Những kẻ lạc lối.

Những kẻ lạc lối.
Thích
  • Những kẻ lạc lối.
  • Tác giả: Vô Đạo
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 19 · Số từ: 1894
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Cộc… Cộc… Cộc…

Tiếng bước chân vang lên trong một hành lang dài và tối đen.

Không một chút ánh sáng, không một thứ gì cho biết nơi đây là đâu.

Và hắn đang bước giữa bóng tối ấy một cách chậm rãi.

Hắn là ai? Chỉ là một kẻ phản bội, kẻ đã bán cả một đội quân chỉ để bước trong hành lang này.

Bị chủng tộc của mình gọi là kẻ phản bội, bị một chủng tộc của nền văn minh cao hơn nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng biết sao được, chênh lệch về công nghệ sao có thể bị rút ngắn chỉ với ý chí chứ.

Chỉ trong 1 ngày, các cường quốc thất thủ. Chưa đầy 1 tuần, nhân loại mất hơn 80% dân số. Bị giết, bị bắt nhốt, được chiêu mộ hay bị điều khiển tâm trí. Và hắn nằm trong 80% này.

Trước một nền văn minh cũng chỉ cao hơn một bậc rưỡi, nhân loại trông vậy mà rất nhỏ bé.

Nếu không phải vì muốn bắt những kẻ còn đang ẩn mình thì họ cũng không lộ sơ hở mà để quân kháng chiến phá được nơi hắn bị nhốt đâu.

Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bước vào nơi bọn chúng giam giữ những vật thí nghiệm hai chân.

Một nơi mà trong mắt hắn không khác gì ổ chuột là mấy.

Một căn phòng kim loại, một bức tường năng lượng màu vàng, và hàng trăm cái đầu nhô lên trong một không gian chật hẹp.

Không có mùi nhưng chỉ nhìn những cơ thể đen nâu kia cũng đủ để biết nó kinh khủng tới mức nào rồi.

Đứng đó một lúc, nhìn những ánh mắt vô hồn trong đó. Hắn cũng chỉ biết thở dài mà đi tiếp.

Một khu giam giữ khác hiện ra, cũng những đôi mắt vô hồn, những cơ thể bẩn thỉu, những người có thể coi là đồng bào, đồng tộc của hắn…

Rồi lại một cái, hai cái, hàng trăm cái như thế.

Mỗi phòng, mỗi một sân khấu lặp lại, cùng một khung cảnh, cùng một vở kịch, nhưng lại có những con người khác nhau, những diễn viên khác nhau, những cách diễn khác nhau.

Đi qua từng căn phòng như thế, chứng kiến đầy đủ 7 tội lỗi mà nhân loại từng tạo ra trong kinh thánh, chứng kiến cái gọi là cùng một chủng tộc cũng chẳng là gì khi con người ở tình trạng này.

Tất cả cuối cùng cũng chỉ là những con thú hình người mà thôi.

Hoặc ít nhất vẫn còn cái gọi là nhân tính, đức tin, mặc dù cũng chỉ là hạt cát trong hồ nước.

Hắn cứ bước như thế, nhìn những vở kịch diễn ra diễn lại trong đó…

Cho đến khi hắn ngồi đó, nhìn đứa trẻ kì lạ trước mặt.

Một cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò, với mái tóc đen bù xù rối lại quấn khắp cơ thể.

Đôi mắt ảm đạm, nhìn xuống bàn, đôi khi lén nhìn lên.

Một con nhóc, một vật thí nghiệm mới.

Nhìn tập hồ sơ trên tay, lại nhìn con nhóc trước mặt.

Phá hủy cơ sở hạ tầng, bỏ trốn cùng một đám người khác, rồi lại tự mình giao nộp đám người đồng hành. Sau đó yêu cầu được nghiên cứu, chọn hắn làm chủ…

Một kẻ đáng thương khác.

“Vậy… Vì sao?”

Hắn hỏi, không hy vọng nhận được câu trả lời.

“Muốn sống…” – Cô trả lời, cộc lốc, không chút biểu cảm.

Muốn sống? Vậy mà chọn một người nghiên cứu chưa từng nghiên cứu trên cơ thể sống?

“Nhóc là người sống đầu tiên được ta nghiên cứu đấy. Vậy mà bảo mình muốn sống?”

“Vì… ông là… con người duy nhất… ở đây.”

Hắn sững người. Hắn vừa được… tin tưởng?

Cho dù không biết thì cũng thật nực cười.

“Ta muốn yên tĩnh, nên luôn nghiên cứu trên người chết. Đơn giản vì người chết sẽ không la hét…”

“Tôi sẽ không. Coi tôi như mẫu vật tốt nhất đi. Làm ơn…”

Cô nhóc vội vàng ngắt lời, ánh mắt thì cầu khẩn nhìn hắn.

