Người Kể Chuyện Trong Trí Tưởng Tượng
Thích Theo dõi
Người Kể Chuyện Trong Trí Tưởng Tượng
4.5 (89.09%) 11 votes

Author: Duy Mều

Category: Plot? What plot?

Rating: [G] General Audience Mọi độ tuổi đều đọc được.

Status: completed


Xin chào! Tác giả của truyện ngắn này tạo ra tôi với tên gọi là Kẻ Ngủ Yên. Phải! Một “thực thể” với họ Kẻ tên Yên và chữ lót là Ngủ, nghe kì lạ quá phải không? Tôi sinh sống ở một nơi rất xa xôi, hoàn toàn vượt khỏi sự hiểu biết của con người như các bạn. Trái Đất ư? Không! Địa Ngục ư? Sai rồi! Thiên Đường? Cũng sai nốt!

Nơi tôi sống là ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa trắng và đen, giữa hai cảm xúc của một con người. Đúng vậy! Tuy tôi sống rất xa nhưng tôi lại hiện hữu ở mọi nơi trên vũ trụ này, huống hồ chi là loài người nhỏ bé như các bạn. Ha ha ha!

Kẻ Ngủ Yên? Bạn thấy tên tôi hay chứ? Nhưng tôi chỉ thích người tạo ra tôi đặt một cái tên tiếng anh nào đó thật kêu hơn thôi. Chẳng hạn như “Black Angel”? Nghe rất ư bá cháy hơn là cái tên Kẻ Ngủ Yên vớ vẩn phải không nào?

Trò chuyện vui thế thôi chứ tôi cô đơn lắm. Tôi là một “thực thể” duy nhất được tạo ra mà không có nhiệm vụ gì trên cõi đời này cả. Tôi có hai người bạn thân sinh cùng năm cùng tháng nhưng khác ngày. Thằng dẻo mồm dẻo miệng nhất là Ác Mộng, nhiệm vụ của cậu ta phải nói trắng ra là dễ như ăn cháo ấy, suốt ngày chỉ việc chạy qua chạy lại làm tình báo, thi thoảng lại tạo ra vài cơn ác mộng hù dọa những nhân vật chính trong ba cái bộ truyện vớ vẩn sợ đến xỉu thôi.

Người bạn còn lại thì đáng yêu hơn nhiều, cô ấy tên là Nhỏ, Nhỏ thật sự rất nhỏ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cô ấy chỉ bằng cái nắm tay của tôi thôi. Nhưng khi tôi ở bên cạnh cô ấy, không bao giờ tôi có thể buồn cả, tất nhiên là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Há há! Tôi thường gọi bạn ấy là “Cô Nhỏ ơi! Cô Nhỏ à?” và mọi người biết không? Nhỏ sẽ lập tức lao đến bạn như tử thần đòi mạng ấy vì Nhỏ rất ghét ai gọi nó là cô. Nhỏ là con trai kia mà! Chỉ tại tên tác giả thần kinh kia tạo cho Nhỏ một ngoại hình quá mức nữ tính mà thôi.

Kể về bản thân rồi, về bạn bè rồi, còn gì nữa nhỉ? À! Về gia đình của Kẻ Ngủ Yên tôi đây, có lẽ tôi là một “thực thể” duy nhất được tạo ra bởi tác giả. Nói nhỏ nhé, hắn ta sáng nắng chiều mưa lắm, lúc vui gọi tôi là cục cưng, lúc buồn thì mắng chửi như con ghẻ ấy chứ. Nên đôi khi, Kẻ Ngủ Yên này muốn bùng nổ lắm vì đã không có nhiệm vụ gì để giải khuây mà còn phải nghe chửi vớ vẩn bởi ba cái sự việc chẳng bao giờ liên can đến mình cả. Nói thì nói chứ tôi chỉ có mỗi hắn và hai đứa bạn kia là gia đình thôi. Nhỡ họ đi mất rồi, tôi sẽ sống sao đây?

Đến một ngày nọ, người tạo ra tôi đã giao một nhiệm vụ tối mật. Hắn bảo rằng chỉ có tôi mới có thể làm được chuyện này. Vì thế giới hư vô này và vì hắn, tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Đó là lúc ước mơ nhỏ nhỏi đã hình thành trong trái tim của “thực thể” bé nhỏ như tôi đây. Một khát khao mãnh liệt về tính trách nhiệm, sự hi sinh cao cả vì gia đình. Tôi buộc mình bước chân ra khỏi thế giới giữa mộng và ảo chỉ để đánh tan thực tại trước mắt. Hóa tro tàn những sự lừa dối trong tim mỗi người.

Xin các bạn hãy nhìn vào đôi mắt của tôi, nó yên bình như mặt hồ phẳng không chút gợn sóng. Đôi mắt này là tấm gương phản chiếu con người thật của bạn. Và liệu mọi người có đủ sức nhìn ra Kẻ Ngủ Yên trong tâm của mình không? Tôi hiện hữu ở mọi nơi, giữa xấu và tốt, giữa hai thái cực trong một người. Ác không có nghĩa là xấu và tốt không có nghĩa là thiện.

Đùa đấy! Tôi nói chơi thôi chứ tôi chẳng hiểu những điều vừa thốt lên vừa nãy có nghĩa lí gì cả. Ước mơ… ước mơ… ước mơ?

Kẻ Ngủ Yên tôi có một ước mơ. Không! Ta đây có một ước mơ rất cháy bỏng. HỦY DIỆT MỌI THỨ!

‘Ôi! Loài người nhỏ bé, nhìn xem các ngươi gục ngã nhanh đến mức nào. Ta là cánh tay của sự nguy hiểm, độc ác đến nhường nào. Quỳ trước quyền trượng của ta, thứ sở hữu sức mạnh tàn phá mọi tâm can. Ý chí của ta có thể đẩy lùi mọi sự phát triển. Ta bị đe dọa bởi những sinh linh bé nhỏ? Thật cay đắng làm sao! Ước mơ cả Trái Đất nằm trong tầm tay? Các ngươi nghĩ ta quá tầm thường rồi đấy. Tưởng tượng ngươi bé như Trái Đất, rồi xem ta bẻ cong nó thế nào. Thế giới sẽ bị bao phủ trong bóng đêm, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, Kẻ Ngủ Yên ta đây thật thỏa mãn với sự hủy diệt trong tầm tay. Mọi chòm sao phải nghe theo lời yêu cầu độc ác. Ta sẽ thổi tung Trái Đất như hành tinh “Krypton” kia để vạn vật chìm trong bể khổ. Ta thích thú đến nhường nào khi ngọn lửa hủy diệt kia bùng cháy. Và mọi sinh linh trên thế gian này sẽ phải sợ hãi mà bái lạy trước Kẻ Ngủ Yên. Chào mừng loài người đến với ranh giới giữa thực và ảo.’

Bộp.

– Nói lảm nhảm gì vậy thằng dở hơi kia? – Ác Mộng tặng Kẻ Ngủ Yên một dấu ấn hình năm ngón tay đỏ ửng trên má.

– Mày ngon nhỉ? – Nó trừng mắt nhìn đứa bạn thân.

– Thôi tao lượn. Đi gieo nỗi kinh hoàng cho người khác đây. – Ác Mộng dần dần hòa tan vào màn đêm bí ẩn. Cậu ta luôn là người như thế, biến mất và xuất hiện cũng phải thật màu mè, đôi khi điều đó khiến Kẻ Ngủ Yên cười đến chảy nước mắt vì trò đó chỉ dọa được trẻ con mà thôi .

– Nhỏ này, cậu tính đi đâu đấy? – Kẻ Ngủ Yên quay sang hỏi người tí hon đằng xa, khắp người cậu ta tỏa ra một vầng hào quang ấm áp đến lạ thường.

– Hỏi chi? – Nhỏ trả lời cộc lốc rồi bay về phía nơi khác, đó là một cánh cổng kết nối giữa những thế giới.

Đấy! Kẻ Ngủ Yên như tôi đây, cái tên đã chán rồi mà lí do tôi tồn tại trên cõi đời này lại càng chán hơn. “Bảo vệ gia đình” “Bảo vệ thế giới” nghe thật hão huyền làm sao.

Tôi là một “thực thể” được tạo bởi sự tưởng tượng của một cậu trai mà tôi gọi là thằng dở hơi. Vậy, giả sử tôi tạo ra một thực thể khác, tôi sẽ gọi nó là gì? Kẻ Thức Tỉnh? Băng? Phong? Tôi không hề thích những cái tên “tầm cỡ” như vậy. Cái tôi muốn chỉ là những cái tên giản dị nhưng có vần có nhịp.

Tôi chọn một ngày lành tháng tốt để xắn tay áo vào thực hiện ý đồ của mình, đó là một vùng đất… Không! Một tiểu hành tinh to hơn Trái Đất gấp ba lần. Những bước đầu xây dựng kết cấu hạ tầng thật khó khăn biết bao. Nào là chất vô cơ, nào là chất hữu cơ khiến tôi có chút choáng váng, cũng may tôi một thân am hiểu mọi thứ trên cõi đời nên những thứ này không mảy may làm khó tôi. Rồi hành tinh của tôi lại lớn mạnh hơn, dần dần phát triển hơn. Một “thực thể” vô công rỗi nghề như tôi đây lấy làm thích thú lắm, được tận tay chăm sóc thế giới của mình tạo ra chắc ai cũng hiểu mà, tôi cứ hệt như một ông lão chăm nom vườn hoa nhà mình vậy, tiếng anh của loài người gọi là “Garderner” phải không nhỉ? Hay là “Botanist” gì ấy tôi quên béng rồi.

