- Mình Là Bạn Của Cậu
- Tác giả: Bánh Chưng Đường
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.084 · Số từ: 4082
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Đào Mai Thảo Linh Bánh Chưng Đường Blue Sơn Đỗ Vkook9357 Ngoc Thi Phùng Tư Hạ Waiki Thích Đi Chơi Renna Lovedy
Sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh nắng ban mai vừa chiếu rọi xuống ô cửa sổ, trường trung học cơ sở XX lại bắt đầu ồn ào như mọi hôm, trên hành lang tầng ba có một bạn học sinh chuyển trường đang đi cùng giáo viên vào lớp. Đó là một cô bé có mái tóc đen và dài, từng lọn tóc dày rủ xuống che hết cả khuôn mặt, chỉ thấy ánh mắt lờ đờ như người mất hồn cùng với bộ đồng phục cũ mèm, chẳng biết đã có từ niên khóa nào của trường.
Cô chủ nhiệm dẫn học sinh mới vừa vào đến cửa, cả lớp 7A đã đứng dậy đồng thanh chào, sau một cái phất tay ra hiệu, tất cả cùng ngồi xuống, bấy giờ tiếng nói chuyện bàn tán lại bắt đầu như mọi ngày, nhưng hôm nay dường như ai cũng tò mò về bạn học sinh mới.
“Này mày biết tin gì không? Hôm qua tao mới nghe lỏm được từ phòng giáo viên đấy…”
Một cậu nhóc ra vẻ ba hoa quay sang nói với đứa bạn thân cùng bàn. Đám học sinh xung quanh thấy thế thì không nhịn được tò mò nhìn cậu ta hỏi:
“Có tin gì thế?”
“Thấy bảo con bé chuyển trường về do bố mẹ nó ly hôn đấy! Nghe nói còn có tiền sử bị bạo hành nữa cơ…”
Cậu bạn vừa chỉ tay vào Linh vừa hả hê nói mà chẳng có chút gì muốn che đậy.
“Thật á? Thảo nào nhìn nó xơ xác thế kia.”
Đám học sinh cũng không khỏi ngạc nhiên trầm trồ nhìn cô học sinh mới.
“Chứ còn gì nữa, tin tức của tao độ chính xác chỉ có trăm phần trăm luôn.”
Cậu bạn được thể lại càng tỏ vẻ như ta đây biết rõ mọi sự, nét mặt có mấy phần tự mãn.
Đúng lúc này, cô chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng thấy lớp ồn quá liền đập mạnh thước xuống bàn, đám học sinh nghe thấy thì không khỏi giật mình ngồi thẳng lưng hết lại, chẳng ai dám nói câu nào nữa, cả phòng lại im phăng phắc như lúc đầu. Bấy giờ khi lớp đã ổn định, cô mới bình thản nói:
“Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một bạn học mới, do hoàn cảnh gia đình nên bạn ấy phải chuyển trường từ quê lên thành phố để học, cô hy vọng các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn trong năm học tới nhé.”
Ngay sau đó, cô chủ nhiệm quay sang nhìn Linh một cách hiền từ và bảo:
“Được rồi, mời em giới thiệu về bản thân mình.”
Đón nhận ánh mắt của người giáo viên, cô bé không khỏi có chút xấu hổ gãi đầu, dù sao đây cũng là lần đầu Linh đứng nói trước nhiều người, nên trong lòng vẫn còn hơi sợ sệt, ậm ừ một lúc rồi mới rụt rè lên tiếng:
“Chào… các bạn, mình… tên là Linh, mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học tới…”
Cô bé khúm núm cúi mình, rồi vội vàng ngồi vào chỗ trống đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô chủ nhiệm cũng hiểu nên không làm khó Linh nữa, nhắc nhở lớp đôi chút rồi bắt đầu vào tiết học. Bấy giờ khi Linh vừa lấy quyển sách trong cặp ra đặt lên bàn thì bất chợt có một bàn tay chìa về phía cô, đi kèm với một giọng nữ thanh thoát:
“Chào Linh, mình là Bảo Hân, chúng ta ngồi cùng bàn nên cậu cần giúp gì cứ nói với mình nhé.”