Nhìn đứa trẻ đó, nhìn đôi tay luống cuống không biết phải để đâu, muốn đứng lên nhưng lại không dám, ánh mắt tối đen nhưng vẫn cầu xin bước vào bóng tối.

Tất cả là vì một điều duy nhất… muốn sống?

Hắn nhìn cô, đối diện với ánh mắt kia. Thở dài.

“Được rồi. Hi vọng nhóc nói được làm được.”

Có lẽ.

Sau một giấc ngủ dài, hắn vận lên mình chiếc áo blouse trắng, bước qua cánh cửa dẫn tới phòng thí nghiệm.

Trên chiếc bàn kim loại giữa phòng, một cô gái đang nằm sẵn. Hắn không biết đứa trẻ này đợi ở đây từ bao giờ, nhưng cũng chẳng quan trọng.

Gắn các thiết bị theo dõi lên người cô, lấy một ít máu và cho vào máy phân tích.

Các dữ liệu đều đạt tiêu chuẩn. Một cơ thể rất thích hợp cho thí nghiệm của hắn.

Kì lạ thật.

Hắn với tay lấy ống tiêm trên bàn, rút ra thứ chất lỏng đen kịt từ trong một cái lọ, rồi bước lại gần chiếc bàn lẩm bẩm.

“Mẫu vật số… Chết tiệt.”

Vỗ đầu. Một thói quen khó bỏ khi làm việc một mình.

Mà đứa trẻ này tên gì vậy? Hắn cuối cùng cũng chỉ biết số hiệu của cô thôi.

“Nhóc tên gì?”

Hắn hỏi, nhưng không có câu trả lời. Mặc dù hắn cũng chẳng để tâm lắm.

Phòng thí nghiệm chìm trong im lặng thêm một lúc, chỉ còn tiếng máy móc kêu đều đều.

Khi hắn vừa định nói gì đó, một âm thanh yếu ớt vang lên.

“Từ lúc có nhận thức, tôi đã ở đây rồi. Tôi không biết vì sao mình lại ở đây. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, thứ duy nhất tôi cảm thấy là… trống rỗng.”

Trống rỗng?

Hắn cũng từng như thế, khi bị kéo khỏi nơi đó. Một cảm giác kì lạ, mà hắn không chắc phải diễn tả ra sao.

Mà sao hắn lại phải nghĩ nhiều vậy chứ?

Cố định cơ thể con bé. Không biết vì sao hắn lại có chút chần chừ.

“Được rồi. Vậy bây giờ… Sephara nhé.”

Hắn nói, cũng chẳng có ý định để con bé đồng ý.

“Sẽ đau đấy. Rất rất đau… Nên đừng có kêu đấy.”

Vừa dứt lời, hắn đâm kim tiêm vào cổ cô, ấn nhẹ. Thứ chất lỏng đen kịt kia từng chút, từng chút một chui vào cơ thể nhỏ nhắn ấy, từng vệt đen bắt đầu lan ra như mạng nhện.

Hắn dừng lại trước cánh cửa thép ở cuối hành lang. Một luồng sáng xanh lướt qua người hắn, quét từ đầu tới chân.

Ngay lúc đó, mặt đất khẽ rung lên. Giống như có thứ gì nặng nề vừa rơi xuống sàn.

Cánh cửa trượt sang một bên. Hắn chú ý thấy đèn cảnh báo bên trong nhấp nháy vài lần rồi tắt đi.

[Đã tắt cảnh báo. Hệ thống sửa chữa đang hoạt động.]

Hắn bước vào phòng, nhặt chiếc áo blouse trắng đang nằm ngay dưới cửa lên khoác vào.

Một cái hố tròn nằm giữa phòng. Hắn lách người sang một bên, né mấy con robot sửa chữa đang chạy lạch cạch ra vào bên dưới.

Hắn liếc nhìn cái lỗ mới toang trên tường, khẽ thở dài. Rồi cúi xuống, nắm lấy cổ đứa nhóc đang trốn dưới gầm bàn kéo ra ngoài.

Chắc hắn sẽ phải gia cố thêm rồi.

“Về phòng của nhóc đi.”

Hắn nói, giọng khàn khàn.

Thoát khỏi cánh tay của hắn, nhưng nó lại đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn nhìn lại, đối diện với đôi mắt đen long lanh kia.

Hình như mấy hôm rồi hắn chưa ngủ thì phải.

Ngồi xuống ghế, day day đôi mắt.

“Hôm nay ta mệt rồi. Nhóc cứ luyện như mọi khi đi.”

Hắn nhìn đứa trẻ vội vã trèo qua cái lỗ đang khép lại trên tường.

Mái tóc ngắn, rối lại chỉ dài ngang vai mắc vào một con robot sửa chữa, dính lại.

Đứng dậy, day day thái dương.

Bước qua cánh cửa góc phòng, nhìn lại chỗ cái lỗ mới khép lại.

Một con nhóc đang bị treo lủng lẳng trên đó.

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?

Hay cứ cắt trọc đi cho đỡ phiền nhỉ?

Hắn ngồi đó, thất thần nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn về hướng một hành tinh xám xịt với hàng chục ngàn đốm sáng trên đó.

Trông khác với những gì hắn nhớ. Cho dù nó cũng chẳng thay đổi gì cả.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Phía sau rung lên, và một tấm kim loại đập cái uỳnh vào tấm kính.

Tiếng báo động chói tai vang lên, rồi ngay lập tức tắt đi.

[Đã tắt cảnh báo.

Hệ thống sửa chữa đang hoạt động.]

Những con robot từ góc phòng chạy ra, thu dọn tấm kim loại, sửa lại vết nứt trên tấm kính, vá lại cái lỗ trên tường.

Một bóng hình ngồi xuống bên cạnh.

“Cuối cùng thì… Cái cửa kia vô dụng rồi nhỉ?”

Vừa nói, vừa nhìn cánh cửa nơi góc phòng.

Thở dài một chút, lại day day thái dương.

Hắn không nhớ đây là lần thứ mấy nữa. Ít nhất thì cũng chưa thấy hậu quả gì.

Nhìn về phía hành tinh xám bạc lấp lánh kia.

“Trông nó thật khác lúc ta rời đi.”

Hắn nói nhưng không một lời hồi đáp.

“Mà cho dù có nói thế nào thì nhóc cũng không hiểu đâu.”

Hơi thở bên cạnh hơi khựng lại, rồi lại có cảm giác sâu hơn, cứ như ai đó đang bất mãn vậy.

“Không biết nhìn gần thì sẽ ra sao nhỉ?”

Hành tinh kia mờ đi, 2 bóng người hiện ra lờ mờ trên kính.

Thở dài, đứng dậy, vươn vai.

“Nếu có cơ hội… ta sẽ… dẫn nhóc đi xem một chút…”

Cái lưng phía sau kêu răng rắc. Có lẽ hắn nên tập thể dục nhiều hơn rồi.

Cộc… Cộc… Cộc…

Tiếng đế giày va vào nền kim loại, vang vọng trong hành lang xám xịt.

Hắn đang bước đi trong hành lang ấy, thỉnh thoảng giơ thẻ quẹt mở những cánh cửa chắn đường.

Lâu lâu lại bắt gặp vài cái xác kì lạ nằm vắt ngang lối. Bốc mùi. Và chẳng có cái nào là của con người cả.

Một cánh cửa không hoạt động, dù hắn quẹt thêm vài lần.

Hắn chép miệng, lùi lại một chút, rồi đạp. Kim loại lõm vào, thủng một lỗ kéo dài lên tận trần. Vừa đủ để hắn chui qua.

Hắn tiếp tục đi. Vài cánh cửa nữa. Vài ngã rẽ nữa.

Phía trước là một căn phòng kín đang mở.

Hắn nắm lấy cái đuôi phía sau lưng, kéo vào trong rồi buông ra.

Bóng người kia hơi loạng choạng. Đứng thẳng lại. Nhìn hắn.

Đôi mắt đen ánh lên nhưng lại bị che đi một phần dưới mái tóc rối kia…

Cánh cửa đóng sầm lại và mặt đất khẽ rung lên.

Hắn đứng đó thêm một lát.

Thở dài rồi xoay người, tiếp tục đi dọc hành lang một cách chậm rãi.

Hắn cứ bước đi. Đi mãi, cho đến khi bắt gặp một hàng ghế dài.

Ngồi xuống đó, cởi chiếc áo blouse trắng, ném sang một bên.

Trên bức tường đối diện, một bộ phim khoa học viễn tưởng đang chiếu.

Những con tàu với thiết kế kì lạ đang liên tục xả những tia sáng xanh lục vào một màn chắn khổng lồ.

Vài tia xuyên qua, chạm vào lớp kim loại bên trong.

Căn phòng khẽ rung lên, mô phỏng lại cảnh tượng đó.

Chán thật.

Hắn nhắm mắt, dựa người ra sau.

Ít nhất thì… thứ quan trọng nhất không có ở đây…

Bài cùng chuyên mục

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng