- Nhật ký ngày 21/04
- Tác giả: Trương Thảo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.336 · Số từ: 1285
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 A Lãnh Lãnh Phong Trà My Tiểu Từ Hi T H
Hai giờ mười một phút ngày 21/04/2021.
Chẳng hiểu sao đến tận giờ em vẫn không ngủ được. Ngày 20/04 của em là một ngày dài. Tỉnh dậy lúc tám giờ sáng. Em tự hỏi mình nên tiếp tục ngủ tiếp hay ngồi dậy. Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng, em nhận được tin nhắn của bạn mình nói tối sẽ qua chơi. Lâu rồi không gặp bạn, em không nghĩ gì mà nói đồng ý. Người đó nói tám giờ tối sẽ qua nhưng mãi đến tận mười giờ ba mươi mới có mặt. Em không giận. Chẳng phải bởi vì dễ tính mà là đối với người bản thân không có tình cảm, muốn giận cũng chẳng thể giận nổi. Nhưng người đó lại giận ngược lại em. Kỳ lạ, cậu ta giận vì vừa mới gặp nhau năm phút em đã bỏ về. Lý do ư, vì đơn giản em không bao giờ đi quá mười một giờ tối. Em nói cậu ấy về cẩn thận, cậu ấy nói sẽ đi bốc đầu xe. Em nói sau rồi gặp lại, cậu ta nói từ giờ sẽ không quen biết. Đúng là rất trẻ con, em cũng chỉ biết cười bất lực. Về đến phòng, ngả lưng xuống giường, chẳng hiểu sao lại nhớ anh kinh khủng. Nếu là anh, liệu anh có để em đợi hơn hai tiếng. Nếu là anh, anh mà trễ hẹn như vậy, liệu em có nổi giận? Nếu là anh, liệu em sẽ… Mà không, sẽ không bao giờ có nếu như đúng không. Em lại nghĩ nhiều rồi…
Từng dòng ký ức cứ lần lượt hiện về trong tâm trí em. Lần đầu gặp anh năm em tám tuổi. Chẳng có gì ấn tượng. Anh cũng như bao nhiêu người bạn cùng lớp khác, xa lạ. Em chuyển sang lớp em khi em đã có hội bạn thân ở lớp cũ, lớp mới, người mới em chẳng thể nào thích ứng nổi. Em bị cô lập, bị ghẻ lạnh. Em khóc vì không có bạn chơi cùng. Người giơ tay ra với em không phải anh mà là Khánh Duy – bạn thân anh. Ngày nào cậu ấy cũng kiếm chuyện gây sự gạ đánh nhau với em. Em thấy vui, chẳng hiểu sao lại vậy. Mười một tuổi, em nhận ra mình thích Khánh Duy, tình cảm của một đứa con nít, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Lúc nào trong đầu em cũng có hình ảnh của cậu ấy. Mỗi khi em cười, em đều nhìn về phía cậu ấy. Mỗi khi cậu ấy cười, em cũng cười theo. Cả thế giới của em lúc đó, chỉ có cậu ấy. Còn anh lúc đó với em, hình như vẫn chỉ là người bạn cùng lớp.
Mười sáu tuổi, chúng ta vào lớp mười. Anh, em và Duy, mỗi người một lớp. Xa mặt cách lòng, em không còn thích Duy như trước. Cậu ấy vẫn sáng lớp kiếm chuyện gây sự với em. Nhưng em lại nghĩ, sao cậu ấy thật trẻ con. Ba năm cấp ba của chúng ta, mỗi người một con đường. Em luôn giữ vị trí đứng đầu lớp, Duy vẫn miệt mài với những môn tự nhiên. Còn anh, như ở một đẳng cấp khác, anh luôn giữ vị trí đầu trường, liên tiếp nhận được các giải cấp tỉnh. Anh trở thành người được cả trường hâm mộ. Bạn cấp ba của em hỏi em về anh, em chỉ cười nói, cậu ấy với tớ là bạn bình thường, tớ không biết gì đâu. Lớp mười hai, cả trường đồn đại ầm ĩ, anh và cô bạn tuyển văn đang quen nhau. Hai người xứng đôi tới mức khiến người ta phải ganh tỵ. Bạn bè hỏi em, vẫn câu nói cũ, em không biết. Thầy chủ nhiệm của em biết chúng ta là bạn, thầy cũng hỏi em, em chỉ cười nói để em hỏi lại bạn ấy. Và rồi em hỏi anh thật, anh trả lời không phải, ánh mắt lúc đó của anh, sao lại buồn đến thế.
Lên đại học, không chỉ khác lớp mà còn khác trường, khoảng cách địa lý khiến em nhận ra, hình như em đã đánh mất thứ gì đó rồi thì phải nhưng em lại không biết đó là gì. Họp lớp cấp ba, bạn bè hỏi em, dạo này anh còn quan tâm em như trước không, em trả lời anh có quan tâm em sao. Chúng nó cốc đầu em, nói em ngốc nghếch. Phải, hình như em ngốc thật, tại sao lại không nhận ra, bản thân đã từng được anh quan tâm nhiều đến thế.
Mười một tuổi, Duy công khai thích một bạn cùng lớp. Em thấy buồn, anh vẫn luôn cùng em nói chuyện. Em với các bạn bất đồng, anh luôn là người đứng ra hoà giải. Mỗi lúc đi học về, vẫn luôn là anh đứng đợi em trước cổng trường. Có những lúc em trẻ con nổi giận là mắng, anh cũng chưa từng một lần nói lại nửa lời. Lúc có điểm thi cấp ba, giữa đêm tối anh xuống tận nhà chỉ để hỏi em có đỗ hay không. Thấy em đạt điểm thi không mong muốn, anh chẳng cười giống như những bạn khác mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi em. Chúng ta không chung lớp, anh vẫn luôn đợi em về chung đường. Mỗi lần em có bài toán khó, anh chẳng ngần ngại hướng dẫn em tận tình cho dù lúc đó anh có đang bận ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cũng không ít lần anh xuống lớp em mà không có lý do, chỉ nói chào em một câu, cười cười rồi lại quay lưng đi. Sinh nhật em, anh vẫn luôn nhớ, năm nào cũng có một lời chúc mừng sinh nhật dù em chẳng nhớ nổi anh sinh ngày nào. Tốt nghiệp cấp ba, anh nói muốn cùng em chụp chung một tấm ảnh, nhưng em từ chối, chẳng hiểu sao lại thấy anh buồn.
Phải rồi, cho tới lúc đó em mới nhận ra, có một người đã từng quan tâm em nhiều tới mức nó trở thành thói quen. Và rồi đến lúc không còn nhận được sự quan tâm đó nữa, em mới thấy mất mát, sự mất mát vô cùng lớn lao. Rốt cuộc anh đã từng thương em đến nhường nào, còn em, vì sự vô tư đến vô tâm của mình đã khiến anh thất vọng bao nhiêu. Và rồi lúc đó em mới nhận ra, hình như, hình như em đã..
Bốn năm rồi chúng ta không nói chuyện. Em vẫn luôn nhớ về chúng ta của những năm tháng đó. Có những người đến rồi đi, có những người chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, có những người đã ngỏ lời với em, em vẫn luôn từ chối, vẫn luôn đẩy họ ra xa, bởi dù họ có tốt với em cỡ nào, em vẫn thấy họ chẳng bằng một phần của anh. Có những ngày nhớ anh tới mức muốn nhấc điện thoại gọi điện, nhắn tin cho anh, nhưng có gì đó cản em lại. Có những ngày nhớ lại kỷ niệm của chúng ta, em chợt bật khóc vì nhận ra, hoá ra một tấm ảnh chung chúng ta cũng không có. Giống như hôm nay vậy, hai giờ mười một phút, em lại nhớ anh, chỉ là anh của hiện tại, đã ở bên một người con gái khác.
Có ai có thể nói cho em biết, làm cách nào để buông bỏ, làm cách nào để có thể ngủ yên…
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6750
Ước gì mình cũng có một người quan tâm mình như tác giả vậy...
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
ung ho tac gia, dung buon ha:))))
vui ve len bn se thay tam trang tot hun