Cô đơn với lý tưởng của mình. Cậu ấy nói thế, tôi không hiểu cho lắm. Cậu ấy lại nói:”Mình mải mê tìm lý tưởng của mình, mình kỳ vọng nhiều cho lý tưởng ấy, rồi mình chẳng hiểu rõ mình kỳ vọng điều gì nữa. Mình chỉ lo chăm chăm vào lý tưởng của bản thân trong khi mình không thể giải thích lý tưởng là gì. Mình cảm thấy chỉ còn độc mỗi mình trên đời thôi…”. Thật ra, tôi cũng không rõ hết lời của cậu ấy, cậu ấy nói nhiều nhiều lắm nhưng tôi chẳng nhớ nổi hết. Tôi chỉ đơn thuần ngồi nghe, thỉnh thoảng lại gật nhẹ đầu và cậu ấy cười nói:”Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã nghe mình nói.”. Tôi khó hiểu, biết gì cơ? Tôi hỏi:”Hả, gì cơ? Cậu nói rõ xem nào.”. “Mình có tình yêu, từ tình yêu mình biết cô đơn rồi mình biết bản thân mình còn lại gì thật sự cần gì.” cậu ấy nói. Ừm tôi hơi hoang mang, tôi nghĩ cậu ấy đã đối mặt với một vấn đề gì đó ngặt nghèo khiến tâm lý cậu ấy xao động. Tôi không dám hỏi, có lẽ cậu ấy biết tôi nghĩ gì nên cậu cười phớ lớ rồi phất tay:”Ôi dào! Có gì đâu mà lo, bình thường chán ra, sao cậu nghĩ nhiều thế, haha!”. Ừm tôi nghĩ hơi nhiều thật, đến tận mấy ngày sau tôi vẫn nghĩ chưa ra về cái vụ “biết” của cậu ta. Hôm nay xem chương trình vũ công đang nhảy tango dưới ánh đèn chớp nháy, tôi mới à hiểu rồi có thể là như thế. Từ trong kỳ vọng của lý tưởng, thấy cô độc là một sự thật, bỏ nhiều bỏ ít thì cũng là bỏ thôi. Bỏ đi rồi thì đã mất một phần rồi, đó là điều không tránh khỏi ở mỗi cá nhân. Có lẽ cậu ấy muốn cách mạng bản thân mình, buộc lòng mình phải nhận thức rõ như nào là cô độc. Đó là một điệu nhảy, mà tất cả mọi người đều cùng choáng váng, “tình yêu” làm điệu nhảy mê hoặc. Mỗi bước nhảy không chỉ mang đến cảm giác vui vẻ, mà còn dẫn đến cô độc bởi vì điệu nhảy rồi cũng sẽ kết thúc ai mà nhảy mãi được cơ chứ. Khi âm nhạc ngừng, điệu nhảy kết thúc, hạ màn che đi ánh sáng. Thì người nhảy kể cả người xem đều phải bước ra khỏi nơi đó – sân khấu đang bao vây lấy họ không muốn họ rời đi, bước ra để chạm vào cuộc đời hiện thực của mình, để hiểu rõ cũ mới như nào, thế nào là thực tại.
Cô độc trong bao vây thì thật lạnh lẽo, sự lạnh lẽo này có khi bền vững đến không phá được. Trong cô đơn, ta nhìn được ra bên ngoài, có suy nghĩ muốn đặt chân ra khỏi vòng vây thì đã hình thành nên một phần mới rồi. Tuyệt thật đấy một phần mới chưa từng nghĩ đến. Từng trong những lúc mê man có được lý tưởng, nguyện ý đánh đổi mọi thứ để trọn vẹn với lý tưởng, từng cảm thấy chết vì lý tưởng là đáng trong khi chẳng hiểu lý tưởng mịt mờ ấy có đáng để theo hay không. Lý tưởng rất đẹp nhưng nó không chỉ là đẹp đẽ, mà nó còn là vực thẳm.
Cho mình góp ý một chút nhé? Bạn có thể cách dòng, xuống đoạn mới nhìu hơn chút được không nhỉ, tại mình thấy nếu cứ viết một đoạn dài thật dài như thế này ấy thì thứ nhất là nó có thể gây ra sự nhàm chán, thứ hai là rối mắt ạ. Mình chỉ đưa ra góp ý để bài viết trở nên tốt hơn thôi, thế nên nếu bạn không thích thì coi như nó không tồn tại cũng được nè, hi hi.
Nguyễn Thị Nhiều (8 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 21337
Tại mình làm biếng xuống dòng í, cái mình viết một lèo luôn. Lần sau mình ngắt đoạn để dễ nhìn hơn. :33
Tong Tran Thu Ngan (8 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2732
Cho mình góp ý một chút nhé? Bạn có thể cách dòng, xuống đoạn mới nhìu hơn chút được không nhỉ, tại mình thấy nếu cứ viết một đoạn dài thật dài như thế này ấy thì thứ nhất là nó có thể gây ra sự nhàm chán, thứ hai là rối mắt ạ. Mình chỉ đưa ra góp ý để bài viết trở nên tốt hơn thôi, thế nên nếu bạn không thích thì coi như nó không tồn tại cũng được nè, hi hi.