Người nói, chính là đương kim Thái tử điện hạ Tiêu Vũ, anh trai tiện nghi Tĩnh Như Quân mới “nhặt được”. Một đạo linh khí chính là do hắn mà ra, chỉ là có lẽ tu vi thấp hơn Nhã Yên kia nên không có bao nhiêu tác dụng.
Chân chính cản được kiếm khí của Nhã Yến tu vi Luyện khí cấp 9 nơi này chỉ có hai người Hắc Bạch đi cùng nàng mà thôi. Vừa nãy chính là của Hắc Tiểu Phong.
“Văn quận chúa, đã lâu không gặp.”
Tiêu Vũ diện vô biểu tình nhìn Tĩnh Như Quân, chỉ là giọng nói dường như thân thiện hơn lúc trước ở Tĩnh gia. Là do không còn hôn ước ép buộc nên quan hệ thoải mái hơn ư?
Tĩnh Như Quân vân đạm khinh phong hành lễ, quy củ không một chút thiếu sót nhưng lại như không để tâm đến người được hành lễ. Nàng đang chú ý hai người đi phía sau hắn, một nam một nữ, đặc biệt là nam nhân kia.
Nữ tử thì nàng biết, Tiêu Ngọc, Ngọc Châu công chúa, thân muội muội của Tiêu Vũ, nguyên thân có tình cờ gặp qua một lần, là một cô gái, nói dễ nghe là đơn thuần thẳng tính, nói khó nghe thì chính là hung hăng tàn bạo, được Tiêu Vũ cùng hoàng hậu bảo hộ nên thành tính tình kiêu căng như vậy. Được cái bản chất nàng ta không xấu, không có tâm hại người, nếu nhìn không ưa sẽ quang minh chính đại mà xử lý người ta, không dùng âm mưu.
Nam tử áo lục bên cạnh nàng Tĩnh Như Quân như chưa gặp bao giờ. Nhưng trên người hắn tỏa ra một loại khí chất giống với Lục Hàn Tuyết, là kiểu bảo bối đệ tử được đại gia tộc dồn tâm huyết vào, tu vi cũng không thấp, Luyện khí cấp 6 rồi. Nếu hắn không phải người Đại Nguyên quốc thì khó đoán, nhưng nếu là người Đại Nguyên, Tĩnh Như Quân đoán đến tám chín phần mười hắn là thiên tài Kim gia Kim Hướng Thiên bí ẩn kia.
Nhã Yến còn đang thất thần nhìn Kim Hướng Thiên, trong mắt tóe ra tia hồng phấn (nhất kiến chung tình, he) thì nghe thấy giọng Lục Hàn Tuyết.
“Gặp qua Thái tử điện hạ, Ngọc Châu công chúa điện hạ!” Hành lễ với hai người, đoạn nàng quay sang người còn lại. “Kim đại thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Hóa ra nam nhân kia là thiếu gia thiên tài Kim gia Kim Hướng Thiên. Tuy tu vi chỉ là Luyện khí cấp 6, còn thấp hơn mình khá nhiều nhưng nếu đi theo mình, tài nguyên dồi dào, nhất định không phải vật trong ao. Đã vậy còn đúng kiểu người nàng thích, bề ngoài tuấn mỹ không nói, tính tình ngoài lạnh chắc chắn trong nóng, chính là kiểu vạn dòng sông chỉ cần một gáo nước. Nhã Yến trong mắt chỉ còn hình bóng Kim Hướng Thiên thầm nghĩ.
Lục Hàn Tuyết thấy Nhã Yến không phản ứng thì có chút bất mãn, nhưng lại không dám biểu hiện ra, rốt cục thì nàng ta có thân phận không tầm thường, người như nàng không so nổi.
“Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, Kim đại thiếu, không biết các vị có thể bớt chút thời gian nói chuyện một lát được không?” Rồi như chợt nhớ ra sự tồn tại của Tĩnh Như Quân, muốn mở miệng lại không thấy người đâu nữa.
Lục Hàn Tuyết nhớ tới lúc vừa rồi, ánh mắt Kim đại ca nhìn nàng ta không bình thường, lòng chợt cảm thấy khó chịu, thật giống như đồ vật mình sở hữu đột nhiên bị người khác cướp đi vậy.
Hồ ly tinh không biết xấu hổ.
Kim gia cùng Lục gia, hay cụ thể hơn là Kim đại thiếu gia cùng Lục nhị tiểu thư từ trong bụng mẹ đã có hôn ước. Từ nhỏ đến giờ, mọi người xung quanh bên cạnh việc biết nàng là thiên tài tu luyện Lục gia thì còn là hôn thê của Kim gia đại thiếu, chính nàng cũng cho là như vậy, không có gì sai cả. Nàng tuy không biết cái gì gọi là yêu thích, bởi căn bản không có thời gian cùng tinh lực, nhưng tự trọng cao ngất từ nhỏ khiến nàng tự đưa Kim Hướng Thiên vào danh sách vật sở hữu của mình. Rõ ràng là của mình, lại sắp bị một nữ nhân đột nhiên nhảy ra cướp mất, làm sao nàng có thể chấp nhận được. Đây là còn chưa nói đến Tĩnh Như Quân kia gia thế chỉ ngang với nàng, cha mẹ không còn, lại ốm yếu nhiều bệnh, tu luyện cũng chỉ cấp hai, nha hoàn của nàng còn đến Luyện khí cấp hai từ lâu rồi.
Tiêu Vũ có chút tò mò với thân phận vị bạch y thiếu nữ kia nên đồng ý theo Lục Hàn Tuyết vào nhã gian quán trà bên cạnh. Tiêu Ngọc cùng Kim Hướng Thiên đều không có ý kiến cũng theo sau.
Ở một nơi khác…
Trong một hang đá lớn, được sửa lại giống một căn phòng kiên cố, nam tử một thân tuyết trắng, ngay cả mái tóc cùng lông mày cũng là một màu trắng, nhưng làn da lại không có dấu hiệu gì của tuổi tác, nhắm mắt dưỡng thần.
“Tiến độ thế nào rồi?” Giọng nói nhẹ như không nhưng lại khiến cho nam tử phủ phục phía dưới cảm thấy áp lực nặng nề.
“Chủ thượng thứ tội, thuộc hạ vô năng. Thông đạo kia hỏng hóc đã quá lâu, trong thời gian ngắn quả thực bọn thuộc hạ không thể sửa chữa.”
“Vậy ngươi nghĩ cần bao lâu?” Dừng một chút, nam tử phía dưới chưa kịp mở miệng đã tiếp. “Thời gian quá dài, nếu để Chủ mẫu các ngươi chạy mất thì sao bây giờ? Hửm?”
Nam tử kia đã sớm mồ hôi lạnh đầy đầu, lại cắn răng chịu đựng uy áp từ Chủ thượng nói: “Muộn nhất là hai năm. Chủ thượng, hai năm, thuộc hạ nhất định đem thông đạo kia sửa lại hoàn hảo nghênh đón Chủ mẫu.” Trong lòng y đã sớm khóc hai dòng sông, thông đạo kia hỏng cũng mấy trăm năm, muốn sửa đâu dễ dàng gì. Lại không dám trình bày với Chủ thượng, lỡ bị rút ngắn thời hạn lại thì bọn họ chỉ có thể tự vác xác vào xà quật thỉnh tội.
“Vậy cũng được. Lui đi. Có vấn đề gì bẩm báo sau.”
Hai năm, hắn có đủ kiên nhẫn chờ, tuy hai năm không đủ để tu vi của hắn tăng lên tí nào, nhưng cũng làm được nhiều việc đây.