- Người đi tìm những kỷ niệm
- Tác giả: Trái tim lãng tử
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 20 · Số từ: 5584
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Nhật Kha
Người đi tìm những kỷ niệm
Là giám đốc công ty một thành viên ở Hà Nội, Hoàng lúc nào cũng tất bật. Người ta chẳng bao giờ thấy anh ngơi tay: Khi thì gọi điện cho đối tác, lúc lại xem xét tình hình nhân viên, điều tra thị trường…đến bữa ăn tạm gói mì tôm với đồ ăn mua nhanh trong siêu thị, xong tranh thủ chợp mắt một chút rồi lại làm việc. Ngày tháng cứ trôi qua như thế…
Một ngày nọ, đang ngủ trưa thì chuông điện thoại reo, Hoàng vội vàng nhấc máy, bên đầu dây bên kia là giọng một người đàn bà yếu ớt:
– Hoàng hả con? Mẹ đây, đã lâu rồi con không về thăm, mẹ nhớ con quá. Đời người chẳng ai biết trước được, mẹ muốn gặp con một ngày để ngộ nhỡ có ra đi cũng không tiếc nuối.
Hoàng nghe thấy vậy cảm giác như xát muối vào lòng, anh nói:
– Mẹ à, đừng nói như thế chứ, con cũng muốn về thăm mẹ nhưng công ty không thể một ngày thiếu con được. Mẹ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh con sẽ về thăm mà…
Anh cúp máy, nước mắt rơm rớm vì thương mẹ. Mẹ anh tuổi cao sức yếu, ốm đau quanh năm, đã thuê người giúp việc chăm sóc nhưng có lẽ với bà vẫn không đủ. Hoàng gạt lệ đi và lấy giấy tờ ra xem xét. Được một lúc thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là của tụi bạn thân:
– Hoàng hả, tụi này tổ chức họp lớp, cậu tới đi, đã lâu rồi liên hoan chẳng có cậu bữa nào!
– Tớ bận lắm, không đi đâu được để khi khác đi!
Lại cúp máy, lại thở dài, lâu? Phải rồi đã lâu quá rồi. Kể từ ngày mở công ty và bị cuốn vào guồng quay công việc, những buổi đi chơi, họp lớp, du lịch… đã trở thành xa xỉ, i đổ bao nhiêu tiền vào nó làm sao có thể để ngừng trệ được? Phóng lao phải lao theo lao, Hoàng đã không thể có lựa chọn nào nữa rồi!
“Reng, reng”. Điện thoại lại reo lên lần nữa như trêu tức anh, Hoàng thở mạnh nén sự bực bội vào và nhấc máy không hềnhận ra giọng mình đã trở nên gay gắt hơn
– Alo, ai đấy?
– Anh à! Em đây – giọng một người phụ nữ trong trẻo đầy ngọt ngào – xin lỗi vì em đã gọi vào giờ này nhưng em nhớ anh quá nên… Anh ơi, lâu rồi mình chưa đi chơi, hôm nay đi uống cafe đi anh…
– Anh bận, lúc nào anh cũng bận! – Hoàng cáu kỉnh trả lời – em hãy thông cảm cho anh đi, đừng làm khổ anh nữa!
– Vâng, em xin lỗi, anh làm tiếp đi ạ! – Tiếng cô người yêu thút thít rồi cúp máy
Ngay lập tức, Hoàng cảm thấy muốn rút lại từng lời mình nói, khi bận rộn người ta hay cáu kỉnh, kể cả với người mà mình yêu thương nhất. Nàng là một cô gái hoàn hảo: Xinh đẹp, thông minh, cá tính, duyên dáng, đầy tế nhị… Khiến cho Hoàng nhiều lúc không biết đó là phúc hay họa nữa. Anh mừng vì mình có một báu vật nhưng lại luôn luôn lo sợ sẽ mất đi. Đâu ít kẻ đang theo đuổi nàng, nhiều người trong số đó nổi trội hơn Hoàng rất nhiều, hiện tại nàng chọn anh nhưng liệu điều đó có lâu bền? Anh cảm thấy mình lép vế trước những người đó, những người đang nhăm nhe cướp đi niềm hạnh phúc bé nhỏ của anh. Liệu một ngày nào đó nàng có chán ngán mà bỏ đi? Hoàng không thể để điều đó xảy ra, đó là lý do anh phải tạm xa nàng để làm việc, để một ngày nào đó khiến nàng nhận ra là mình không lầm khi chọn anh!
