Lần đầu tiên gặp gỡ, cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt, không phải vì dáng vẻ đẹp trai hay là giọng nói ấm áp như trong những bộ phim thần tượng đời đầu. Mà chỉ vì một nụ cười. Cậu ấy là một người hoạt bát, còn tôi là cô gái hướng nội, nói một cách thẳng thắn, tôi rất sợ việc phải kết giao một người bạn mới. Với những cô gái cùng lứa tuổi chúng tôi khi ấy, cậu ấy không phải một hình mẫu một cậu trai trẻ hoàn hảo. Nhưng tôi thì luôn dõi theo nụ cười ấy. Trên lớp, thỉnh thoảng vì công việc cô chủ nhiệm giao, chúng tôi sẽ trò chuyện vài lần. Cậu ấy sẽ cười thật nhiều mỗi khi lắng nghe điều gì thú vị, thi thoảng, tôi lại nhìn cậu ấy lén lút. Dần dà, tôi phát hiện mình hình như đã thích cậu ấy. Cảm giác lúc ấy thật sự quá mơ hồ, tôi không biết như vậy có gọi là thích hay không, chỉ là tôi muốn giữ nụ cười ấy cho riêng mình. Lúc trước, trong lớp thường có một tủ đồ bé, đồ dùng học tập tại lớp sẽ được giữ trong ấy. Mỗi khi đi ngang qua nơi để đồ của cậu ấy, tôi sẽ bất giác đặt tay rất lâu lên chiếc bảng tên của cậu ấy. Có một lần, một người bạn dường như đã nhận ra chuyện gì đó, sau đó, cậu ấy nhìn tôi rất khác. Lúc trước nói chuyện với nhau đã ít, bây giờ lại càng không biết nên mở lời như thế nào. Rồi, tôi nghĩ đó có lẽ là cảm xúc thật sự khi thích cậu ấy.
Và sự lựa chọn của tôi là giấu đi tình cảm ấy. Chúng tôi cùng trải qua quãng thời gian cuối cấp và chuẩn bị thi chuyển cấp. Rất bình lặng… Ngày tốt nghiệp gần đến, trong lòng tôi thật sự rối bời, vẫn cứ suy nghĩ có nên nói ra cho cậu ấy biết không. Mãi đến khi tốt nghiệp, tôi vẫn lựa chọn chỉ nhìn theo nụ cười ấy thay vì như những cô gái khác – mạnh dạn giãi bày với người trong lòng vì chẳng biết sau khi tốt nghiệp, liệu có gặp lại không? Hôm đó, tôi tình cờ gặp cậu ấy và một bạn nữ khác đứng ở chân cầu thang:
– Nè, cậu vẫn chưa trả lời mình nha? Mình đã nói là mình thích cậu lâu đến như vậy? Chúng ta…
– Lâu lắm rồi, mình đã nói bao lần rồi, chúng ta hãy là bạn thôi nhé.
Giây phút ấy tôi rất muốn đứng ra để nói tôi thích cậu ấy, liệu chúng ta có thể còn cơ hội nào không, nhưng tôi vẫn lựa chọn im lặng… Liệu dũng cảm nắm giữ, kết cục có thể thay đổi hay không? Sau đó, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, chúng tôi tốt nghiệp và sau đó mỗi người một nơi. Thỉnh thoảng, tôi sẽ xem trang cá nhân của cậu ấy như một thói quen không thể bỏ. Tôi nhìn thấy những chặng đường cậu ấy đã đi qua trong những năm tháng không có tôi. Những bức ảnh với nụ cười tươi không lẫn vào đâu được. Khi tôi học đại học rời xa Sài Gòn quen thuộc, tôi đã có cơ hội gặp lại người đó. Dường như, nó đã trở thành một thói quen, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cậu ấy, tôi đã nhận ra. Đứng từ xa, tôi nghĩ là tôi sẽ hành động, chỉ cần là chạy đến bên cậu ấy, nói ra tình cảm năm xưa vẫn giữ trong lòng này. Nhưng bất chợt, tôi nhìn thấy một người nữa, cô gái đó có mái tóc ngắn cá tính, đứng tựa vào vai cậu ấy, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Giây phút đó, trái tim tôi như có gì đó thắt lại, cậu ấy là người đầu tiên mà tôi cảm mến, nhưng vì sự nhút nhát của tôi, mọi thứ đã thay đổi. Hôm đó, tôi ngồi rất lâu tại bến xe buýt, cũng không biết bao nhiêu chiếc xe buýt đã đi qua, trời cũng tối dần. Trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ: nếu như năm xưa… Nhưng đời người vốn dĩ không thể quay lại, cũng không có nếu như. Đến bây giờ khi viết những dòng này, tôi vẫn nhớ thật rõ ràng cảm xúc khi đó – gặp lại nhau sau chừng ấy năm, nhưng chỉ có nuối tiếc. Và gần đây có một lần họp lớp, tôi nghe một vài người bạn có nhắc đến lúc trước cậu ấy hình như có thích một người trong lớp chúng ta, mà cuối cùng hình như không nói ra. Tôi rất ngạc nhiên, bởi lẽ tôi chưa từng thấy cậu ấy có cảm xúc gì đặc biệt với cô gái nào. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi lẽ bây giờ cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc. Tôi cũng chỉ cười nghe các bạn kể về những chuyện lúc trước.
Có rất nhiều chuyện, tôi đã lựa chọn giữ lại mãi mãi, nhưng bất chợt nhớ đến, tôi lại cảm thấy hối tiếc rất nhiều: Nếu như trái tim dũng cảm ơn, liệu cậu ấy có biết. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, đến giờ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tôi nghĩ tôi vẫn luôn xao xuyến khi bắt gặp nụ cười ấy. Tôi hy vọng cậu ấy gặp được người con gái phù hợp trong suốt quãng đường dài còn lại. Còn tôi, nụ cười ấy mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất những năm tháng niên thiếu. Hãy trân trọng những điều nhỏ bé trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, bởi biết đâu, khi càng trưởng thành hơn chúng ta lại sẽ có cơ hội nhớ lại…
Nhi Vũ (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 175
Vì tính cách hướng nội nên tôi đã mất rất nhiều cơ hội cả về học tập lẫn tình cảm