- [HRT – 03.2020] Người chị ngốc của tôi
- Tác giả: Hoa Tuyền Nhi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.305 · Số từ: 3572
- Bình luận: 57 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 26 Phong Tranh Thích Bao Đồng Hồng Uyên Le Anh Quan Hoang Thu Trang Hoa Tuyền Nhi Đông Tàn Điền Bách Diệp Trúc Phong Elena D. Zunasa sakura Santa Nguyễn Th.Vân Lại Thu Hằng Du Du Lan Vũ Thủy Mặt Trời Nhỏ Phạm Minh Nguyệt Phạm Minh Nguyệt Linh Rina Kim Anh Vivian Thanh Thảo Mía Tường Vi Mèo Mun Đen Hạo Vũ
Chị gái tôi tên Lan và đang là sinh viên năm hai của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chị rất hiền dịu và xinh đẹp. Đối với tôi, chị ấy chả khác gì là một nữ thần cả. Mỗi khi tôi đang gặp khó khăn, thì chị lại xuất hiện đến bên an ủi. Tôi khóc, tôi giận, tôi vui đều có chị ấy trong tuổi thơ ấu của mình. Chỉ có điều chị ấy ngốc lắm. Toàn để cho bản thân mình buồn mà không hề suy nghĩ gì cả. Kể cả là như vậy, đến bây giờ cũng vậy, chị vẫn luôn ở bên tôi, vẫn chưa đi đâu hết. Tôi đã nghĩ rằng được ở mãi bên chị thì tốt quá rồi. Nhưng rồi tôi cảm thấy, chị càng ngày càng khác trước nhiều lắm. Dù là đi học thôi nhưng cứ chau chuốt cho mình thật đẹp thì mới đi. Lúc nào cũng vậy, rõ ràng bình thường chị toàn mặc quần mà giờ toàn mua váy về mặc. Khi ở nhà chị còn hay hát nữa, dù giọng chị dở tệ. Nhiều lúc tôi muốn ra khỏi nhà luôn ấy, chứ ở đây chắc chết quá. Đã thế lại còn thường hay tủm tỉm cười một mình nữa. Có khi lại hay ưu sầu, có khi tự dưng giận ai đó vô cớ. Tôi chịu thua rồi. Dần dần, tôi sinh nghi chị đang có bạn trai nên liền tra hỏi. Chỉ có điều ở tuổi này thường đã có bạn trai, nên tôi cũng chả bất ngờ cho lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị nhắc đến hay dẫn một người con trai nào đó về nhà cả. Khi tôi hỏi chị, chị cũng chỉ cười dịu dàng và bảo:
– Chị chưa có bạn trai. Nhưng nếu nói yêu, thì chị đang để ý tới một người. Đáng tiếc, tình yêu của chị lại là đơn phương người ta. Em hiểu chứ?
Rồi chị xoa đầu, cố gắng cười thật tươi cho tôi xem. Dù chị đang cười nhưng tôi lại cảm thấy không phải. Nụ cười đó của chị có cảm giác rất chua chát, rất đau đớn của một mối tình không hề có kết quả. Nhìn chị như vậy, tôi thật sự cảm thấy xót xa cho chị rất nhiều. Cái thứ tình yêu đơn phương này tôi hiểu chứ. Nó rất đau là đằng khác. Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc mức to nhất. Người ngoài có thấy thật tĩnh lặng nhưng chỉ có bản thân mới hiểu rõ nội tâm bên trong đang điên cuồng gào thét thế nào. Dù chưa yêu ai bao giờ nhưng tôi rất hiểu cảm xúc của chị lúc này. Thật là, sao chị cứ phải quan tâm tới mối tình không kết quả này vậy chứ? Có đáng không? Thấy chị như vậy tôi cũng không nỡ nên đã cầu nguyện với Phật có thể giúp chị ấy vượt qua nỗi đau đớn này. Tuy tôi chưa nhìn thấy người chị ấy yêu bao giờ nhưng tôi rất muốn họ thành đôi để chị không phải đau nữa. Và lời cầu nguyện của tôi đã thành thật, chị tôi đã thành đôi với người đó. Chị vui mừng chạy lên báo tin cho tôi biết.
– Em gái yêu của chị ơi, em biết không? Anh ấy với chị đã là người yêu của nhau rồi. Chị vui quá đi! Ha ha!
Chị nắm lấy hai tay của tôi, xoay mòng mòng quanh phòng ngủ của hai đứa. Trong lúc xoay, gương mặt chị tươi cười rạng rỡ, khóe mắt có chút ươn ướt. Chắc chị đang cảm thấy hạnh phúc nên mới rưng rưng nước mắt. Chị dừng lại, ôm chặt tôi vào lòng đến mức muốn nghẹt thở. Miệng rối rít nhắc đi nhắc lại về chuyện này. Ôi! Tình yêu mà. Tôi hết cách đành bất lực mặc cho chị ấy ôm. Nhưng… Sắp nghẹt thở mất rồi!
Rồi vài tháng sau, tôi không biết tôi có nghĩ nhiều hay không nhưng từ khi chị là người yêu người đó có cảm giác chị không vui thì phải? Mỗi lúc đi hẹn hò, lúc đi chơi hay nhắn tin đều là chị tôi chủ động hết. Rất ít khi thấy anh ta chủ động. Nhắn tin cũng cụt ngủn, mà anh ta thậm chí còn chưa gọi chị tôi lần nào. Nhiều lúc tôi nghi ngờ anh ta có người mới lắm. Tôi sợ hắn ta sẽ bỏ rơi chị tôi và làm chị ấy buồn. Nhưng vào những lúc như thế, chị tôi chỉ cười và chờ đợi. Chị chỉ ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, ánh mắt không hề rời đi đâu cả. Ngồi học bài, chị cũng hay cầm điện thoại lên và lại nhìn vào nó như thể nếu không chờ thì sẽ lỡ mất tin nhắn của anh ta gửi cho vậy. Cứ mỗi lần như thế, tôi kiểu cảm giác sắp phát điên thay cho chị. Dần dần, sự việc này liên tiếp xảy ra khiến tôi nổi khùng lên. Do có lúc tôi không kìm được, tôi bực mình hét lên:
– Chị à. Sao chị cứ phải chờ làm gì chứ? Anh ta có gọi hay nhắn tin thì mắc mớ gì chị phải chờ? Còn nữa. Sao không phải anh ta chủ động mà luôn là chị vậy? Anh ta có thật là người yêu của chị không thế? Sao lại cứ có thái độ như vậy? Em nghi ngờ anh ta có người mới rồi cũng nên. Sao chị không chia tay cho nó xong luôn đi? Tìm một người tốt hơn anh ta không được sao chị? Chị cứ phải làm khổ mình như thế làm gì? Có đáng không chị?
– Không được nói như thế! Là vì chị yêu anh ấy nên không sao hết! Ài. Chị xin lỗi vì nóng giận nhưng… Ngoan nào em gái của chị. Em còn nhỏ lắm. Chưa biết yêu một người là như thế nào đâu. Đợi khi nào lớn, lúc đó em sẽ hiểu thôi. Ha? Ngoan.
Đúng! Đúng là tôi không hiểu, không biết nhưng đừng có coi tôi là trẻ con vậy chứ. Tôi đã lớn rồi, đâu phải trẻ con? Chị nói xong lại cười với tôi. Nhìn nụ cười đó của chị mà tôi đến phát cáu. Một nụ cười gượng gạo, khó coi với ánh nhìn trìu mến nhưng mắt lại đỏ hoe của chị. Dường như chị sắp khóc rồi nhưng vẫn cố cười với tôi như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Thật tức quá đi mất. Nhiều khi tôi không hiểu tại sao chị cứ phải yếu mềm trước anh ta như thế làm gì nữa. Như bản thân tôi thì có mà chia tay lâu rồi. Vì thế tôi quyết định, cố gắng làm chị thật vui vào chủ nhật tuần này. Đập vỡ con lợn đất ra, tôi lấy hết sạch tiền ra và rủ chị đi tới Đảo Ngọc Xanh ở Phú Thọ. Tôi nài nỉ chị mãi, chị mới đồng ý.
Đến chủ nhật, chị đèo tôi tới đó bằng xe máy. Đi nhanh nên gió nó vù vù làm tóc chị bay vào mặt tôi rõ đau. Không khí hôm nay cũng rất trong lành, trời cũng đẹp nữa. Quả là ngày đẹp trời để khiến chị vui lên. Đến nơi, mua vé vào trong, hai người bọn tôi chơi hết tất cả các trò mạo hiểm. Chị hét quá trời luôn, muốn điếc cả lỗ tai tôi. Chơi mệt rồi, tôi với chị ngồi ăn uống rồi đi dạo vòng quanh chụp ảnh. So với mấy ngày vừa rồi tâm tình chị của cũng đã vui lên. May mắn ghê đấy. Bỗng nhiên, đến đài phun nước chị tôi đứng im, mắt trợn to vào cảnh tượng trước mắt. Tôi không hiểu chuyện gì, quay ra thử xem thì đập vào mắt của tôi là một đôi trai gái đang hôn nhau. Rùng mình, tôi thấy kinh quá nên đã cầm tay chị định kéo đi chỗ khắc thì chị nói với giọng run run:
– Anh, anh Cường…
Tôi thắc mắc: “Anh Cường? Chị quen người này sao? Khoan đã! Lẽ nào? Là anh ta? Người yêu của chị mình?” Chị tôi run rẩy người, sắc mặt đi xuống, nước mắt rơi không ngừng, chạy ra đó thật nhanh. Tôi cũng đi ra đó thật nhanh xem tình hình. Chị tôi đẩy hai người này ra, nhìn người con trai này nước mắt rơi càng nhiều hơn. Chả nhẽ lại thật sao? Đây là người đàn ông đã khiến chị tôi buồn như vậy?
– Anh Cường! Sao anh lại ở đây? Và cô ấy… Sao anh lại hôn cô ta? Chẳng phải hai người đã chia tay rồi ư? Sao lại…
Cái gì? Chia tay? Cô gái kia là người yêu cũ ư? Đùa tôi đấy à? Quay sang chị, tôi thấy chị đang mất bình tĩnh rất nhiều. Người chị không ngừng run rẩy, nước mắt lăn dài trên hai má, khuôn mặt nhăn nhó nhìn họ. Đột nhiên anh ta cũng nhăn nhó, nói với giọng thờ ơ:
– Phải. Nhưng chúng tôi đã quay lại với nhau rồi. Tôi cũng đang định nói với cô nhưng cô ở đây nên nói luôn cho tiện. Chuyện chúng ta cũng kết thúc đi. Tôi muốn chia tay!
Chị tôi giật mình, không chịu được nữa nấc lên một cái, nói lên trong sự nghẹn ngào:
– Được. Chúng ta chia tay… Chúc hai người thật hạnh phúc. Đi thôi em.
Cái gì? Bỏ qua? Chị tôi sao lại có thể bơ đi như thế chứ? Không có chuyện tôi sẽ bỏ qua cho anh ta đâu. Phải cho anh ta biết, dám động vào chị tôi thì đừng hòng tôi tha cho người đấy. Tôi tức giận, kéo tay chị lại. Bắt chị đứng im đây xong, tôi quay ra cười rồi:
– Nè nè, anh có phải tên Cường đúng không?
– Nhóc con, em muốn gì?
– Cũng chả muốn gì cả nhưng nói thật nè. Cường trong cường đại và cũng rất tốt nữa đúng không? Vậy sao tôi chả thấy gì hết vậy? Nó thế nào nhỉ? Hừm, đúng rồi. Sao tôi thấy nó khốn nạn kiểu gì ấy? Anh thấy có đúng không?
– Mẹ kiếp! Mày chửi ai khốn nạn thế hả? Con nhóc hỗn láo!
Anh ta bị tôi nói… Không! Nói đúng hơn thì phải là bị chửi mới đúng. Bị chửi thẹn quá hóa giận, nên định ra tay đánh tôi. Đúng lúc đang định phản kháng lại, chị tôi ra cầm tay hắn lại và tát một phát kêu đến “Bốp!” Thật không ngờ, người chị ngốc này của tôi đã đánh trả lại rồi nè. Chỉ có điều… Chị vẫn khóc, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng nhưng khuôn mặt chị lúc này thật dữ tợn. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy như thế cả. Chị chửi, chị gào, chị đánh anh ta liên hồi:
– Anh là đồ khốn! Dám trêu đùa cảm xúc của tôi mà giờ muốn đánh em gái tôi? Tên khốn nạn! Tôi nguyền rủa anh, anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!
Nhìn chị mà tôi rùng cả mình, trông đáng sợ quá. Nhưng kệ đi. Một người hiền lành như chị tôi mà lại trở nên hung dữ thế này thì chắc hẳn đã ôm những uất ức lâu lắm rồi. Hôm nay bộc phát ra thì cứ để vậy cũng được. Đánh xong, chị kéo tay tôi và ra khỏi đây. Trên đường lái xe về nhà, chị chẳng nói gì với tôi cả. Chắc là giận tôi mất rồi. Tôi biết chứ, tôi biết chị vừa nãy chỉ muốn chạy đi thật nhanh, thật xa nơi đó để khóc. Nhưng tôi lại xông ra, bắt chị đứng im đấy và làm chị tổn thương hơn. Về tới nơi, chị cất xe xong liền chạy thẳng lên phòng khóc. Chị khóc to lắm, to đến nỗi ở dưới tầng cũng nghe thấy. Bố mẹ tôi dỗ hết lời nhưng chị vẫn chả chịu mở cửa. Thấy vậy, tôi liền ngồi trước cửa phòng nói chuyện với chị. Nhưng cũng chỉ có tiếng khóc đáp trả lại. Tôi thấy bản thân không làm gì được, khóc to theo chị, miệng nói xin lỗi tới chị rất nhiều mà vẫn không thấy gì. Chúng tôi cứ như vậy cho tới tối. “Cạch” Cuối cùng chị cũng mở cửa ra để gặp tôi. Nhào xuống ôm tôi, chị áp sát mặt vào người tôi mà khóc. Khuôn mặt chị xanh xao, hai mắt sưng to lên vì khóc, hai má với mặt đỏ ửng lên. Người chị ôm tôi nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Cổ họng cứ nấc mãi lên trong tiếng khóc dài của chị. Bố mẹ nhìn thấy cũng không dám vào, chỉ dám đứng nép một bên ở cửa nhìn đau lòng. Nhìn chị mà tôi đau quá, chỉ vì tên khốn đó mà chị tôi lại thành như vậy. Tên đó, đừng để tôi gặp lại được. Nếu không tôi sẽ đánh hắn ta đến bầm dập thì thôi. Còn bây giờ, tôi phải làm sao đây? Làm sao để chị tôi có thể nguôi ngoai nỗi đau này đây? Chị tôi vẫn cứ khóc, tiếng nấc ngày càng nhiều trong sự im lặng của căn phòng này. Nước mắt của chị giờ đã ướt hết áo của tôi, giọng chị đã khàn vì khóc nhưng vẫn cứ thều thào bên tai tôi:
– Chị đã làm gì sai ư? Chị rất yêu anh ấy cơ mà? Sao anh ấy lại không yêu chị chứ? Chẳng lẽ mấy tháng nay anh ấy không yêu chị và coi chị là vật thế thân cho cô gái đó ư? Hu hu. Chị đau quá. Tim chị như sắp tan thành từng mảnh vậy. Chị phải làm sao đây? Em cho chị biết đi. Chị phải làm gì để mất đi sự đau đớn này? Hu hu… Tại sao vậy chứ? Oa… oa!!!
Cứ như vậy, chị vẫn cứ thều thào bên tai tôi những lời đó. Tôi khóc, tôi im lặng, tôi bất lực vì chả làm được gì ngoài việc cho chị ấy ôm cả. Thật vô dụng mà. Đáng ra tôi phải cầu nguyện cho chị yêu một người khác tốt hơn mới đúng chứ. Sao lại cầu cho chị thành người yêu của tên này được? Phải làm sao đây? Tôi mong chị tôi có thể bình tĩnh lại quá… Một lúc sau, chị tôi im lặng và ngủ thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn. Nhìn khuôn mặt chị ấy lúc này rất khó coi. Ngủ rồi mà mặt vẫn nhăn nheo, vẫn còn nước mắt chảy xuống. Tôi thở dài, nhấc chị ấy lên giường rồi lấy khăn lau mặt mũi cho chị. Mệt mỏi, tôi cũng ngủ luôn…
Từ sau khi chia tay, dù chị không khóc nữa nhưng gương mặt của chị vẫn u ám và sầu não như vậy. Những hôm được nghỉ ở nhà chị chỉ thường ngồi trên cửa sổ mà nhìn ra ngoài bằng vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc. Lúc tôi ra cố gắng làm cho chị vui thì chị cũng gạt bay đi. Không có tác dụng gì cả. Chị còn bảo muốn ở một mình nữa. Cứ như vậy tôi cũng chả biết làm sao để giúp chị. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua thật nhanh, chị tôi cuối cùng cũng đã vui hơn một chút. Chị đã không còn thờ ơ nữa mà đã lấy lại được dáng vẻ tươi tắn như xưa rồi. Tôi cũng lấy làm mừng vì chị đã thoát khỏi đau đớn rồi. Nhưng vẫn hơi lo chị ấy sẽ không tin vào tình yêu thì sao?