Tựa vào chiếc ghế, Hoàng nhắm mắt đau khổ, tại sao không có ai hiểu cho anh? Anh làm việc để có tiền chăm sóc mẹ già, xây dựng một cuộc sống tương lai hạnh phúc cho anh và nàng, để có thể có thời gian và tiền bạc chung vui với bạn bè, giúp đỡ họ khi cần… đâu có nghĩ cho bản thân mình, ấy vậy mà ai cũng đòi hỏi anh bỏ thời gian rồi trách vô tình
Điện thoại lại reo cắt ngang dòng suy nghĩ, mặc dù vậy Hoàng đã bình tĩnh lại rồi. Điện thoại là của một đối tác làm ăn, hẹn gặp anh tại một khu rừng ở Đà Lạt để bàn chuyện. Anh hơi lạ vì điều đó nhưng mỗi hợp đồng trị giá cả tỉ bạc, đừng nói là phải vất vả lặn lội từ Hà Nội vào đó, kể cả có là mũi đất Cà Mau anh cũng đi. Thế là đặt vé bay vào thành phố Sài Gòn rồi bắt xe khách xuống Đà Lạt
Xe đi trong đêm. Sài Gòn – thành phố không ngủ, đèn sáng như sao xa nổi bật sự hào nhoáng, Hoàng nhìn ngắm đường phố tấp nập, những cặp nam nữ tình tứ bên nhau rồi những nhóm người ăn nhậu vui vẻ trong các nhà hàng mà cảm thấy ghen tị.
“Tại sao họ lại có nhiều thời gian đến thế nhỉ? Như thể thứ duy nhất họ quan tâm là làm gì cho hết chán, họ không phải làm sao?”
Hoàng tự hỏi rồi tự trả lời: “À, buổi tối thường là lúc nghỉ ngơi mà”. Anh nhớ lại một người bạn đã từng nói: “Người miền nam không giống người miền bắc, người miền bắc thường có thói quen dành dụm để phòng khi ốm đau, làm việc quan trọng… Còn người miền nam thường sống như thể” nếu không có ngày mai “, họ có thể tiêu hết sạch tiền mình làm cả tháng chỉ trong một đêm”
Lúc đó dù không thể hiện ra nhưng trong lòng Hoàng dấy lên một chút coi thường, “đúng là những người không biết suy nghĩ, lo xa” – anh đã nghĩ vậy nhưng giờ đây thì lại đang ngưỡng mộ họ, họ có thể sống hết mình trong hiện tại, tận hưởng mọi thứ trong điều kiện cho phép, không qua lo lắng dù cuộc sống đầy rẫy bất trắc. Điều đó không phải là việc đơn giản mà ai cũng có thể làm, và anh chợt cảm thấy khó chịu với suy nghĩ “có thể mình đã sai”
Cái lạnh tràn vào xe khiến Hoàng chợt tỉnh giấc, trời đã sáng và sắp tới thành phố Đà Lạt. Rừng núi mênh mông xanh ngút ngàn, lác đác vài ngôi nhà gỗ với khu vườn được chăm sóc cẩn thận khiến cho phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hoàng ngồi dậy ngay ngắn và mỉm cười. Sự thoải mái trong lòng đi kèm với kí ức về nàng cách đây hai năm, khi đó chưa mở công ty, họcó nhiều thời gian, cùng nhau chia sẻ những phút giây dạo bước quanh bờ hồ hay đạp xe dưới hàng hoa sữa, nói nhiều về tương lai: Nàng muốn tuần trăng mật ở đà lạt, sau đó sẽ xây một ngôi nhà gỗ nơi rừng thông, bên cạnh dòng suối trong mát, nàng sẽ trồng nhiều hoa để trang trí cho ngôi nhà… Nhưng tại sao lại là Đà Lạt mà không phải nơi khác? – Hoàng hỏi và nàng trả lời: “Vì ở đó có thể tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi, yên bình”
“Sống chậm ư? Rõ là trẻ con!” – Hoàng cười mỉa mai – “trong cuộc đời này mấy ai có thể sống chậm được nhỉ? Làm sao có thể sống chậm khi mà cuộc đời xô đẩy cứ thúc gối vào đít khiến ta phải đi? Chúng ta tiến quá nhanh tới mức không kịp dừng lại để nhìn lại con đường đã qua, ngẫm xem liệu mình có đang làm đúng hay không, đến khi nhận ra thì mọi việc đã thường là quá trễ rồi, sai một ly đi một dặm, đường đời thành con dốc không phanh cứ mãi trượt dài… Nếu ngày đó không mở công ty mà chỉ xin vào làm một chân văn phòng quèn, liệu có hạnh phúc hơn bây giờ không nhỉ? Ít nhất, vẫn sẽ có thời gian bên mẹ, bên nàng và cả những người bạn chí cốt không gì thay thế được”
Cảm giác khó chịu lại quay trở lại cùng câu tự vấn bản thân: “Phải chăng mình đã sai? Không mình không sai, mọi thứ vẫn đúng trình tự kiểm soát!”. Hoàng dùng lí trí trả lời cho câu hỏi của trái tim và khu rừng điểm hẹn hiện ra trước mặt khiến cho câu trả lời đó mang sức mạnh át đi tất cả
Tiết trời đang là mùa thu, lá rụng nhiều chao nghiêng trong khoảng không trước khi rơi xuống phủ đầy nền đất, gợi lên một nỗi buồn man mác vĩnh cửu nhắc nhở ta rằng cuộc đời ngắn ngủi thế nào, một ngày nào đó ta cũng phải bỏ lại tất cả để trở về với đất.
“Năm mươi năm đời người, tựa như hào quang hư ảo, như giấc mộng thoáng qua, có cách chi để khiến sinh mạng này không tàn lụi?” – Hoàng khẽ lẩm nhẩm đưa tay đón lấy một chiếc lá. Vân vê trong lòng bàn tay, anh cho mình một khoảng khắc để nhập tâm cảm nhận ý nghĩa của mùa thu mang lại trước khi nghĩ tới việc phải làm và đi tới điểm hẹn.
Đó là một cái ghế sắt màu đen dưới ngọn đèn tròn cũng màu đen nốt nổi bật trong khung cảnh lá rụng chiều thu, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ một việc: Không thấy đối tác đâu!
“Chắc ông ta tới muộn, mình chờ thêm chút nữa” – Hoàng lẩm bẩm trong đầu và gạt lá rụng, ngồi xuống ghế, anh ngạc nhiên là mình không nổi cáu, có lẽ dưới khung cảnh đẹp thế này thì chẳng ai có thể bực mình được.
Yên tĩnh quá! Sự tĩnh lặng làm con người ta thư thái và dễ nhớ lại quá khứ xa xăm. Đà Lạt đâu phải là nơi lạ lẫm với Hoàng, hồi bé anh đã từng sống ở đây. Đó là những buổi đạp xe trên con đường rợp bóng hàng cây ngắm nhìn trời xanh qua kẽ lá, là những ngày chạy bằng đôi chân trần trên núi đồi đến khi mệt thì ngả lưng nằm trên thảm cỏ êm mát ngủ ngon lành, đó là những ngày anh lang thang dưới mưa để quên đi nỗi buồn thất bại, và tại nơi này anh đã gặp một cô gái cũng đang dầm mưa như mình để khỏa lấp nỗi cô đơn đi học xa nhà.
