Khi tôi lên năm, tôi rất thích những món đồ chơi của chị, mặc dù bản thân tôi đã có một chiếc rương đầy búp bê và đồ chơi, nhưng những chiếc rương của chị vẫn cứ hấp dẫn lấy cái tính tò mò của tôi. Khi tôi được mười tuổi, tôi bắt đầu chú ý đến những đôi khuyên tai và mỹ phẩm mà chị vẫn được bố mẹ cho phép sử dụng. Thú vui của một thời bùn đất, tay chân lấm lem đuổi theo những con cánh cam hay bướm vàng đã trở nên xa dần và mờ nhạt nhưng lòng yêu thích những món đồ của chị vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, dù cho nhiều lần chị dọa sẽ lén cắt đầu tôi thành những hình thù kì dị và nhuộm chúng thành bảy màu hay dùng bút lông dạ để tô điểm trên khuôn mặt dễ bị dị ứng của tôi nếu tôi vẫn còn “dòm ngó” đến đồ dùng của chị.
Khi tôi học cấp hai và bắt đầu mượn kẹp tóc của chị, mẹ vẫn thường dỗ dành chị rằng việc tôi muốn dùng chung đồ với chị chứng tỏ chị biết cách ăn mặc, trang điểm. Ngày đầu tiên tôi vào trường cấp ba với những bộ quần áo của chị, mẹ đã nói với chị rằng, rồi một ngày nào đó, chị có thể kiêu ngạo mà vỗ ngực nói rằng mình là người chị tuyệt vời nhất thế gian bởi đã luôn san sẻ với em gái. Tôi cũng luôn nghĩ rằng mình thật may mắn khi có một người chị như chị. Đặc biệt là khi chị đưa các anh bạn của chị về nhà chơi.
Nhà tôi có một mảnh vườn rợp bóng mát nên các anh có thể tha hồ chơi mà không sợ làm phiền mọi người. Từ dạo mấy anh bạn của chị tôi về nhà chơi, tôi bắt đầu nhận ra rằng bọn con trai cũng không đến nỗi “khó ưa” như tôi tưởng. Họ khá vui tính và rất quan tâm đến tôi. Chị thường nhất quyết không cho tôi chơi chung và đẩy tôi ra khỏi cửa, việc đó càng khiến cho các anh càng thương và chiều tôi hơn khi có một bà chị hung dữ như vậy.
Một lần nọ tôi thấy thật may mắn khi các anh ghé chơi mà không có chị ở nhà. Có một anh đã ở lại với tôi thật lâu trước khi chạy ra sân chơi bóng cùng bạn. Anh trò chuyện với tôi thân tình như một người bạn chứ không phải là một đứa trẻ hay với một đứa bé gái nhỏ của bạn anh… và anh luôn ôm chào tạm biệt với tôi trước khi đi khỏi.
Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra một sự thay đổi lớn trong tâm hồn của mình. Mỗi ngày, tôi cứ luôn mong ngóng xem anh có tới chơi hay không. Hôm nào vắng anh, tôi lại lân la hỏi người khác liệu có chuyện gì xảy ra với anh hay không.
Bạn tôi nói rằng tôi không kết bạn với một người đã học đại học. Còn chị tôi có vẻ lo lắng khi thấy tình cảm của tôi có thể sẽ bị tổn thương.
Nhưng một khi đã yêu, thì dù đó là ai đi chăng nữa, dù lớn hay bé, dù thấp hay gầy, dù cho họ trái ngược với bạn đến một mức thật đáng ghét thì tất cả lúc âys đều không còn quan trọng nữa.
Khi ở bên anh, những xúc cảm trong tôi cứ như một nguồn gió ào ạt không thể kìm nén được, tưởng chừng là một cơn gió mát rượi vậy nhưng nó lại nóng đến mức tôi như muốn bùng cháy, cái khao khát đó, cái cảm giác đó cứ ồ ạt đập vào trong tôi, và tôi biết mình đã không thể cưỡng lại được nữa – tôi yêu anh.
Nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi không nhận thức được mình có khả năng bị chối từ. Tôi biết mình đang đánh cược, một cuộc đánh cược lớn bằng cả trái tim và lòng tự tôn của chính mình. Nếu thất bại, tôi không biết mình sẽ như thế nào và mất bao lâu để trở lại con người như cũ và giả như tôi không thể trở lại như cũ thì cõ lẽ nó sẽ là một trải nghiệm cho sự trưởng thành của tôi. Nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi hãy tin tưởng anh, tin tưởng rằng anh sẽ chấp nhận tôi thay thay vì đánh vỡ trái tim mà tôi dành cho anh đó.
Một đêm nọ, trước khi anh về, chúng tôi ngồi trước cửa ngắm nhìn bầu trời đầy sao và trò chuyện với nhau về những vì sao đó. Anh nhìn tôi thật nghiêm túc rồi hỏi tôi có bao giờ nhìn những vào những ngôi sao đang lấp lánh đó và mơ ước không. Tôi lắc đầu vì chưa từng nghe ai nói như vậy.
Anh chỉ tay về những ngôi sao phía xa tít trên bầu trời và nói: “Vậy em thử đi, linh nghiệm lắm đấy!” Rồi anh nhìn tôi: “Hãy chọn cho mình một vì sao và ước điều em mong muốn nhất”.
Tôi ngước nhìn vào những đốm sáng lập lòe và chọn một ngôi sao sáng nhất. Nhắm nghiền mắt lại, lòng tôi bồn chồn, tim cứ đập thình thịch, rồi tôi ước, ước rằng mình sẽ có sự can đảm. Tôi mở mắt và thấy anh đang mỉm cười trước sự thành tâm nguyện ước của tôi. Anh hỏi tôi đã ước gì và khi nghe câu trả lời của tôi, anh đã rất thắc mắc.
Anh hỏi: “Lòng can đảm ư? Để làm gì vậy em?”
Tôi hít thật sâu rồi đáp: “Để thực hiện điều này ạ!”
Nói xong tôi nhổm người lên và khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc anh. Tim tôi lúc ấy tưởng chừng như ngừng đập. Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của anh. Tôi can đảm hơn mình nghĩ. Đó là sức mạnh xuất phát từ trái tim, nó đã giúp sức cho tâm hồn tôi.
Sau đó, tôi nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt anh, rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng biến thành một nụ cười, rồi nụ cười ấy vỡ thành tiếng. Phút giây anh tìm lời để nói với tôi dài tựa ngàn giờ. Rồi, anh nắm lấy tay tôi và nói: “À, anh nghĩ đêm nay chúng ta thật may mắn. VÌ điều ước của anh và em đều trở thành hiện thực!”
Tình yêu thật nhẹ nhàng và giản đơn phải không, nhưng đôi khi chúng ta lại bỏ lỡ một tình yêu đẹp đẽ và chân thành đến ngớ ngẩn. Cái chúng ta cần ở tình yêu đôi khi chỉ là một sự dũng cảm để nói lời yêu thương.
Ta của ngày xưa không có cái dũng khí đó. À mà nghĩ lại rồi. Đến giờ vẫn chưa có. (Cười)
ta nghĩ, đến lc ta yêu một người thì có lẽ cũng sẽ k có đc cái dũng khí ấy nhg mà bt đâu lại khác, tương lai k nói trc đc điều gì mà, đôi khi lỡ lời cg là một loại dũng cảm a
HE à. Với những giai đoạn này của cuộc đời thì ta thích SE hơn. Dù sao cô nàng của người cũng dũng cảm hơn cô nàng :"Bong bóng mùa...
thank nàng nha, bài này k có gạch ta lại thấy vui chứ
ta nghĩ lúc đầu cg là SE sau cùng lại nghĩ lại, viết SE ta phải vt nhiều hơn với lại còn nghĩ lâu hơnnữa nên ta để HE kết mở cho nhanh, với lại cũng hay mà.
sự dũng cảm để nói lời yêu k phải ai cũng có đâu nàng
Đào Mai Thảo Linh (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 842
ui, đoạn cuối lãng mạn quá tác giả ơi ^^
Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Ừ. Ta chỉ ước đôi khi bản thân có thể ăn nói luyên thuyên chút để còn có cơ hội lỡ lời. Đằng này thì.... haiz...
Nó khiến cho mối tình đầu của ta hết sức thất bại,...
PS: Nó khiến ta day dứt đến khi viết thành một câu chuyện mới chịu thôi. Là " Bong bóng mùa hè" nàng ạ!
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
ta nghĩ, đến lc ta yêu một người thì có lẽ cũng sẽ k có đc cái dũng khí ấy nhg mà bt đâu lại khác, tương lai k nói trc đc điều gì mà, đôi khi lỡ lời cg là một loại dũng cảm a
Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Ta của ngày xưa không có cái dũng khí đó.
À mà nghĩ lại rồi. Đến giờ vẫn chưa có.
(Cười)
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
thank nàng nha, bài này k có gạch ta lại thấy vui chứ
ta nghĩ lúc đầu cg là SE sau cùng lại nghĩ lại, viết SE ta phải vt nhiều hơn với lại còn nghĩ lâu hơnnữa nên ta để HE kết mở cho nhanh, với lại cũng hay mà.
sự dũng cảm để nói lời yêu k phải ai cũng có đâu nàng
Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
HE à.
Với những giai đoạn này của cuộc đời thì ta thích SE hơn.
Dù sao cô nàng của người cũng dũng cảm hơn cô nàng :"Bong bóng mùa hè" của ta.
Không có gạch.
Hãy thử đọc lại và sửa vài lỗi chính tả thôi.
Thân mến!
HE à.
Với những giai đoạn này của cuộc đời thì ta thích SE hơn.
Dù sao cô nàng của người cũng dũng cảm hơn cô nàng :"Bong bóng mùa hè" của ta.
Không có gạch.
Hãy thử đọc lại và sửa vài lỗi chính tả thôi.
Nhiên Băng (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
vãi, m nhẫn tâm quá, t k thick thể cẩu huyết mà m, nên t k vt mô
Diệp Ngọc Tư (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
HE m :)), t lại mong SE cho zui
Diệp Thiên Tuyết (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 211
có ai không, duyệt bài hộ em với ạ