Nói chung, thế giới của tôi tạo ra là một nơi hoàn toàn bình đẳng. Tôi đứng từ ranh giới hai mặt này quan sát mọi sự việc xảy ra trên khắp tiểu hành tinh đó. Cây cối đang trong thời kì xum xuê, mặt đất nở đầy những khóm hoa thơm ngát, vùng biển đón những cơn gió lốc dữ dội, còn đáy biển phải rung động vì sự hoạt động của núi lửa ngầm.

Và rồi sinh vật đầu tiên xuất hiện cũng là lúc tôi phải nghĩ một cái tên cho hành tinh của mình, nhưng tôi lại bí ý tưởng quá nên đành phải kết nối mạng đến Trái Đất để xin tư vấn đặt tên chủng tộc. Đó là một trang mạng rất uy tín, họ gợi rất nhiều những cái tên hoa mỹ nhưng tôi lại chọn một cái tên rất đơn giản: Thrae. Nói nhỏ nhé “Thrae” là từ đảo của Earth đấy các bạn. Ngạc nhiên chưa?

Không ngạc nhiên thì thôi vậy, Kẻ Ngủ Yên như tôi đây cũng không rảnh mà quản các bạn. Tôi chỉ viết những dòng này để thõa nổi lòng của mình mà thôi. Những sinh vật của tiểu hành tinh kia tôi gọi họ là Og’ci. Ắt hẳn các bạn đang thắc mắc thể loại tên gì mà lại dị thế kia chứ gì? Phát âm bằng niềm tin và hy vọng phải không? Vâng! Og’ci là từ hai chữ “Chị Ong” mà ra cả. Mọi sự đều phải cảm ơn tên tác giả vớ vẩn kia lúc nào cũng lẩm nhẩm bài “Chị ong nâu” trong đầu. Ôi! Ám ảnh cả một thời trai trẻ của tôi.

Những “đứa con” của tôi lớn từng ngày, chúng sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân mà tôi dùng ba tờ nháp cũng không thể tính hết con số ấy. Nhưng chúng càng hùng mạnh tôi càng lo sợ, Og’ci sẽ không hủy diệt hết những loài sinh vật khác chứ? Tôi cứ hy vọng thật nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều. Đến khi con thú cuối cùng của hành tinh Thrae tuyệt chủng, Og’ci mới thật sự nhìn ra thảm họa chúng phải đối mặt. Sự cân bằng đã bị phá vỡ, cả hành tinh của tôi xây dựng giờ đây như tàu Titanic chìm vào biển lạnh. Kẻ Ngủ Yên ta đây phải ra tay một lần, và mãi mãi không còn lần sau.

‘Ôi! Loài Og’ci nhỏ bé, nhìn xem các ngươi gục ngã nhanh đến mức nào. Ta là cánh tay của sự nguy hiểm, độc ác đến nhường nào. Quỳ trước quyền trượng của ta, thứ sở hữu sức mạnh tàn phá mọi tâm can. Ý chí của ta có thể đẩy lùi mọi sự phát triển. Các ngươi chỉ bé như Trái Đất, nhìn xem ta bẻ cong nó thế nào. Thế giới sẽ bị bao phủ trong bóng đêm, vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Mọi chòm sao phải nghe theo lời yêu cầu độc ác. Ta sẽ thổi tung Thrae như hành tinh “Trái Đất” kia để vạn vật chìm trong bể khổ. Ta thích thú đến nhường nào khi ngọn lửa hủy diệt kia bùng cháy. Và mọi sinh linh trên thế gian này sẽ phải sợ hãi mà bái lạy trước Kẻ Ngủ Yên. Chào mừng loài người đến với ranh giới giữa thực và ảo.’

Bài cùng chuyên mục

Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

66% (231/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 748

Lượt theo dõi: 147

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2033

=)) Black... À mà thôi. =))


Dương Hà Ly

Hà Kiều Ly (8 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 8

Chương: 3

Bình luận: 153

Lượt thích: 58

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 18/02/2017

Số Xu: 332

Đầu đến cuối truyện đôi ba lời lảm nhảm nhưng mà mình thấy rất cuốn hút.


Lento Kagamine VG

Lento Kagamine VG (6 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 16/05/2017

Số Xu: 62

Thật là một cách diễn đạt độc đáo :Đ

 


Early Frost

Early Frost (6 tháng trước.)

Level: 9

80% (97/120)

Bài viết: 33

Chương: 38

Bình luận: 228

Lượt thích: 249

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1927

Kiểu như trào phúng


Thành Viên

Thành viên online: Tĩnh Tâm Thien Kim Giang Ken Bin Oppa'x Thiên'x Thiên'x Thủy Thùy Lệ Nhật BangTan BTS My Family Nguyễn Akashi và 115 Khách

Thành Viên: 7867
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Akashi