Một cô bé có nụ cười tươi tắn cùng với mái tóc đuôi ngựa buộc sau gáy, trông rất ưa nhìn, nếu như là người khác thì chẳng thể nào từ chối lời đề nghị của Hân, nhưng Linh thì lại chẳng buồn liếc mắt nhìn, thậm chí còn gạt tay cô bạn ra, hừ lạnh một tiếng nói:
“Đừng chạm vào tôi.”
Giọng cô nghe có vẻ yếu ớt nhưng lại cực kỳ khó gần, Hân nghe thấy mà tưởng sét đánh ngang tai, không khỏi thấy sốc vì sự thay đổi đột ngột của bạn học sinh mới này.
Mới lúc trước Linh vẫn còn là một cô bé nhút nhát, chỉ nói chuyện thôi mà cũng gặp khó khăn, mà bây giờ như biến thành một nữ hoàng băng giá vậy. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để làm khó Hân, cô bé bỏ tay xuống nhưng vẫn nở một nụ cười đáp lại:
“Không sao, nếu cậu không muốn thì thôi vậy.”
Dù là tên ngốc cũng nhận ra Hân chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi, Linh cũng biết điều đó nhưng cô bé chỉ im lặng không đáp, chẳng biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc gì.
Suốt cả buổi học, Linh không nói nửa lời, chỉ chăm chăm ghi bài, Hân tìm cách bắt chuyện với cô nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt lạnh như băng, đến một lời cũng chẳng nói. Tới giờ ra chơi, đám bạn trong lớp lúc này cũng tò mò vây quanh bàn của Linh hỏi han, nhưng dù hỏi câu gì cô cũng chỉ “ừ” một tiếng.
“Cậu chuyển từ dưới quê lên à?
“Ừ.”
“Nhà cậu chuyển lên đây học chắc cũng khó khăn lắm nhỉ?”
“Ừ.”
“Bố mẹ cậu không dẫn cậu đến trường à?”
“Ừ.”
“À có phải bố mẹ cậu ly hôn không?”
Linh im lặng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn cuốn truyện ngôn tình đang đọc dở đặt trên bàn. Đám học sinh thấy vậy liền cố hỏi tiếp, nhưng bất ngờ bị một bàn tay chặn lại.
“Thôi đừng làm khó cậu ấy nữa, cậu ấy đã không muốn trả lời rồi.”
Bảo Hân vừa nói vừa đấy đám học sinh đi chỗ khác, mặc kệ những gương mặt đang nhăn nhó.
“Đúng là con nhỏ khó ưa, cậu còn bênh nó làm gì?”
“Thật, cậu đúng là hiền quá quá rồi đấy.”
Bảo Hân trừng mắt nhìn hai cô học sinh đang nói xấu Linh đe dọa:
“Hai cậu chẳng hiểu gì cà? Đi ra chỗ khác đi…”
Vừa nói cô vừa xua tay, đám bạn rốt cuộc cũng chịu bỏ đi trong cau có, đến khi không còn ai khác nữa thì Hân mới quay lại hỏi Linh:
“Cậu đừng giận nhé? Họ không cố ý làm vậy đâu.”
Linh còn chả thèm để ý cô, chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn truyện ngôn tình đang đọc dở trên bàn, mặt mày khó chịu nói:
“Tôi không cần cậu quan tâm.”
Một lần nữa Hân lại gượng cười, nhưng cô chỉ im lặng bỏ đi mà không nói thêm điều gì. Cả căn phòng rất đông học sinh nhưng dường như Linh chỉ giống như người ở trọ, chẳng thân với ai, cũng chẳng định làm bạn với ai.
Cô bé gấp cuốn sách lại, nhìn xuống hàng cây dưới sân trường tự hỏi, không biết từ bao giờ cô lại trở nên vô cảm đến vậy? Chắc có lẽ từ hôm mẹ cô bỏ đi chăng? Hay là chuỗi ngày ở cùng ông bố nát rượu, hay thật ra là do cô bị chính người bạn thân của mình phản bội? Nhưng dù lý do thế nào, trái tim này của cô đã vỡ một mảng lớn và chẳng bao giờ có thể vá lại được.
Cuộc sống này dù có người tốt thì cũng không đến lượt cô gặp được họ, những kẻ xung quanh tiếp cận cô đơn giản là vì lợi ích, chỉ vì hai chữ này mà cô mất tất cả, bạn bè, gia đình và cả bản thân.
Thế giới này chẳng có gì gọi là bạn bè, chẳng có tri kỉ, chẳng có tình thân, chỉ có lợi ích là trên hết.
Linh tự nhủ thầm như thế, bất giác mắt ướt lúc nào không hay.
Tiếng trống trường đã vang lên từ lâu, cả lớp trống trơn nhưng cô vẫn còn ngồi đấy chưa chịu về, chợt giọng Bảo Hân vang bên cạnh:
“Cậu có muốn về nhà cùng với mình không?”
Linh chẳng thèm liếc nhìn cô bạn lấy một cái mà chỉ im lặng đứng dậy thu dọn sách vở rồi quay lưng đi ra khỏi lớp, không quên nhắc Hân:
“Đừng cố làm thân với tôi, tôi không có ý định kết bạn với cậu.”
Cô cứ thế đi mà chẳng thèm để ý đến biểu cảm của người ở lại. Hân tuy bị từ chối thẳng thừng nhưng lạ thay cô bé lại chẳng hề tỏ ra tức giận mà chỉ đứng đó đợi bóng lưng của Linh khuất hẳn rồi lẻn theo sau. Không hiểu sao Hân cảm thấy cô bạn mới này của mình có một điều gì đó giấu kín sâu trong lòng, cần phải có người lấy nó ra, và cô sẽ lãnh trách nhiệm đó.
Lúc này ở trên đường phố, Linh đang rảo bước về nhà trong cái nắng gay gắt buổi trưa, khu chung cư của cô nằm gần trường nên chỉ mất ít phút đi bộ. Dạo gần đây, người bố của Linh chưa tìm được việc làm nên thường hay ra ngoài nhậu với đám bạn, và lần nào cô về nhà thì ông ta cũng đang ở trong tình trạng say khướt, dù cô nói thế nào thì cũng không nghe, Linh chỉ có thể thở dài chịu đựng.
Đang suy nghĩ miên man, Linh chợt nhận ra Bảo Hân đang đi phía sau mình, cô khó chịu quắc mắt lườm về sau nói:
“Sao cậu cứ thích bám theo tôi vậy? Tôi đã nói là không muốn kết bạn với cậu rồi mà… đừng có cố chấp nữa…”
Mắng xong cô cũng chẳng thèm nhìn về sau nữa mà quay người bỏ đi thật nhanh, nhưng bỗng giọng Bảo Hân lại vang lên sau lưng:
“Mình có điều này muốn hỏi cậu?”
Bước chân của Linh chợt khựng lại, cô im lặng một hồi rồi quay lại cau có:
“Cậu muốn hỏi gì?”
Bảo Hân mỉm cười với cô rồi nhẹ nhàng nói:
“Tại sao cậu lại không muốn kết bạn với mình vậy?”
Linh ậm ừ một tiếng rồi đảo mắt nhìn xung quanh, câu hỏi này thật sự chạm trúng tim đen của cô, phải đắn đo mất một lúc, Linh mới trả lời:
“Cậu có biết câu “Thà không uống nước còn hơn uống phải nước có thuốc độc” không? Tôi cũng thế, thà tôi cô đơn một mình còn hơn phải làm bạn với đám các người.”
Không để Bảo Hân kịp nói điều gì, Linh đã vội vàng quay người bỏ đi, không thèm liếc nhìn lấy một cái, mặc kệ bóng dáng cô bé học sinh đang đứng giữa trời nắng.
Về đến nơi, Linh hờ hững lấy chìa khóa mở cửa phòng trọ, bên trong căn hộ cực kỳ bừa bộn, quần áo và giày dép của người bố vứt lung tung trên sàn, mùi rượu nồng nặc bay khắp nhà. Linh vội vàng mở cửa sổ ra cho thoáng, cô chắc mẩm giờ này người đàn ông ấy đang say sưa tại một quán nhậu nào đó.
Trước đây cô cho rằng bố chỉ là quá nhớ mẹ nên uống một chút thôi, nhưng càng ngày ông ta càng quá ra, cũng chẳng thèm để ý đến công việc, cả ngày chỉ biết đến bia rượu rồi mắng nhiếc Linh. Nhưng dù bị mắng đến cỡ nào, cô cũng chỉ im lặng chịu đựng, biết đâu người bố của cô chỉ là nhất thời như vậy, sau này ông ấy sẽ không say khướt nữa và chăm chỉ làm việc. Linh chỉ có một mong ước nhỏ nhoi như thế thôi, nhưng xem ra nó quá xa vời.
Cô thở dài một tiếng rồi im lặng làm bữa trưa, sau đó một mình ngồi ăn cơm. Chợt nghĩ tới Bảo Hân, khóe miệng cô hơi nhếch lên.
Có lẽ thế giới này cũng không hoàn toàn chỉ có người xấu.
Đến buổi chiều, khi cái nóng mùa hè vẫn còn chói chang, Linh lại xách cặp bước ra khỏi nhà. Đang vội bước thật nhanh để đến trường, cô không để ý nên va phải một người đi đường. Thấy bộ đồng phục giống mình, Linh đoán đối phương hình như cũng là học sinh cùng trường nhưng anh ta lại cao hơn cô cả một cái đầu, Linh vội cúi gập người nói:
“Em xin lỗi, em không chú ý ạ.”
“À, ừ anh không sao đâu em.”
Anh mỉm cười với cô, Linh chợt nhận thấy nụ cười này hơi quen, nhưng không biết từng gặp ở đâu. Trong lúc cô còn thất thần thì anh chàng kia đã bỏ đi, cô cúi người xoa hông thì thấy có một quyển sổ rơi dưới đất, Linh nhặt lên xem.
“Nhãn vở ghi tên Nam, lớp 9A, chắc là của anh ta chăng?”
Linh cất vào cặp, định bụng đến cuối giờ sẽ trả, nhưng chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, hình như có ai đó theo dõi cô, nhưng xung quanh đây hoàn toàn không một bóng người, cô nhủ thầm chắc thần hồn nát thần tính thôi rồi vội vàng bước tới trường.
Cả buổi chiều đi học dù Bảo Hân luôn tìm cách bắt chuyện hay giúp cô chuyện gì, Linh cũng không thèm đáp lại nửa lời, cô vẫn ngồi một mình ở góc lớp, dù ở đằng kia bạn bè đang hăng say trò chuyện. Đến cuối giờ, khi tiếng trống vừa vang lên, cô vẫn ngồi tại chỗ nhìn hàng cây đung đưa qua khung cửa.
Linh chợt nhớ đến cuốn sổ mà anh lớp trên làm rơi lúc chiều, cô giở ra xem lại tên cho chắc rồi đi lên lớp 9A trả cuốn sổ cho người làm rơi. Vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp, bỗng có hai cô bạn vừa lùn vừa béo không biết từ đâu ra chặn trước cửa. Linh nhướn mày khó chịu, định lách sang một bên nhưng họ kéo tay cô lại quyết không để cho đi.
“Hai cậu muốn gì?”
Linh cau có quay lại lườm một trong hai, nhưng ngay sau đó một cú tát trời giáng thẳng vào bên má phải của cô, mặt Linh lệch hẳn sang một bên đỏ ửng.
“Dám trừng mắt lên với tao à? May cho mày là Chị Đại dặn không được đánh, nếu không hôm nay đến một chiếc răng mày cũng không còn!”
Nghe cô ta chửi, Linh định mắng một câu cho hả giận nhưng cơn đau rát trên má làm cổ họng cô bỗng dưng nghẹn lại, không sao nói nên lời, đành để mặc cho hai người kia muốn làm gì thì làm. Chúng thô bạo bẻ tay cô ra sau và dẫn đến một góc hành lang trống vắng. Linh thấy có hai người cô gái đang chờ sẵn ở đó, một người trông điệu bộ rất khúm núm và lo lắng, còn kẻ kia thì cực kỳ vênh váo cầm điếu thuốc lá, hẳn đây là Chị Đại mà họ nhắc đến. Cô còn đang quan sát thì bị hai người kia dúi vai bắt quỳ xuống.
Nhìn Linh cực khổ trên sàn, Chị Đại bỏ điếu thuốc lá xuống và phả một hơi, ánh mắt khinh thường hỏi người bên cạnh:
“Có chắc đây là con bé hồi chiều mày nhìn thấy không?”
“Em chắc chắn với chị một trăm phần trăm luôn, hơn nữa nó vẫn còn giữ cuốn sổ của anh Nam, chị có thể lục soát trong cặp nó.”
Thấy cô ta mỉm cười tỏ vẻ nịnh nọt, Linh khó chịu quắc mắt sang hướng khác, nhưng điều đó đã lọt vào tầm ngắm của Chị Đại, cô ta cúi sát xuống bẻ cằm cô sang một bên, hai mắt đối diện lườm nhau, nhưng chưa được mấy giây, Linh lại bị cô ta cho một cú tát nữa vào bên má trái, ả ta khinh khỉnh túm tóc cô cười khẩy:
“Tao ghét nhất những đứa có ánh mắt như mày đấy, thật là khó chịu, khôn hồn thì tao hỏi gì thì hãy trả lời tử tế, mày quen biết như thế nào với anh Nam? Nói…”
Dù phải chịu đựng cơn đau trên mặt, Linh vẫn chỉ cau có hừ lạnh:
“Tôi không biết anh ta.”
Một cú tát nữa lại giáng thẳng lên má cô, khiến khuôn mặt đáng thương một lần nữa bị lệch sang một bên, vành tai Linh đỏ ửng, tóc rối tung, nhưng môi cô thì vẫn mím chặt.
“Mày thử nói lại lần nữa xem.”
“Tôi không biết anh ta… hự…”
Thêm một cú đạp nữa tống thẳng vào bụng cô, Chị Đại thật không hề biết nương tay, Linh nằm trên đất đau đớn rên nhẹ lên nhưng ngay sau đó cô lại mím môi chặt lại. Giờ phút này làm Linh nhớ đến những ngày tháng trước kia khi bị người bố nghiện rượu bạo hành, cô chẳng khóc than cũng chẳng cãi lại, chỉ biết âm thầm chịu đòn. Linh vẫn ôm hy vọng điều đó chỉ xảy ra trong gia đình cô mà thôi, còn ngoài kia đâu đó vẫn còn những con người tốt. Nhưng cô đã nhầm, ngoài xã hội kia cũng chẳng khác gì trong gia đình cô, con người cũng vì lợi ích mà chà đạp lên nhau để sống.
Đúng vậy, thế giới này chỉ có người xấu mới tồn tại được, những người tốt rồi cũng bị đào thải mà thôi.
Linh cắn lưỡi chịu đòn đến chảy cả máu miệng, nhưng tình thế khiến cô phải buông xuôi, hiện giờ chẳng có một ai có thể cứu cô cả, vì Linh vốn đã cô đơn một mình từ lâu rồi.
“Thả cậu ấy ra!”
“Hả? Mày là… oái…”
Giọng nói này sao mà quen thuộc thế nhỉ? Còn chưa kịp định thần thì một bóng hình đã vụt qua trước mắt Linh, người đó cứ thế xông đến đá văng Chị Đại ra một bên mà chẳng hề nao núng. Nhanh đến nỗi mà ba cô bạn đứng đó cũng không kịp để ý.
“Cậu… cậu là…”
Linh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô bạn này, vẫn mái tóc đuôi ngựa, vẫn dáng hình nhỏ bé đó, nhưng không hiểu sao bây giờ Linh lại cảm thấy bóng lưng của Hân thật sự trở nên to lớn hơn bao giờ hết, là người mà cô có thể dựa vào.
“Con khốn này… bắt nó lại cho tao!”
Bấy giờ Chị Đại vừa bị đá văng đang nằm dưới sàn nhà không khỏi tức giận nghiến răng ra lệnh cho đám học sinh cá biệt kia. Cả ba người nghe lệnh liền lập tức cùng nhau vây kính lấy hai cô bạn thân, nhưng Hân đã đi trước một bước, cô nhanh chóng cầm lấy tay Linh rồi phá vòng vây phóng hết tốc lực về hành lang phía trước.
“Chạy mau…”
Hân lúc này cũng đang run muốn chết, nhưng vẫn cố tỏ ra thật mạnh mẽ trước mặt cô bạn, Linh thấy vậy thì không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cầm tay cô hỏi:
“Bảo Hân, sao cậu lại cứu tôi chứ?”
“Sao… cậu ngốc thế hả? Đương nhiên là vì… mình là bạn của cậu rồi!”
Bảo Hân vừa thở hổn hển vừa tỏ ra cau có đáp lại Linh.
Bạn sao? Một chữ này thôi mà từ lúc nào lại trở nên thiêng liêng đến thế. Từ lúc nào mà Linh đã quên mất đi giá trị của nó, phải chăng là từ khi cô đã tự khép mình lại mà chẳng thèm quan tâm đến ai? Phải chăng là do Linh đã chịu đựng cô đơn quá lâu rồi? Nhưng dù thế nào, nó vẫn luôn ở đó, kiên cường và dũng mãnh.
Linh bị Hân kéo chạy hộc tốc đến một phòng học kín rồi đóng cửa lại, hai người thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bù, nhưng chả hiếu sao Linh lại cảm thấy trong lòng một niềm vui khó tả. Đợi một lúc cho đám côn đồ kia về hết, Bảo Hân dù đang thở hổn hển vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô nói:
“Này nhé… cái câu trưa nay mà cậu nói ấy… cái gì mà thà không uống nước còn hơn uống nước có thuốc độc ấy… mình chả tin đâu… tại vì trên đời này chẳng có ai là không có nước uống cả, và lại càng không có ai không có lấy một người bạn… chỉ là cậu đã tự nhốt mình trong cái tư tưởng ấy mà thôi.”
Linh lần đầu nghe một người bạn nói đạo lý, lại còn tỏ vẻ rất nghiêm túc nữa chứ, không phải cô không hiểu nhưng nhìn mặt Hân thật sự rất tức cười. Cô liền không nhịn được mà khúc khích ôm bụng, Hân thấy vậy không khỏi bực dọc chống tay lên hông cau có:
“Này… mình đang khuyên thật đấy nhé.”
“À ừ, xin lỗi cậu, mình không nhịn được, mà này… mình cũng có một điều muốn hỏi cậu?”
Thấy Linh có vẻ như đã mở lòng, Hân dù rất vui mừng nhưng vẫn phùng má tỏ vẻ giận dỗi không tình nguyện nói:
“Cậu hỏi đi?”
“Tại sao cậu năm lần bảy lượt muốn kết bạn với mình vậy?”
Hân không trả lời Linh ngay mà im lặng một lúc lâu, rồi sau đó cô mới nhẹ nhàng mở cửa sổ nhìn xuống sân trường, Linh chắc mẩm cô muốn tâm sự điều gì đó đây nên liền ra đứng cạnh cô. Bấy giờ khi cảm xúc đã ổn định lại, Hân mới từ từ nói:
“Thật ra thì trước kia mình cũng từng giống cậu, mẹ mình mất sớm, bố mình cũng ngày đêm say rượu, cờ bạc, mình bị bỏ cho ngoại chăm sóc. Khi ngoại mất, mình nghĩ cuộc sống này cũng chả còn gì ý nghĩa nữa, chả còn người nào tốt trên đời, cứ thế rồi mình đã tự cách ly khỏi xã hội từ lúc nào. Nhưng rồi một ngày mình chợt nhận ra, con người không thể nào sống cô đơn một mình được, mình tìm hiểu qua mạng xã hội và thấy rất nhiều người giống như mình, thế rồi mình chợt nảy một ý nghĩ, mình muốn giúp họ. Nhưng để giúp họ, mình phải trở nên thật tốt trước đã, muốn cứu người khác, thì phải khiến bản thân trở thành người đáng tin cậy với người đó. Thế nên mình đã học cách sống hòa đồng, luôn mỉm cười lạc quan với mọi người, và thật bất ngờ, mình không chỉ giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh mà còn có thêm nhiều bạn tốt nữa. Đó là lý do mình muốn làm bạn với cậu.”
Nghe cô tâm sự, Linh cũng đã hiểu được bản thân mình cố chấp đến thế nào. Cô không tin vào thế giới, cho rằng xã hội cũng chỉ toàn kẻ xấu, nhưng bản chất cuộc sống này thì luôn có hai mặt, có người tốt thì cũng có kẻ xấu, chỉ là cô đã tự đóng cánh cửa tâm hồn mình lại. Linh nghĩ thế rồi ấp úng nhìn cô bạn nói:
“Mình xin lỗi…”
“Hả? Cậu có gì mà xin lỗi.”
Bảo Hân ngạc nhiên nhìn Linh.
“Ừ thì… mình đã có những lời lẽ không hay với cậu.”
Linh vừa gãi đầu vừa rụt rè nói mà không dám nhìn thẳng, nhìn mặt cô bây giờ giống y hệt với buổi sáng nay khi ra mắt học sinh mới, thật sự rất tức cười, Bảo Hân không nhịn được che miệng khúc khích.
“Cậu cười cái gì hả? Mặt mình ngốc đến thế sao?”
Linh tức giận đỏ mặt quay đi chỗ khác.
“Ấy… mình đùa thôi mà… nhưng nhìn cậu thật sự… không nhịn được.”
Thấy cô bạn càng được thể cười to hơn, Linh không khỏi xấu hổ định bước đi khỏi phòng học nhưng còn chưa được một bước thì Bảo Hân đã vội kéo tay cô lại dỗ dành:
“Thôi, hôm nay mình mời cậu một cốc trà sữa… được chưa?”
Cô vừa nói vừa nháy mắt tạo dáng đáng yêu như đang dỗ trẻ con, thật sự nhìn còn buồn cười hơn, nhưng vì cốc trà sữa, Linh cố nín nhịn gật đầu.
“Vậy tụi mình đi thôi.”
Hân liền mỉm cười kéo tay Linh chạy thật nhanh ra khỏi phòng học.
Hoàng hôn đã hiện lên đỏ rực cả một góc trời, dưới đường phố lại bắt đầu nhộn nhịp như mọi ngày. Hòa vào đó, lòng người cũng nhấp nhô gợn sóng.
Hôm nay, cô bé Linh đã biết thế nào là tình bạn thật sự.
Bánh Chưng Đường (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2427
Mình cảm ơn. ^ ^
Waiki Thích Đi Chơi (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Truyện của bạn hay lém é
Phùng Tư Hạ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2670
Bác cà là sợ lại có một bạn 'cho bạn mượn tài khoản' số 2
Bánh Chưng Đường (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2427
Vâng, mk đăng trên cả 2 trang web là vnkings và hako ạ.