Nửa năm sau, điều tôi lo hóa ra lại là thừa thãi. Chị dẫn một người con trai về gặp mặt bố mẹ và tôi. Điều đáng ngờ hơn hẳn, chị thậm chí còn cười rất tươi nữa. Một nụ cười hạnh phúc mà trước đây chị chưa hề có. Quay sang người bên cạnh chị đang giới thiệu, tôi nhìn thấy anh ấy có khuôn mặt hiền lành và mặc đồ cũng rất giản dị nữa. Tính cách cũng khá ôn hòa và rất thật lòng. Cử chỉ rất lịch sự, lễ phép với bố mẹ của tôi. Nhưng vì chuyện lần trước, tôi vẫn không yên tâm cho lắm. Biết là vô duyên khi nhà đang nói chuyện với anh ấy, nhưng tôi vẫn phải hỏi:
– Anh có yêu chị em không? Có yêu thật lòng hay không? Anh có thể làm chị ấy hạnh phúc không? Và… anh yêu chị ấy nhiều như thế nào?
Thấy tôi hỏi thế, anh ấy giật mình và hơi ngạc nhiên nhưng một lúc sau anh nhìn tôi với một ánh mắt kiên định rồi trả lời tôi:
– Anh rất yêu Lan và là yêu thật lòng không hề lừa dối. Tuy không biết tương lai sau này của hai đứa ra sao nhưng anh chắc chắn sẽ làm cho Lan hạnh phúc. Anh cũng không biết là tình yêu của anh với cô ấy như thế nào nhưng anh chỉ biết một điều là… Anh yêu cô ấy rất nhiều. Anh yêu cô ấy nhiều hơn chính bản thân mình. Anh, anh muốn cưới cô ấy làm vợ. Nếu như được hai bác và em cho phép.
Đột nhiên cả nhà im lặng, chị tôi mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn anh và cuối cùng trào nước mắt trong hạnh phúc. Chợt nhận ra có người lớn ở đây, chị tôi với anh ngượng chín cả mặt. Tôi phì cười, nhưng nước mắt cũng cứ tuôn ra:
– Vậy chị em sau này nhờ anh chăm sóc thay rồi. Nhờ anh nhé, anh rể? He he.
Chị với anh lại càng đỏ mặt hơn nữa. Kiểu như sắp bốc hỏa ấy. Bố tôi cười ha hả, mẹ tôi thì cười rồi ôm chị trong giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi kéo tay anh rể, hí hửng trêu làm anh ấy phải thua. Chị tôi cười tươi, đỏ mặt bắt tôi im không được nói nữa. Tôi nhìn chị, cảm thấy tạ ơn Trời, Phật vì chuỗi ngày đau khổ của chị tôi đã chính thức chấm dứt.
Hai năm sau, chị đã kết hôn với anh Duy – anh rể tôi đó, ngày hôm nay là lễ cưới của hai người. Chị khoác cho mình một bộ váy cưới dài màu trắng xóa trễ vai rất đẹp. Anh rể tôi cũng không kém phần, mặc một bộ quần áo vét chỉnh tề màu đen nhánh, trông bảnh lắm. Trước lễ đường thành hôn, chị tôi cười rất nhiều, khuôn mặt chị ấy tràn đầy hạnh phúc bên anh ấy. Tôi thấy mừng quá. Nhìn chị, tôi cười trong nước mắt: “Thật may quá, phải không chị? Chị cuối cùng cũng có người mình đi hết suốt đời còn lại rồi. Mong sao cuộc đời của chị gái em sau này mãi mãi có thể nở nụ cười thật tươi như ngày hôm nay vậy. Hạnh phúc nhé, chị của em…”
[HTR – 03. 2020]
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3565
Mơ đi cưng~
Muốn ta lấy chồng thì đợi 30 năm nữa đi nhé :3
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3565
Cảm ơn Đồng ca. Huynh vs mn đã vất vả rồi ạ :3
Thích Bao Đồng (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1091
Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai! ^^
Thích Bao Đồng (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1091
Chào Nhi! Mình ghé qua để gửi xu thưởng! Cảm ơn bạn đã quan tâm và tham gia Mini game của Hội review truyện!
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3565
cảm ơn huynh nhiều lắm nha Vong ca *ôm*
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Chúc Nhi ngày Cá tháng 4 vui vẻ nhé!
Góp ý nhỏ: một số câu thoại Nhi nên lược đi tiếng khóc tiếng cười: hu hu, oa oa, ha ha thì chân thật hơn đó. Thấy cười he he ở thoại của nhân vật tôi gần cuối là hợp nhất.
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
uầy, à quên, tặng tỉ nè, chúc tỉ cũng mong chóng lấy .... nhé, ahihi
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3565
À ha ha. Ta có nh chị ta lấy chồng r. Có hai đứa con luôn đó :3
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
tỉ có cả chị nữa á, bh muội mới bít luôn đó, ahihi
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3565
Cảm ơn tỷ. Nhà muội sắp chuản bị dựng r???