Paris hoa lệ

Paris hoa lệ
Thích
  • Paris hoa lệ
  • Tác giả: Lê Mai
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 47 · Số từ: 1506
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Indigo

Thủ đô của Paris, thành phố của tình yêu hôm nay mang một vẻ thư thái lạ thường. Bầu trời trong xanh, từng đợt gió thổi nhè nhẹ như bàn tay âu yếm của mẹ thiên nhiên nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc của những người đang sống trên mảnh đất của bà. Cô đang tận hưởng một kỳ nghỉ dài sau bao ngày cố gắng tích lũy và cày cuốc trong công việc. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi gió mát cùng mùi của tách cà phê nóng hổi trên tay cô. Thế này mới là sống chứ.

Là một người phụ nữ độc thân đã gần 30 tuổi, cô vẫn chưa hề có ý định yêu đương hay gặp gỡ bất kỳ ai. Cô cảm thấy cuộc sống một mình rất ổn, hơn nữa bản thân cô cũng chẳng tìm thấy ai khiến cô sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương. Cô là một người phụ nữ có thể tự chủ tài chính, nhan sắc không quá tệ, có một ngôi nhà riêng của chính mình, vậy thì cần gì phải vội bước vào một mối tình nào đó.

Thế nhưng, Paris suy cho cùng vẫn là thành phố của tình yêu, nó hoạt động đúng như cái tên của nó vậy. Ở nơi hào nhoáng, giữa chốn phồn hoa của thời trang này, cô đã gặp được anh, một người mà cô chẳng thể tránh khỏi. Một người có mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ, đôi mắt xanh mang màu của những tán cây dưới ánh nắng của mùa hè, một người mang quốc tịch khác với cô, một người mà khiến tim cô đập loạn nhịp trong hương thơm của bánh mì và cà phê.

Cô gặp anh tại một quán cà phê ở Paris. Anh cũng là một du khách, giống cô, anh cũng đang dành thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại đây. Họ chỉ tình cờ gặp mặt, anh mở lời chào và cô đáp lại, rồi cứ thế họ ngồi nói chuyện thật lâu tại quán cà phê đó. Hai người đều có những cái nhìn rất khác nhau về các vấn đề, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến họ trở nên thu hút hơn trong mắt đối phương.

Họ cứ tự nhiên trò chuyện, dù có quan điểm khác nhau, nhưng tuyệt nhiên lại không có một trận cãi vã nào giữa họ. Có lẽ thành phố của tình yêu không chỉ là hư danh. Anh đưa cô đi thử rất nhiều thứ mới lạ mà cô chưa từng làm. Cô cũng đưa anh tận hưởng những ngày sống chậm lại giữa nhịp sống vội vã của thế gian.

Họ đều đã trao nhau rất nhiều cái lần đầu. Lần đầu cô chơi một trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh ở tháp Eiffel cùng anh, cô đã sợ tới mức phải ôm chặt lấy anh, tiếng hét của cô to tới mức đứng dưới chân tháp còn nghe rõ. Hay lần đầu anh cùng cô ngồi đọc hết một cuốn tiểu thuyết, nghe cô luyên thuyên về các tình tiết trong câu chuyện mà bình thường anh còn chẳng thèm nhìn tới. Hay lần đầu cô thử chơi đàn guitar dưới sự hướng dẫn của anh, mặc dù cô chơi khá dở nhưng anh vẫn cười và động viên cô. Hay lần đầu anh thử nấu một món ăn không thuộc về đất nước của mình, hình thức hay mùi vị đều không đạt chuẩn, nhưng cô vẫn cố ăn và khen anh. Hay nụ hôn đầu của họ dưới ánh nến lãng mạn bên tháp Eiffel. Cùng vô số lần đầu khác.

Thế nhưng, câu chuyện cổ tích nào rồi cũng có hồi kết, huống chi là một câu chuyện tình giữa người với người. Hai người họ vốn dĩ là hai cá thể độc lập, trái ngược nhau, thế nhưng lại có một điểm chung, đều là những người lí trí. Dù họ đã dành những ngày hạnh phúc bên nhau, đắp chìm trong tình yêu ở Paris. Dù họ có chia sẻ cho nhau vô số câu chuyện hài hước có, lãng mạn có, bi thương có, xấu hổ có và vô số câu chuyện khác. Tuy nhiên, những câu chuyện đó, tuyệt nhiên không có câu chuyện về tương lai.

Dẫu sao, hai con người, hai quốc tịch khác nhau, có thể gặp nhau ở tại một thành phố và yêu nhau trong những ngày ngắn ngủi, vậy là đủ rồi. Họ cũng chẳng dám mong gì hơn. Họ đâu thể bỏ hết những gì mình đang có trong tay để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, chạy đến đất nước của người kia để sinh sống, bất chấp rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Có người bảo, yêu là chấp nhận hi sinh tất cả, có thể, nếu hai người đủ yêu. Nhưng hai người họ thì chưa tới mức đó, khoảng thời gian ngắn ngủi đó không đủ để họ có thể quyết định xem người kia xứng đáng với tất cả của họ. Không ai trong số họ nói ra những điều giấu kín trong lòng, thế nhưng, họ đều hiểu rõ, mối tình này sẽ chẳng đi tới đâu, vậy nên không cần mong chờ, cũng chẳng cần đau khổ hay tiếc nuối. Họ cứ thế tận hưởng những ngày hạnh phúc trọn vẹn bên nhau, làm vô số đều chưa từng thử để bản thân không còn tiếc nuối.

Vào buổi tối cuối cùng ở Paris, khi cô đang cuộn tròn mình trong vòng tay anh trên chiếc giường ở khách sạn mà họ đã thuê, một sự trùng hợp khi cả hai đều đặt phòng ở khách sạn đó. Tay anh vân vê những lọn tóc mềm mượt của cô, thi thoảng lại đặt nên đỉnh đầu cô những nụ hôn vô định, hít thở hương thơm từ người con gái anh đang ôm. Còn cô thì vùi mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mà đang ôm cô trong vòng tay. Chẳng ai nói với ai câu gì, cho tới khi cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

– Hết kì nghỉ, anh định làm gì? Về nước luôn à?

Anh ngân nga nhẹ một giai điệu của quê hương mình, vẫn không quên đặt một nụ hôn lên trán cô trong khi trả lời.

– Ừm, không, có lẽ anh sẽ đi thêm vài nước rồi mới trở về. Hiếm có dịp xin nghỉ dài ngày được như vậy lắm. Còn em, chắc về luôn chứ nhỉ?

Cô gật đầu nhẹ, biểu thị rằng bản thân đã nghe rõ câu trả lời của anh và cũng là trả lời cho câu hỏi của anh. Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng dài. Cô nhắm mắt, tận hưởng khoảng khắc hiện tại cùng anh, không nói thêm câu gì nữa, và anh cũng vậy. Chỉ hai câu nói, họ đã có thể hiểu rõ đối phương. Họ đều có những con đường riêng, đều có những kế hoạch tương lai riêng, thế nhưng trong tương lai đó, họ không có nhau. Vậy nên, nói thêm gì về sự chia ly cũng đều không cần thiết. Buổi tối hôm đó cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy.

Sáng hôm sau, khi đang ngồi trên máy bay, chuẩn bị về nước, cô bỗng nhận được một tin nhắn từ anh. Cô tự hỏi, có gì mà cả hai chưa kịp nói sao? Họ đã dành hết quãng thời gian còn lại trước khi lên máy bay để nói hết những gì cần nói rồi. Họ cũng đâu còn gì luyến tiếc, cả hai chia tay với một nụ cười bình thản trên môi và chúc đối phương những điều tốt đẹp cơ mà? Thế nhưng ngoài dự đoán, tin nhắn anh gửi tới cho cô là một bức ảnh chụp chung của hai người trên cầu tình yêu vào ngày đầu bắt đầu yêu.

Đây là bức ảnh mà anh đã nhờ một người qua đường chụp cho. Trong ảnh, anh đang ôm eo cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cong cong hình trăng non. Còn cô đang tựa người vào anh, một nụ cười e thẹn xen lẫn sự hạnh phúc không thể giấu được hiện lên qua đôi mắt cười sáng lấp lánh của cô. Thật đẹp. Cô tự nhủ. Tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn bức ảnh đó cùng một dòng tin nhắn “Anh yêu em”. Cô cũng trả lời lại bằng ba chữ tương tự. Không có thêm lời nào khác, chỉ đơn giản là lời yêu, cũng là dấu chấm hết cho mối tình chỉ vừa bằng một kì nghỉ dưỡng này. Họ ngồi trên hai chiếc máy bay khác nhau, mang theo mối tình ngắn ngủi, đi tiếp con đường họ đã chọn, để đối phương mãi mãi là hồi ức đẹp đẽ trong tim mỗi người.

Bài cùng chuyên mục

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng