- Một khi đi đêm một mình…
- Tác giả: Mèo chibi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 519 · Số từ: 1131
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Pikiki
Buổi tối đi bộ đối với ai đó là một cuộc vận động cực kì hứng thú. Và tôi có lẽ cũng như vậy nếu như không phải đi cái con đường quái quỷ này. Con đường tôi đang đi nổi tiếng có nhiều côn đồ, đại ca xã hội đen. Cho nên vừa đi vừa phải ngó nghiêng coi có ai không, cái bóng người đi một mình thì tám chín phần mười là xã hội đen. Cho nên lúc tôi đi trên đường này trẻ con đang chơi thấy bóng tôi liền hoảng sợ chạy mất. Tôi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nào phải chịu cái tình cảnh này? Đã vậy, đêm nay đã không trăng mà đường tôi đi còn không bật đèn. Những cơn gió thổi vào gáy ớn lạnh như ma bám theo. Mà bây giờ lại còn là tháng cô hồn nữa chứ. Tôi vừa xốc lại mũ áo vừa oán thầm mấy cô bác anh chị giữ tiền như giữ mạng, lắp cái đèn điện ngoài đường mà chẳng chịu bật lên. Còn may thỉnh thoảng có mấy xe máy chạy qua. Ánh sáng từ xe chiếu lên cho tôi soi rõ đường ngõ. Đi hết con đường thì nó rẽ làm hai lối. Tôi lại càng phát khùng hơn vì lối tôi phải đi vẫn tối om om mà lối kia thì đèn điện sáng rực.
Cũng may gần đó có một cửa hàng. Tôi vào đó mua một cái đèn pin. Xoay người rẽ vào lối kia, đi được một dặm thì gặp một cây cầu. Tôi tới đường cao tốc rồi. Tôi chầm chậm bước lên cầu. Đang đi bỗng nghe tiếng “soạt, soạt” gì đó rất rợn. Mà tôi là một đứa cực kì tò mò. Vậy là tôi lùi thật xa, lấy cái đèn pin chiếu lên.
Trời ạ! Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Tôi thầm may mắn mình không bước tiếp, vì cách chỗ tôi đứng vài bước là hàng loạt thảm đinh bày chỉnh tề ngăn nắp! Tuy tôi đi giày, không sợ, nhưng hành vi này thật là thất đức quá đi mà! Lỡ có xe máy, xe đạp điện lao lên, không cẩn thận va phải đinh, lật xe, nhẹ thì xây xước, nặng thì nguy hiểm tính mạng. Rốt cuộc là tên thợ nào ế quá hóa liều vậy?
Tôi vừa càu nhàu vừa vặn đèn pin đến công suất nhỏ nhất. Ánh sáng từ từ yếu bớt và nhỏ lại. Tôi rón rén bước lên, trông cứ như tên trộm không bằng. Dần dần tôi cách chỗ phát ra tiếng “soạt, soạt” ngày càng gần. Đinh sắt ở đó cũng ngày càng thưa. Rốt cuộc, tôi toại nguyện nhìn thấy kẻ khốn khiếp đó.
Vừa nhìn thấy, tôi liền la to một tiếng “Wow, thể hình hoàn mĩ”. Thật sự tôi không phải gay đâu, chỉ là thích đọc đam mĩ nhiều quá thôi mà. Mà trong mắt tôi thì thể hình của tên khốn đó quá đẹp rồi. Cơ bắp từng khối, mặt vuông vức, xăm đầy cánh tay. Đúng kiểu du côn công nha!!!
Tôi đang mải mê ngắm nhìn thì hắn quay đầu lại. Ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng vào mặt nhau. Cũng lúc đó, đèn cao áp sáng lên. Hắn xoay lại, dùng thể hình to lớn mắt đối mắt với tôi. Khoảng cách giữa cả hai chỉ cách vài chục bước.
Tính tôi cố chấp, biết không thể vẫn cứ làm. Lúc đó, tôi làm ra một quyết định ngu xuẩn cực kì. Tôi tiến lại, run rẩy nói:
“Chú ơi… chú có thể dọn hết đinh đang rải trên đường được không? Như thế sẽ nguy hiểm lắm”.
Trời ơi, khi nghĩ lại mà tôi toát mồ hôi hột. Đây giống y đúc những nam phụ “không biết lượng sức mình” trong phim luôn. Má!
Không bỏ chạy, thời cơ tốt nhất đã mất. Hắn đứng dậy. Cơ thể đàn ông trưởng thành cao to lực lưỡng, đôi mắt đỏ vằn như ánh lửa phát sáng trong đêm đen. Hắn cười gằn:
“Nhóc con ngu xuẩn! Còn tí tuổi đã muốn lên mặt dạy đời! Nhưng thôi, để tao tiễn mày một đoạn đường!”.
Hắn giơ con dao cầm sẵn trong tay từ khi nào, húng ác tiến lên găm vào trái tim tôi. Tôi đứng sững như trời trồng, nhìn mũi dao từ từ tiến nhập, cơ thể lại theo quán tính mà ngã sang một bên. Thế nên con dao chỉ sượt qua cánh tay, để lại một vệt máu đỏ trên mặt đường. Hắn xoay người, vung dao định đâm tiếp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã kịp bắt lấy chiếc đèn pin, phóng lên công suất cao nhất chiếu thẳng vào mặt hắn. Hắn choáng váng, con dao rơi xuống đất. Tôi thuận thế bỏ chạy. Hắn biết rằng nếu đã ra tay mà để cho tôi chạy mất thì cuộc đời hắn coi như xong, đi ngồi tù bóc lịch. Vậy là hắn cầm dao đuổi theo. Sức lực trẻ con đâu bằng người lớn. Mấy lần hắn suýt đuổi kịp tôi, đều bị tôi cầm đèn pin dọi vào mắt.
Đã đến cuối con đường cao tốc nguy hiểm, chợt một thằng côn đồ xuất hiện chặn đường đi. Hắn cũng sắp đuổi kịp. Tôi liều mình rọi đèn pin vào mắt hắn, chạy vụt lên. Tên côn đồ kia bắt lấy góc áo tôi. Một tay tôi liền giơ đèn lên rọi vào mắt hắn, một tay đoạt con dao hắn đang cầm. Tôi không dám giết người đâu, chỉ vạch một đường đỏ trên tay hắn, quăng con dao bên bụi cây rồi chạy một mạch. Thấy tôi gần đến đồn công an, hai tên kia nhìn nhau, ăn ý quay đầu một trăm tám mươi đô, chạy!
Tôi bước vào đồn công an với một cánh tay bị thương, máu chảy xuống bậc thềm. Chú công an trực đêm thấy vậy kinh hãi, lấy băng cuộn băng cánh tay lại, mới hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi kể lại tất cả. Chú công an trầm ngâm, lấy xe đưa tôi về, bảo mọi việc cứ giao cho chú. Bây giờ chú đã hiểu vì sao nơi đó có nhiều tai nạn như vậy.
Một tuần sau, tôi nghe đồn hai đại ca đường phố đã bị bắt. Cũng chính là hai người đã truy sát tôi. Một người như tôi đoán, là một thợ sửa xe. Người còn lại là một bác sĩ tư nhân. Hai người lĩnh án tù năm năm. Chú công an đích thân đến nhà trao tặng bằng khen cho tôi.
Chà, một buổi tối mạo hiểm nhưng ngẫm lại đầy kích thích!