Khánh đứng ở vị trí mà camera có thể nhìn thấy và gõ cửa một căn nhà có vẻ ngoài hết sức bình thường trên phố Phùng Hưng. Tiếng “bíp” vang lên, y mở cửa bước vào. Trước mặt Khánh là một khoảng không gian trống rỗng, thậm chí còn không có cả sàn nhà, chỉ có một lối đi nhỏ vừa cho một người bằng bậc thang ở bên trái của y. Y đứng ở mép cửa, cảm tưởng mình đang đứng bên một bờ vực, may mà y không vội không thì có lẽ đã nằm bẹp xác ở phía dưới. Khánh không phải là người sợ độ cao nhưng việc lần theo những bậc thang dốc đứng và chỉ vừa khít cho chiều dài của bàn chân cũng khiến hắn phải toát mồ hôi hột. Vừa mới tuần trước y vào đây và đi xuống phía dưới bằng thang máy đàng hoàng nhưng giờ không hiểu những người bạn của y lại đang thử nghiệm thiết bị gì mà bày ra cái trò này.
Khánh nghe thấy tiếng máy ù ù ngày càng rõ, rồi y thấy vọt lên từ màn đen phía dưới là một bóng người quen thuộc trên chiếc ván bay ắt hẳn được điều khiển bằng sóng điện não.
– Sao rén thế ông anh?
Cường, với dáng người to cao như hộ pháp cùng mái tóc theo kiểu undercut và vuốt ngược ra sau đang vẫy tay chào y. Hắn luôn là kẻ vui tính và hay đùa nhất trong nhóm.
– Chẳng bảo trước một câu, suýt thì tao đi rồi.
Cường cười khà khà khoái chí, rồi hắn đáp:
– Cố tình mà, ở dưới có lưới đỡ rồi, tính để ông anh bĩnh ra quần mà không được.
– Mày nghĩ tao là ai chứ hả? Khánh đáp lại cứng rắn.
– Thôi được rồi, lên đây đi.
Cường tiến sát lại Khánh rồi bảo y bước lên chiếc ván cẩn thận. Ngay khi hai chân của Khánh đều đã đặt trên chiếc ván, chúng như dính vào ván. Cường dặn Khánh ôm chặt hắn không phải ngại rồi lao vút xuống, cảm giác không khác chơi tàu lượn siêu tốc là mấy.
Đống ngổn ngang quen thuộc dần hiện ra khi Khánh xuyên qua lớp màn đen ngụy trang. Khoa, Thi và Hùng đều đang lúi húi với những thiết bị trên tay, họ chào y mà còn chẳng thèm nhìn mặt y. Ở tít phía dưới lòng đất này, không gian được mở rộng hơn chứ không chỉ là diện tích bề mặt của căn nhà. Bằng những thiết bị khoan phá hiện đại nhất, từ những năm 50 của thế kỉ trước, những người tiền nhiệm của y đã tạo nên một phòng thí nghiệm vô cùng rộng rãi mà lại không gây ảnh hưởng đến các móng nhà sát vách. Nhiều khi y cũng muốn mình có tư chất để học về những thứ khoa học như thế này nhưng dường như y được sinh ra là để chiến đấu chứ không phải để nghiên cứu khoa học.
– Gọi nó là gì bây giờ bây giờ nhỉ? Thực sự tôi vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên thích hợp. Có gợi ý gì không Khánh?
– Nhưng mà nó là cái gì?
– Một loại phi tiêu có thể nhận diện khuôn mặt và bám đuổi mục tiêu đến cùng, lựa chọn tuyệt vời khi ghét ai đó. Cậu chỉ cần có ảnh của người đó, ấn vào mặt của chiếc phi tiêu để nó lưu lại rồi chỉ cần đứng ở vị trí thích hợp để có thể nhìn thấy người cậu muốn giết, và nhấn nút, nó sẽ tự động được kích hoạt, cậu thậm chí không cần phải ném nó.