“Không gian tĩnh lặng êm đềm
Cho lòng man mác nỗi buồn không tên
Tôi mơ quên cả thời gian
Mang theo nỗi nhớ năm xưa yêu người
Khi em vừa tuổi đôi mươi
Xinh tươi rạng rỡ trong chiều lá rơi
Chân đi bước nhẹ qua thềm
Và trong mắt ấy đựng cả trời thu”
Cái lạnh Đà lạt hình như khiến con người ta gần nhau hơn, anh và nàng nhanh chóng quen nhau rồi có những bữa tối lãng mạn trong những quán ăn cổ kính khuất sau trường đại học, những buổi chợ đêm vui vẻ dưới bầu trời đầy sao, mắt nàng ánh lên hạnh phúc như những vì tinh tú đó, có những ngày mưa, hai người dắt tay nhau lang thang trong rừng, nụ hôn đắm say dưới tán lá, thời gian như ngừng lại, hạnh phúc luôn tràn đầy…
“Ta quen nhau một ngày rất đẹp
Nụ cười nàng xao xuyến lòng anh
Mặt trời phải chăng vừa hạ thế
Nơi này bừng sáng vì có em
Ngày tháng trôi qua bao tuyệt diệu
Vui bên người ai nghĩ xa nhau
Những tưởng bên nhau là tất cả
Rồi nhớ ra còn có chia tay
Nàng ra đi một ngày buồn thảm
Nỗi đau này tê tái lòng anh
Bầu trời dường như vừa sụp xuống
Vì sao vụt tắt vì vắng em”
Nàng phải trở về Sài Gòn để nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ đi du học. Hôm chia tay, trời cũng mưa, lá vàng rụng nhiều càng tăng thêm vẻ buồn thảm. Có ai đó nói: Khi lá vàng chao nghiêng rơi xuống trước mặt ai đang yêu nhau là báo hiệu một cuộc tình ly tan. Nó đã thực sự rơi trước mặt hai người, anh và nàng nhìn nhau không biết nói gì, nàng khóc còn anh thì chỉ nở nụ cười giả tạo, cố gắng chúc nàng may mắn ở chân trời mới
“Người ta là con nhà trâm anh thế phiệt còn mình chỉ là một sinh viên nghèo sao dám trèo cao, ở nơi đó sẽ có người chăm sóc em tốt hơn anh, ở nơi đó em sẽ được hạnh phúc” – anh tự an ủi bản thân, đàn áp con tim đang kêu gào đau khổ
Rồi nàng đi, Hoàng chuyển tới Hà Nội sống, hai người mất liên lạc từ đó
Cho tới tận bây giờ, lòng Hoàng vẫn đau nhói khi nhớ về người ấy. Liệu ở nơi phương xa đó, em có còn dầm mưa? Có còn nhớ về người đã yêu em thưởu nào?
“Cảnh xưa vẫn như thế
Người xưa ở nơi đâu
Ta đứng đây còn tìm mãi
Những kỉ niệm thưởu ban đầu”
Chợt có tiếng động đưa Hoàng rời khỏi kí ức thơ mộng về với thực tại, “chắc là đối tác” – anh nghĩ vậy nhưng không phải mà chỉ là một ông già bận đồ đen, áo măngto dài tới gót chân, đôi mắt đượm vẻ buồn bã đến cháy lòng sau lớp kính, đang nhặt lá rụng… Nhưng tại sao lại nhặt lá rụng? Thật kì quặc, có vẻ như ông ta đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng thì phải!
– Ông ơi, ông nhặt lá làm gì thế? – Hoàng không nén nổi tò mò hỏi
– Không phải ta nhặt lá mà ta đang đi tìm những kỉ niệm! -ông già chỉ ngẩng đầu lên đáp rồi lại tiếp tục nhặt tiếp. Mỗi chiếc lá nhặt được ông lại giơ nên xăm soi rồi nhét vào túi áo
Hoàng im lặng chỉ nghĩ ông ta có vấn đề.
Trời gần tối, sương mù phủ kín vùng cao nguyên khiến cho thành phố Đà Lạt ẩn hiện một vẻ huyền ảo mê hoặc. Mưa đang lất phất bay, Hoàng nghĩ đối tác hôm nay vì một việc quan trọng nào đó nên đã không đến, anh nên đi ngay để bắt xe buýt vào thành phố và kiếm một nhà trọ nghỉ qua đêm, có thể mai ông ta sẽ tới và hai người sẽ bàn bạc về hợp đồng. Hoàng ái ngại nhìn ông già vẫn đang cặm cụi nhặt lá
– Ông ơi, trời tối sẽ lạnh lắm, lại đang mưa nữa, hay là nghỉ đi, mai tìm tiếp – anh sốt sắng
– Không, ta đã lãng phí quá nhiều thời gian trong cuộc đời này rồi -ông già quay lại nhìn Hoàng mỉm cười nói – cậu nên về thành phố thôi, muộn tí nữa không còn xe buýt đâu!
– Nhưng… – Hoàng cố suy nghĩ từng từ cần nói trong đầu, anh cảm thấy lo cho ông già mà mình không quen này như thể là một người thân trong gia đình vậy, làm sao để nói ra điều đó và thuyết phục ông ta rời khỏi nơi này cùng mình? – cháu rất lo cho ông!
– Cám ơn cậu nhưng sẽ ổn thôi-ông già nhìn Hoàng một lát rồi thở dài – cậu làm ta nhớ tới mình thời trẻ, đây, hãy giữ lấy cái này làm kỉ niệm-ông già lôi trong túi áo ngực ra một cái đồng hồ quả quýt lộ máy đã hỏng, mặt kính vỡ, bánh răng, kim chỉ đều đã han rỉ
– Cám ơn ông nhưng ông cứ giữ lấy nó đi, cháu nghĩ nó rất quan trọng với ông – Hoàng giơ tay từ chối nhưng ông ấy lắc đầu và cứ giúi đồng hồ vào tay anh
– Hãy giữ lấy chàng trai, ta không cần nó nữa rồi
Chẳng biết làm sao, Hoàng đành cám ơn và nhận nó, ông già vỗ vai tỏ vẻ hài lòng rồi quay đi tiếp tục nhặt lá. Bóng dáng ông khuất vào làn sương mù trắng xóa mờ ảo, mãi tới khi không còn nhìn thấy ông nữa Hoàng mới vội vàng chạy đi…
Đà Lạt là nơi du lịch nên khách sạn nhà nghỉ bạt ngàn nhưng Hoàng chưa tìm nơi nghỉ ngay. Tự dưng anh thấy tò mò về ông già nên muốn tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn đó, ông là ai? Tại sao lại đi nhặt lá?
Anh hỏi mọi người mà anh có dịp tiếp xúc trên đường và câu trả lời luôn là: “Ông ấy bị điên ấy mà, để ý làm gì!”.
Kì lạ, dù câu trả lời đó trùng khớp với những gì Hoàng nghĩ nhưng anh vẫn không cảm thấy thỏa mãn, cách nói của ông ta trước lúc chia tay không giống người điên, quá khứ người ấy rốt cuộc là sao? Anh nhìn thấy ở ông ấy có một điều gì đó đặc biệt mà chính anh cũng không biết. Mãi tới khi chân đã mỏi, anh mới dừng lại ở một nhà nghỉ cổ kính. Nhà gỗ cùng hàng rào sơn màu trắng, mái đỏ được những cây thường xuân leo kín chỉ hở ra hai cửa sổ, một cửa chính và cái bảng hiệu: “Giọt lệ của thời gian”.
Hoàng chợt nhớ ra người yêu của anh từng kể về nơi này và ngỏ ý khi nào tới Đà Lạt, hai đứa sẽ thuê ở đó, anh thấy khó hiểu nhưng nàng chỉ mỉm cười tránh né câu hỏi. Khi vào trong, Hoàng thấy thú vị trước sự bố trí đồ đạc của ngôi nhà, những đồng hồ quả lắc, bức tranh, tượng… được sắp xếp khéo léo chứng tỏ người chủ rất tinh tế. Ấn tượng nhất của anh là về bức tranh lớn treo lối vào: Một người con gái đẹp, tóc xõa ngang vai, váy trắng, che ô mỉm cười trong rừng thu lá rụng, đôi mắt ấy trong veo đượm buồn, có hàng lệ chảy nơi khóe mắt…
– Người trong tranh là tôi đấy, tin nổi không? – một giọng phụ nữ có tuổi cất lên pha chút tinh nghịch
Hoàng quay lại cười nhìn bà cụ chủ quán, chẳng lẽ lại nói không tin, bất lịch sự chết!
Anh đặt phòng và không quên hỏi về người đàn ông lạ lùng nơi khu rừng. Nụ cười đẹp lão của bà chợt tắt kèm theo tiếng thở dài
– Người ấy đã từng là một chàng trai tuyệt vời…
– Vậy bà kể cháu nghe đi, có chuyện gì xảy ra đã với ông ấy?
– Được thôi, được thôi, nhưng đóng tiền thuê phòng trước đã!
Mưa đêm rả rích bên hiên nhà, Hoàng và bà cụ ngồi ngắm mưa nói chuyện. Cốc café nóng trong tay nhưng cả hai không ai để ý mấy vì họ đang quay ngược về quá khứ cách đây 40 năm, thời điểm đẹp nhất trong đời của bà cụ…
– Ngày trước ông ấy là một sinh viên đến Đà Lạt lập nghiệp, đẹp trai, học giỏi, thân thiện, vui tính… Nên có rất nhiều bạn bè xung quanh. Họ tổ chức những buổi cắm trại, liên hoan vui vẻ vô cùng. Cũng tại trường đại học, ông đã tìm thấy một nửa của mình. Yêu và được yêu, họ thường đạp xe dạo quanh thành phố trong những buổi chiều nhạt nắng, tình tứ sánh đôi trên con đường rực rỡ hoa vàng…
Bà cụ kể, mắt long lanh như thời con gái, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn tuổi già còn Hoàng bị cuốn vào những kỉ niệm đẹp đó, choáng ngợp và không hề nghĩ đến việc tại sao bà ấy lại có thể kể chi tiết đến vậy
– Hạnh phúc đó khiến nhiều người phải ghen tị, ai cũng nhìn thấy họ sinh ra để dành cho nhau và dự đoán tương lai tuyệt vời của hai người. Nhưng rồi cuộc đời chẳng ai biết trước được, sau khi ra trường một công ty lớn mời ông tới làm việc. Lương cao nhưng bận rộn, vất vả. Kể từ đó thay vì những nụ cười vô tư là sự căng thẳng, lo âu thường trực trên khuôn mặt, không còn thời gian cho bạn bè hay người yêu nữa. Nàng khóc, bạn bè buồn, ông biết hết nhưng tự nhủ sẽ cố gắng vài năm rồi khi mọi việc ổn định sẽ dành thời gian cho họ. Tiếc là ông đã không thể làm việc đó được nữa. Một buổi chiều buồn, ông nhận được tin sét đánh là người yêu muốn chia tay để đi lấy chồng, cô đã nhận lời và họ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Hôm chia tay lá rụng rất nhiều, sau đó là mưa xuống ướt đẫm khuôn mặt hai người hòa với nước mắt. Ông cảm thấy hụt hẫng như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Tiền nhiều, cuộc sống đầy đủ để làm gì khi ngoảnh lại chẳng có ai bên mình, không bạn bè, không người yêu. Sau đám cưới người ấy một tháng, ông cũng lấy vợ- một người con gái ông không yêu như để khỏa lấp nỗi cô đơn đồng thời lao đầu vào công việc cố làm cho mình càng bận càng tốt để quên đi tất cả nhưng điều đó chỉ thêm tồi tệ bởi vì thực tế ngày mà người ấy lấy chồng, lòng ông đã chết. Suốt cuộc đời, ông ấy không tìm thấy hạnh phúc nữa. Sau đó nghỉ việc, ly hôn và để lại tài sản cho vợ, ông lang thang vào khu rừng đầy kỉ niệm nhặt lá rụng, bần thần nhớ về kí ức xa xưa. Với người khác, đó chỉ là những chiếc lá vô dụng nhưng với ông ấy, nó gợi lại những kỉ niệm ông đã đánh mất trong cuộc đời mình
Bà chủ bật khóc, Hoàng cũng nhận ra mình rớm lệ tự khi nào. Rồi bà lấy tay áo quệt nước mắt nói:
– Chàng trai, khi ta còn trẻ, sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhiều tham vọng. Ta luôn cảm thấy thiếu thời gian và tự nhủ rằng mình cố làm thêm chút để một ngày nào đó sẽ được nghỉ ngơi, để có thời gian làm mọi thứ mình thích nhưng ngày ấy sẽ không bao giờ tới, luôn luôn xuất hiện những công việc, thách thức mới kéo ta vào vòng xoáy để rồi khi nhận ra thì mọi việc đã quá trễ. Một ngày nào đó khi đã già, ngoảnh mặt nhìn lại chỉ thấy một khoảng trắng trong kí ức vì suốt thời gian đó không có kỉ niệm nào đáng nhớ, đó là những “khoảng trống thời gian”. Sẽ chỉ còn lại ta với những tiếc nuối đau khổ vô hạn mà thôi. Đừng như ông ấy!
Bà cụ đã đi nghỉ bỏ lại Hoàng với những dòng suy tư. Anh bước nặng trĩu lên phòng, đặt mình xuống giường mệt mỏi mà không sao ngủ được, đâu đó trong anh nhận ra một điều từ câu chuyện đau xót đó.
Sau mưa, khu rừng ẩn hiện trong làn sương mù mờ ảo như từ trong truyện cổ tích. Ánh sáng duy nhất chiếu rọi là từ vầng trăng và chiếc đèn tròn trên ghế sắt. Ông già vẫn lang thang miệt mài nhặt lá. Những kỉ niệm ngày xưa hiện về:
Trường đại học yersin, hai sinh viên đang nói chuyện với nhau
– Này anh bạn, hôm nay có gì vui thế?
– Nàng đã nhận lời yêu tớ rồi. Tuấn ạ!
– Ố ồ, vậy phải ăn mừng mới được, ha ha
– Được thôi, hôm nay chơi thả cửa đi, ha ha
Tiếng cười rúc rích trên đồi hoa vàng,
– Nói! Có lấy anh không? Không anh cù chết này?
– A a! Có, có!
– Thật không?
– Thật! – nàng hét lên, cười giòn tang
Chàng trai đắm đuối nhìn nàng
– Hãy yêu anh trọn đời nhé!
– Trước đây hay sau này không quan trọng, em chỉ muốn được ở bên anh thôi – nàng dịu dàng nói rồi hôn lên má chàng trai
Khu rừng lá rụng một chiều mưa,
– Hãy hiểu cho anh, tất cả những gì anh làm là xây dựng một cuộc sống sung túc cho chúng ta!
– Em không cần cuộc sống phù phiếm đó, em chỉ cần anh thôi! – cô gái váy trắng tinh khôi che ô hét lên
– Hãy cùng anh làm lại từ đầu được không?
– Em rất muốn nhưng đã… Muộn mất rồi – hai hàng nước mắt ứa ra trên khuôn mặt tuyệt mĩ đó, nàng cười giá băng, hình ảnh đó đã được đưa vào bộ nhớ của chàng trai và sau đó chuyển vào bức tranh khổ lớn làm quà cưới. Nàng quay gót để lại một chàng trai lặng lẽ nhìn theo với trái tim tan nát
“Mãi mãi là bao lâu
Nơi đâu là tận cùng
Trái tim đã mỏi mệt
Người ấy ngày càng xa
Trách duyên phận ngắn ngủi
Chẳng thể trọn ước mong
Đường đời chia muôn ngả
Mấy ai chung lối về?
Ngắm nhìn em lần cuối
Để rồi ngày mai xa
Khung cảnh như lắng đọng
Bao giờ thì anh quên?”
* * *
Chợt ông thả rơi tất cả lá trong tay mình ra và sững người nhìn về phía trước. Dưới làn sương mù, cô gái váy trắng che ô đứng đó cười khúc khích, gọi ông. Ông vội vàng chạy tới và đưa tay ra nhưng nàng tan biến và chỉ có những chiếc lá rơi qua kẽ tay, nhờ ánh sáng chúng mang một vẻ đẹp lung linh như những hạt vàng óng ánh.
– Lại đây nào anh bạn, chúng ta đi chơi thôi! – tiếng một anh chàng sinh viên tinh nghịch phía sau
Ông già quay lại thốt lên:
– Tuấn đấy phải không, cậu ở đâu thế?
Không có hồi đáp, lại xuất hiện một âm thanh khác đến từ một hướng khác
– Lại đây với em, mình đạp xe dạo phố nhé!
Là nàng, là nàng… ông vội vàng chạy về hướng tiếng nói nhưng chẳng thấy gì. Rồi những tiếng gọi dường như đến từ khắp nơi khiến ông xoay người vòng tròn rồi chóng mặt ngã quỵ xuống. Ông cố chống tay nhổm dậy, hình ảnh nàng và những người bạn lại hiện ra, họ đứng đấy nhìn ông mỉm cười, chờ đợi. Bằng tất cả sức lực, ông đứng dậy và chạy tới nhanh hết có thể nhưng chỉ có lá rụng rơi. Là ảo ảnh, ẩn hiện và tránh xa ông như những thứ mà ông cố níu giữ trong suốt cuộc đời. Nước mắt tuôn rơi, ông cứ chạy cứ nắm bắt, sương đêm ướt áo, càng lúc càng lạnh nhưng ông không màng tới, không muốn mất đi họ một lần nữa. Và rồi đôi chân mỏi mệt quỵ xuống, cố mở đôi mắt đờ đẫn, ông vươn tay ra, kì diệu thay lần này những ảo ảnh không biến mất xa cách nữa, chúng ở ngay tầm với của ông. Ông nắm lấy, mỉm cười và nhắm mắt…
“Vầng trăng mờ ảo trên trời
Thấu chăng cõi lòng một kẻ lang thang
Hàng mi khép lại bên đường
Tìm đâu cho thấy một thời si mê”
Hôm sau Hoàng trở lại cánh rừng nhưng vẫn không thấy đối tác, cũng chẳng thấy ông già đâu. Trở về nhà trọ thì thấy bà chủ đang khóc, anh hỏi thì được biết: Đêm qua ông già không về, sáng sớm nay người ta đi tìm thì thấy ông nằm chết bên cạnh chiếc ghế sắt, lá rụng phủ đầy lên người, tay ông nắm chặt những chiếc lá, miệng nở nụ cười mãn nguyện như thể ông ta đã tìm được thứ mình cần tìm
Đám tang của ông được tổ chức đơn sơ, Hoàng cũng tới dự rồi vội vàng bắt xe trở lại Sài Gòn để mua vé máy bay về Hà Nội. Một cuộc gọi tới là của đối tác, xin lỗi vì hôm vừa rồi có việc đột xuất nên không tới được và hẹn gặp anh ở chỗ cũ nhưng Hoàng từ chối, lúc này anh có nhiều việc để làm hơn: Anh sẽ về Hà Nội ôm lấy cô người yêu cho thỏa nỗi mong nhớ, sẽ về thăm mẹ, gặp lại bạn bè.
Mân mê chiếc đồng hồ hỏng ông già tặng trong tay, anh nhận ra một điều “khi con người ta già, mọi điều quan trọng bây giờ sẽ trở thành vô nghĩa, chỉ có duy nhất một thứ còn ở lại: Đó là những kỉ niệm! Tiền bạc mất có thể kiếm lại được nhưng có những thứ không thể lấy lại cũng không được để mất!”
Anh mở cửa xe cho mưa hắt vào mặt để nước mắt mặc sức tuôn rơi, chờ đến khi cảm xúc lắng xuống mới bấm điện thoại gọi cho người yêu và nói cho cô biết anh yêu cô tới mức nào, hứa dành thời gian, không để cô phải cô đơn nữa…
Người yêu Hoàng nghe xong cúp máy mỉm cười. Cô bấm điện gọi cho một người:
– Con cám ơn mẹ, cuối cùng anh ấy đã hiểu ra rồi! – chợt ngập ngừng cô nói tiếp – con rất tiếc về cái chết của ông ấy, con biết mẹ rất yêu ông ta
Ở đầu dây bên kia, bà chủ nhà trọ gạt nước mắt nói:
– Ừ, mẹ cũng mong nó sẽ không đi theo vết xe đổ của ông ấy, nhưng sao con lại dụ được nó thế, chẳng lẽ nó không nhận ra gì sao?
Cô gái bật cười rúc rích, rồi đằng hắng nói với giọng đàn ông:
– Mẹ quên con gái mẹ có thể giả giọng rất giỏi rồi à?
– Nhưng tại sao con liều thế, dám hẹn nó lần hai, nhỡ nó không về thẳng Hà Nội mà nán lại chờ thì sao?
Cô gái mỉm cười tự tin nói:
– Phải làm vậy thì anh ấy mới không nghi ngờ, con dám hẹn anh ấy vì con biết anh ấy sẽ không ở lại!
Bà chủ thở dài cúp máy, mong rằng hai đứa nó sẽ hạnh phúc không giống như bà và ông ta…
Bà bước tới quan tài của ông già, đưa tay ve vuốt lên gò má đã hằn dấu tích của đau khổ và thời gian. Âu yếm nhìn thật lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh một chàng trai đầy nhiệt huyết lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, đôi mắt rực sáng đam mê khiến cho người khác khi nhìn vào đều muốn đi theo. “Ngày ấy chính vì cố chấp đã khiến chúng ta không thể quay lại, nếu có thể thông cảm đượccho nhau thì mọi thứ đã khác rồi nhỉ?” – nước mắt ứa ra, bà quay mặt đi, chàng trai ngày ấy đã đi rồi!
“Mắt đã cố nhắm
Cớ sao vẫn đổ lệ
Lòng đã khép lại
Mà sao còn vấn vương”
Bà quay lại nhìn ông lần cuối, nở nụ cười nghẹn ngào nói:
– Hi vọng anh đã tìm được những thứ anh kiếm tìm, hãy thanh thản trên đó, em sẽ gặp anh… Sớm thôi