- Nhật kí trưởng thành của riêng tôi
- Tác giả: Lê Lê
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.491 · Số từ: 1548
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Ngân Lê
Nhật kí trưởng thành của riêng tôi
“Thời gian ơi xin hãy quay trở lại
Để kỉ niệm đừng rời xa tôi”
Nhật kí trưởng thành của các bạn liệu có thực sự tuyệt vời? Nhật kí của tôi nó lại trên cả tuyệt vời.
Các bạn khi bước chân vào lớp 1 liệu có bỡ nhỡ? Tôi thì không như vậy, các bạn biết sao không? Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa (hì hì). Tôi nhớ hồi đó thật buồn cười, tranh chỗ ngồi của một bạn nam mà cứ khăng khăng chỗ đó là của tôi, mà căn bản vị trí đó là của tôi thật. Khăng khăng một hồi chỗ đó đã thuộc hoàn toàn về tôi, nhưng… đời không như mơ mà. Căn bản tôi vào nhầm lớp (hahaha) một trận bẽ mặt diễn ra còn về sau thế nào các bạn thử đoán nhé.
Tôi sinh ra ở một làng quê. Làng của tôi thật bình yên, tươi đẹp biết bao. Các bạn đã từng đi hết ngôi làng của mình, đã khám phá ra những con đường nhỏ trong xóm. Hồi đó, tôi đi vô vô cùng nhiều đường làng ngõ xóm, hay cho là đường ngắn tôi không đi mà cứ chọn đường nào dài nhất để đi. Hồi lớp 2 là tôi đã học đi xe đẹp rồi. Tôi cùng với mấy đứa nhỏ cùng xóm đua nhau đi chơi, xóm ngõ nào cũng đi, mấy lần bị lạc nhưng nhiều lần thành thông. Hay cho là mấy cái ngõ nhỏ nhất được chũng tôi đặt rất nhiều tên: Chẳng hạn như mấy tên thành phố lớn: Đà Nẵng này, TPHCM này, rồi là Hà Nội… (Mấy bác ở đó tha cho em nha tại căn bản em thích chũng mà – hì hì). Nhưng giờ đã khôn lớn mới biết thực ra mình chẳng biết hết các con đường trong làng là bao. (Wow. Hồi nhỏ thật vĩ đại mà).
Các bạn đã từng trốn ngủ đi chơi chưa? Tôi không chỉ đã từng mà là nhiều vô kể nhé. Những buổi trưa người ta đang trong giấc nồng mà tụi tôi lại rong chơi khắp nơi. Đi từng con đường ngắm nhìn xung quảnh mọi nơi cảm nhận mọi điều tốt đẹp từ cuộc sống. Có những lần trèo cổng trường để vào bên trong hái hoa nhặt cỏ rồi nằm trong vườn hoa trường. Ngây thơ hơn nữa là, tết cỏ thành vương miện cài hoa đội đầu hahaha. Có những lần bị ông bảo vệ bắt đương nhiên là chúng tôi không cam chịu số phận rồi. Chuồn là thượng sách mà.
Các bạn có từng chơi bán đồ hàng? Kỉ niệm này giờ tôi vẫn rất muốn chơi nhá, vui cực kì luôn. Mấy đứa bạn rồi bọn cùng làng tụ tập chơi với nhau. Đi khắp nơi tìm nguyên liệu làm. Tôi không nhớ rõ mấy cây trước đây chúng tôi thường dùng để làm mì chính này, tạo màu,… tên là gì nữa chỉ biết chơi là chơi thôi. Có đợt chúng tôi còn nghiện chơi trò này đến nỗi chỗ nào có các cây này trước nhiều sau đảm bảo không còn một cây. Giờ tôi đi trên đường vẫn bắt gặp từng khóm từng khóm một vẫn mong lần nữa được vui.
Các bạn đã từng ăn món ve rán? Tôi bật mí các bạn nhé, nó ăn ngon vô cùng luôn. Những buổi trưa hè nắng oi ả nhưng chúng tôi mải chơi chẳng bận tâm, cứ vui chơi hết mình thôi. Từng chiếc que lứa bị tôi rút trộm, nó dùng để làm que bắt ve. Tôi thì ăn hại chỉ làm cái chân đi để cầm ve thôi, chẳng làm được cái tích sự gì cả, hễ cứ thử chụp được con nào là nó lại bay đi mất. Đương nhiên, thu hoạch được kha khá chúng tôi lại đi tụ tập lại chế biến đương nhiên công đoạn cuối cùng là chén rồi. Ban đầu tôi cũng chả biết nó như thế nào cứ sợ không dám ăn, cơ mà đã ăn rồi thì không quên được.
Hay những buổi tối đi soi ve, soi ếch nữa. Kỉ niệm ơi, tôi rất nhớ. Ahuhu…
Các bạn đã từng đi bắt lòng lọc hay bắt cua cá chưa? (Xin đáp rằng hồi trước tôi cứ tưởng lòng lọc là cá cơ mà. Có ai như tui không?) Tôi đã tắm ao vì điều này.
Còn rất nhiều kỉ niệm thời trẻ trâu khó quên của tôi nữa như: Ô ăn quan, nhảy dây, rồi búp bê ư, hay những ngày ngồi nhặt quả cọ, rồi đỡ những chiếc lá của mùa thu hay cùng tụ tập ngồi kể chuyện những trời đông giá rét, rồi tắm tắm những cơn mưa của mùa hạ, đi hái hoa của mùa xuân… Hay cùng thi nhau xem ai viết nhanh viết đẹp…
Thời gian cứ thế trôi qua như một cơn gió, ấy thế mà tôi đã hết cấp 2 rồi, những khoảng thời gian đẹp đẽ khi ôn thi vào lớp 10. Các bạn chắc chắn ai đã từng trải qua việc độc chiếm cả một ngôi trường cho lớp mình, khối mình và tôi cũng vậy. Cái cảnh cả lớp trong buổi tổng kết trường, rồi bốn đứa bạn thân chúng tôi trêu đùa nhau tới tấp không cho ai cò đường sống náo loạn cả sân trường. Nhặt từng cánh phượng rơi, cánh hoa bằng lăng mà giữu lại kỉ niệm, mùi hoa sữa nhẹ nhàng quen thuộc mà thưởng thức…
Hồi tưởng lại những kỉ niểm xưa của mình mà lòng đầy nhớ nhung.
Các bạn sinh ra ở thành phố lớn, tuổi thơ của các bạn như thế nào thì tôi không biết hay các bạn sẽ cảm nhận được những gì? Nhưng với tôi thì thời gian đó vô cùng hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi gắn với nơi đây trở thành những kí ức khó quên nhất đối với chính mình.
Nếu các bạn đã đạt được điều mình mong muốn nhất, cho các bạn một điều ước các bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ xin một vé trở về tuổi thơ.
Tôi muốn làm mọi điều mà mình chưa được làm. Tôi muốn tuổi thơ của mình trở thành một bức tranh hoàn mĩ. Tôi muốn rất nhiều thứ nữa…
Lớp 10 khoảng thời gian đầu chúng tôi cũng chẳng quen biết nhiều, có khi biết mặt mà không nhớ nổi tên, chỉ trò chuyện với mấy đứa bạn cũ. Dần dần thời gian cứ trôi đi chúng tôi chợt nhận ra mình chẳng làm được gì cả,… Mãi cho đến cuối năm lớp 10 những hoạt động, những bài kiểm tra đưa chúng tôi lại gần nhau. Nói chuyện nhiều hơn, quen biết nhiều hơn có khi trở thành những người bạn thân từ đó.
Chúng tôi nhận ra rằng nửa kì trước thật là vô ích không thú vị gì cả, chúng tôi cùng quyết tâm hoàn thiện lại những lỗ hổng trước kia. Cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng nhau học tập.
Bạn có nhớ những kì nghỉ hè thật thú vị? Muốn tới trường nhiều hơn, muốn ở cùng bạn bè. Lớp tôi thì rất muốn, tận dụng cả mấy cái lịch trống để đi chơi, mấy lịch lao động mà vui sướng. Các bạn có thấy lớp nào dở như lớp tôi không? Nghỉ hè mà thích đi học, đang rảnh mà thích lao động đấy.
Những câu chuyện cười gây hài mà mấy thằng con trai lớp tôi bày ra, đúng là đủ thể loại. Các bạn có biết không, nhiều lúc tôi cười mà rụng cả răng rớt cả hàm luôn ấy. Bài gì ấy nhỉ, à đúng rồi “Là con gái thật tuyệt” úi rùi ui lớp tôi cười lăn lóc. À lại còn một ông thì phải gọi là cái máy luôn, giọng gì cũng chơi, nhưng công nhận tôi hơi bị thích cái ông này, lúc nghêm túc thì không ai bằng mà lúc… làm chúng tôi cười chảy cả nước mắt nước mũi. Đã thế cong một chuyên đoàn ca nhạc nhé (bật mí nè nhóm bè hát quá tuyệt), lúc nào cũng hát và hát hết bài hót đến bài hít: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em của ngày hôm qua,… Phải gọi là đỉnh của đỉnh. Rồi một đoàn múa phụ họa, rồi vân vân…
Được cái là lớp tôi cũng rất thật thà, bao che nhau hơi giỏi luôn ấy… Kiểm tra bài cũ thì viện đủ lí do rồi chia nhau ra học…
Lớp tôi hơn cả cái chợ vỡ, lúc nghe tiếng hát, tiếng hét, lúc nghe tiếng đánh bút (gọi là gì ý tôi cũng không biết), lúc cười nói vui vẻ, lúc chim bướm bay khắp lớp… Còn kể đến lớp tôi có một bạn chuyên viết thơ, sáng tác nhạc cho lớp. Chúng tôi còn có một bài hát về 45 con người lớp mình và cô chủ nhiệm, mỗi người một tính cách khen có trôn cũng có… Nói chung khi nghe xong lớp tôi ai cũng lệ nhòa mi cay… Tôi yêu lớp tôi.
Các bạn thì sao?
Lê Lê (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1617
vâng, em cảm ơn sự góp ý của anh, em sẽ rút kinh nghiệm cho bài viết của mình.
Trần Dũng (Hugo) (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3181
Cũng đc đó, nhưng e viết ngắn quá, nó ko chi tiết gì cả, chỉ kể qua loa thì ai mà hiểu được em muốn kể gì, ít ra e phải kể chi tiết một vai trò chơi mà từng chơi, để ng đọc có thể hiểu và nhớ về quá khứ, như vậy mới hay, đó là ý kiến của riêng a.