Hùng giơ một trong những thứ vũ khí mà hắn vừa hoàn thiện lên để ngắm nghía, chiếc phi tiêu gồm bốn lưỡi dao nhọn hoắt gắn vào bốn góc của một mặt kính hình vuông được làm cong ở các cạnh. Hắn miết tay lên bề mặt kính của chiếc chiếc phi tiêu rồi đưa nó cho Khánh.
– Thực ra tôi nghĩ cũng không cần thiết phải đặt tên cho mấy món đồ lắm, Khánh nói vậy bởi y chưa thể nghĩ ra được cái tên nào hợp lý.
– Tùy cậu thôi, giờ chúng là của cậu rồi.
Hùng cúi xuống, lấy một chiếc hộp sắt đặt lên bàn, thò tay vào trong và nhấc ra thêm bốn chiếc phi tiêu nữa.
– Có từng này thôi, dùng cho tiết kiệm vào nhé.
– Thế làm sao mà giết nổi cả một đạo quân cơ chứ, Khánh khích tướng.
– Chán dùng sóng hạ âm rồi à?
– Không phải chán mà là bọn chúng nhiều khả năng đã tìm ra cách ngăn chặn rồi, cần một thứ gì đó đột biến hơn.
– Lựu đạn biến đổi trọng lực và súng nam châm.
Thi là một người gầy và cao, hai má hắn hóp lại như lúc nào cũng có người bóp, mái tóc dài bù xù và cặp kính dày cộp, tất cả khiến vẻ ngoài của hắn đặc sệt một nhà khoa học. Hắn lạnh lùng xếp lần lượt từng loại vũ khí vừa kể tên lên bàn. Thi không phải là một người vui vẻ, hay chuyện và dễ gần như Cường, Hùng hay Khoa, hắn là một kẻ có vẻ thích cuộc sống tách biệt và làm việc độc lập. Cũng giống như Cường, Hùng, Khoa và y, Thi là một trong những kẻ bị buộc phải tham gia vào nhiệm vụ do những sai lầm mà hắn mắc phải trong quá khứ nhưng thay vì hòa đồng với mọi người để cùng giúp đỡ nhau một cách hiệu quả nhất thì hắn lại chọn phương án ngày qua ngày cắm đầu vào những dự án của hắn. Hiếm khi hắn trao đổi với những người còn lại trừ khi cần phải nghiên cứu chung một thứ gì đó.
– Những thứ này sử dụng như thế nào? Khánh gợi chuyện.
– Cậu nhấn nút, ném quả lựu đạn này về phía trước và nghĩ “nổ” thì nó sẽ thổi tung những người trong phạm vi chừng một trăm mét vuông lên không trung và khiến họ lơ lửng trên đó trong khoảng mười phút. Nếu họ bắn cậu thì cũng không lo vì trọng lực sẽ khiến viên đạn lệch hướng. Còn với khẩu súng này, khi cậu bắn sẽ bắn ra một thỏi nam châm tuy nhỏ nhưng lực hút lại vô cùng mạnh, nó sẽ hút hết kim loại trong phạm vi mười mét với điều kiện cậu phải nhấn cái nút nhỏ xíu này.
Khánh nhận thêm một chiếc điều khiển từ Thi. Xong nhiệm vụ, hắn lập tức quay trở lại với công việc đang dang dở. Khoa, bắt chuyện khi thấy Khánh có vẻ hụt hẫng khi bị Thi “bơ”:
– Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát chứ?
– Bọn chúng đang tự kìm kẹp lẫn nhau trong một giới hạn thời gian nhất định, hơn một ngày nữa, còn chúng ta thì không. Thế nên đừng quá lo.
– Chúng ta cũng chỉ còn sáu tháng thôi đấy, không thì cả lũ toi mạng.
Khánh bước qua chỗ Khoa đang đứng, vỗ vào cái bụng phình ra như đang mang chửa của hắn. Hắn là một gã béo với hai má phúng phính, cặp kính tròn khiến hắn trông dễ thương và thân thiện hơn.
– Tôi nghĩ rằng chúng đang tiến gần đến đích lắm rồi, không phải lo.
– Ngày nào bà ấy cũng nhắc nhở chúng tôi phải khẩn trương lên trong khi anh mới là người có thể định đoạt tiến độ việc này.
– Bảo bà ấy cứ bình tĩnh, đâu sẽ vào đó.
– Bà ấy bảo không thể khinh suất được, chúng ta đã thất bại dưới tay họ hai lần.
– Tôi hiểu mà. Cậu có thứ gì cho tôi đây?
Khánh nhìn chăm chú vào con dao mà Khoa đang chuốt lại phần lưỡi, trông nó không có gì đặc biệt với những con dao găm thông thường. Nhưng khi Khoa nhấc con dao lên và đưa cho Khánh, y không hề rời mắt khỏi con dao nhưng nó đã biến mất từ lúc nào, chỉ trong một cái chớp mắt.
– Lấy từ mỏ plotinum ít ỏi còn lại. Tôi đã phủ một lớp lên con dao này, khi cậu phát ra một tần số âm thanh nhất định, những phân tử này sẽ trở vô hình và khiến vật nó bám lên cũng vô hình luôn. Đây là vũ khí cận chiến của cậu, dùng cho cẩn thận, chẳng còn mấy plotinum đâu, tôi phải nài nỉ mới được một chút đấy.
Chiếc dao hiện hình khi được đặt vào tay Khánh, y mừng ra mặt, đúng kiểu vũ khí mà y thích với yếu tố bất ngờ được đặt lên đầu.
– Nhiều khi bọn tôi cũng muốn tạo cho cậu hẳn một thứ gì hoành tráng hẳn nhưng cấp trên vẫn quá cẩn thận, họ sợ sẽ gây sự chú ý cho cả cộng đồng quốc tế.
– Tôi cũng đồng ý. Thế chẳng khác nào phát đi tín hiệu rằng chúng nên đoàn kết và cảnh giác cả. Mà tôi có thể biết đó là gì không? Khánh không giấu nổi sự tò mò.
Khoa vơ lấy một tấm ảnh trên bàn và giơ lên trước mặt Khánh, đó là bức ảnh chụp Iron Man trong bộ phim mới nhất của Marvel vừa công chiếu cuối tuần trước. Ba chữ “tiếc hùi hụi” hiện lên trên mặt Khánh khiến Khoa cười mãn nguyện.
– Hắn sẽ còn phải ghen tị với cậu ấy chứ!
– Hmm, dù gì cũng không được dùng, còn gì nữa cho tôi không?
– Chiếc ván này nữa, nếu anh muốn.
Cường vẫn đang đong đưa trên chiếc ván. Khánh nhìn hắn và phân vân liệu có quá phô trương hay không khi y lướt trên một chiếc ván bay trước con mắt của toàn dân thiên hạ, rồi y quyết định từ chối món quà từ Cường. Khánh lấy thêm vài vũ khí hạng nhẹ như súng lục, bộ giáp cẳng tay, hay đôi dao găm giắt vào chân dùng cho những tình huống khẩn cấp. Y chào tạm biệt nhóm người rồi nhờ Cường đưa lên trên.
– Anh phải đưa chúng ta về nhà đấy! Cường tỏ ra nghiêm túc.
– Ai cũng muốn về nhà cả thôi, tao sẽ cố gắng hết sức, càng sớm càng tốt.
Những chiếc camera đảm bảo cho việc Khánh bước ra ngoài vào lúc đường phố vắng vẻ nhất, y cẩn thận kiểm tra xem có ai bám theo mình không rồi mới yên chí ngồi lên ô tô và phóng đi.
Y nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng, đây là thời điểm mà y cần nạp năng lượng cho một ngày dài dằng dặc trước mắt. Y quyết định rẽ qua Hàng Chai làm một bát bún ốc rồi ngược lại Hàng Phèn mua một cốc cà phê. Những món ăn, thức uống ở Hà Nội là những thứ mà Khánh sẽ nhớ vô cùng khi rời khỏi nơi đây.