May mắn làm sao, Tú Cầu đã thay mặt cô nêu lên điều vướng mắc đó.
– Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Bây giờ thì cô ta là gì? Nô lệ mới của chị à?
Gia Linh vẫn tỏ ra bình thản trước lời nhận xét đó. Đôi má cô còn không gợn lên một chút sắc hồng nào. Thậm chí, với những ai tinh mắt, họ còn có thể nhìn thấy khóe môi của cô đang ẩn hiện một nụ cười bí hiểm. Không giấu nổi sự tự hào của mình, Quế Chi mỉm cười với tất cả mọi người.
– Không hề. Cô ấy là đàn em yêu quý của tui. Cô ấy rất giỏi. Không phải là quá sớm để nhận định cô ấy sẽ là người thế chỗ chúng ta vào năm sau đúng không?
Quế Chi bỗng ném cho Vĩnh Lộc một ánh nhìn dò xét, như thể cô ta đang chỉ định người sẽ trả lời câu hỏi đó vậy. Nhưng Vĩnh Lộc thì lại chẳng có tí hứng thú nào với trọng trách đó. Hơi có chút phật ý, Quế Chi chép miệng lẩm nhẩm:
– Tui đã nghĩ bồ sẽ là người hào hứng nhất với nhận xét đó. Dù sao thì, chúng ta nên tập trung vào phần chính thôi. Mọi người hãy xem qua những gì tui đã chuyển cho các bồ. Chúng ta có bản đồ các khu vực, bản hướng dẫn phân công cho từng người, và luật chơi cho các vòng… Có ai muốn thắc mắc gì không?
Tú Cầu không bao giờ bỏ qua cơ hội được châm chích người khác, nhất là khi cô đã được chính đối phương mời. Mặt khác, cô thật sự cảm thấy trò chơi này thật xúc phạm.
– Thật sao? Sự thật hay thách thức? Vậy đây là tiệc sinh nhật à?!
Tuấn Anh chợt phá lên cười:
– Thì đó không phải là sinh nhật của hội chúng ta sao?!
Quế Chi có vẻ rất thích thú với ý tưởng của chính mình. Cô ta tiếp tục chọc tức Tú Cầu:
– Thành thật và can đảm, đó không phải là những đức tính mà người thanh niên cần có hay sao?
– Phải, chắc hẳn những người sáng lập hội phải tự hào về ý tưởng của bồ lắm.
Tú Cầu cũng chỉ phản ứng được đến thế. Cô ta biết mọi thứ đều đã định sẵn rồi, không gì có thể thay đổi ý định của Quế Chi. Dù sao thì cô cũng chẳng phải tham gia trò chơi. Quế Chi có tổ chức đánh bài thoát y thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.
– Vậy là, bồ thật sự nghiêm túc khi nói lễ hội này vẫn sẽ tiếp tục, bất chấp những hành động gây rối của kẻ kia.
– Đúng vậy, Vĩ Diệp. Như người ta thường nói, dù cho chuyện gì xảy ra thì buổi trình diễn vẫn phải tiếp tục.
– Cho đến khi cái sân khấu này sụp đổ?
– Cho đến khi cái sân khấu và khán đài này cháy rụi, và mọi diễn viên cùng khán giả đều đã hóa thành tro, trò vui này vẫn sẽ tiếp diễn.