Cảnh Báo! Truyện mang hướng cực đoan và có thể tóm tắt hai chữ “Hành hạ” từ đầu đến cuối. Cân nhắc trước khi đọc.
Căn phòng phảng phắt mùi mốc meo, bốn góc tường trắng đã ngả vàng ố như hằn lại vết ô uế của thời gian còn sót lại. Ánh sáng he hé qua khung cửa sổ xua tan đôi chút u ám của nơi này. Giữa căn phòng cô gái bị trói ro trên ghế, đầu gật xuống còn ngủ say.
Cánh cửa sắt đã rỉ bỗng được đẩy ra kêu lên thứ tiếng quái dị như thông báo con quỷ đã tới.
Lớp bụi dày bị dẫm đạp bởi đôi giày thể thao thời thượng. Người mới bước vào trông khoảng 24 – 25 tuổi, khuôn mặt hốc hác để tóc rũ xuống, bết lại với nhau như muốn che đi đôi mắt đầy tơ máu, u ám không có sức sống. Cái mũi gãy, nhìn xuống phần môi tái nhợt vẫn nhoẻn miệng cười từ lúc bước vào đây.
Trông hắn đang rất vui vẻ.
Hắn mặc một chiếc áo khoác jean xanh bên ngoài chiếc áo trắng, quần thể thao nhẹ nhàng. Có phải hắn đã nghĩ ăn mặc như bình thường sẽ làm hắn giống người thường hơn?
Cầm trong tay chiếc va li nhỏ, hắn bước tới gần chỗ cô gái, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn con mồi nhỏ của mình.
Không quan tâm đến lớp bụi bặm dưới sàn, hắn mở chiếc va li, lấy ra một chiếc máy quay, song kéo chân chống, dựng máy quay đối diện với cô gái để tầm nhìn có thể nhìn rõ khuôn mặt đang gục xuống, nhưng chỉ thấy được vai hắn.
Một chút nữa thôi. Một tác phẩm nghệ thuật sẽ được chính tay hắn tạo ra. Hắn hưng phấn nghĩ.
Tiếp theo, bên trong cái va li còn những món đồ khác, nào là cưa, kéo, rìu loại nhỏ,… nào là dao phẫu thuật đánh số 11 13 14,… đồ nghề của hắn rất đa dạng, để thực hiện sứ mệnh của mình hắn đã cất công chuẩn bị rất lâu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào cũng không che lấp được vẻ thèm thuồng trong ánh nhìn của hắn. Hắn nhìn đồng hồ, song kéo ghế nhìn con mồi nhỏ, tác dụng của thuốc đang hết, cô ta sắp tỉnh rồi.
Từng chút một, tiếng đồng hồ đeo tay nhỏ bé, bây giờ lại như đánh cược cả thời gian.
Hắn xoa nhẹ hai bàn tay, trong đầu liên tục tưởng ra nhiều diễn cảnh làm hắn hưng phấn.
“Ừm…” giọng nói yếu ớt đằng sau miếng băng keo đen phát ra. Tiếng động của cô gái tựa như đánh thức con quỷ bên trong hắn.
Bắt đầu thôi.
Nụ cười của hắn càng thêm đậm. Không khí xung quanh lạnh thêm một phần, hắn cầm lấy con dao đánh số 24, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao ánh vẻ lạnh lẽo. Hắn đi lại, dịu dàng vén tóc mái để lộ khuôn mặt tái nhợt, xinh xắn của cô gái.
“Nhớ tôi không?” Giọng hắn khàn khàn tựa rất lâu chưa mở miệng. Cô gái giật thót người nhìn hắn, mắt mở to.
Căn phòng ố vàng, khuôn mặt hốc hác u ám, đôi mắt đầy tơ máu không nháy chăm chăm vào cô. Cảm giác buốt lạnh từ chân toả khắp toàn thân làm cô rùng mình.
“Ưm ưm…” cô cố gắng giãy giụa muốn kêu la nhưng phát hiện tay chân đã bị trói chặt, cố định trên ghế.
Hắn cầm thêm cây kéo, từ tốn quỳ một gối cắt bỏ lớp váy của cô lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn.
Cầm cây dao mổ trên tay hắn cẩn thận xẻo vào chân cô một lớp mỏng khoảng 2 mm. Máu chảy xuống từ khoảng tròn hắn vừa cắt xuống để lộ phần cơ đỏ lự bên trong. Mặc kệ nước mắt đã chảy xuống gò má cùng tiếng kêu không thành tiếng của cô gái. Hắn cố gắng xẻo những hình elip hoàn mĩ nhất có thể, mỏng đều nhau.
Từng lớp, từng lớp một, cắt đến khi thấy cả phần xương trắng, máu dồn dập chảy ra từ miệng vết thương xuống lan thành vũng lớn dưới chân ghế.
Mùi tanh tưởi bay trong không khí khiến hắn thêm hưng phấn, hắn đang gào thét không thành lời, đây là thứ hắn muốn, cái cảm giác này.
Không ngớt tay xẻo cẩn thận từng miếng thịt đỏ thẫm rơi xuống đất. Cảm giác như một giây trước bên trong cơ thể từng thớ cơ vẫn còn đang đập nhẹ nhàng, bây giờ như đã chết không khác gì thịt heo, gà ở chợ bán hằng ngày.
Đúng, trong mắt hắn cô chẳng khác nào heo lợn. Hi sinh một con heo lợn để hoàn thành tác phẩm vĩ đại của hắn thì có đáng gì.
Từ phần bắp chân chỉ còn xương trắng, hắn chuyển sang chân còn lại rồi lên bắp đùi. Hắn đã rất tỉ mỉ để không sợi thịt nào dính lại xương. Từ một đôi chân xinh đẹp, giờ còn mỗi xương cốt, máu chảy liên tục làm con mồi của hắn càng thêm trắng bệch. Bên dưới là từng lớp thịt tươi sống mới được cắt xuống, trong chúng thật đều nhau và đỏ lự tươi ngon.
Nếu đem đi nấu thì tốt nhỉ?
Hắn ngừng tay vài giây rồi tiếp tục xẻo. Hắn quyết định sẽ chia ra làm ba túi thịt, một túi đi om, túi đi chiên giòn và một túi đi hầm.
“Cô không được ngất.” Con mồi nhỏ của hắn từ muốn chạy trốn giờ đang cầu xin hắn giết cô đi.
Một nhát thôi, giết cô đi, làm ơn.
Hắn bận tâm sao? Tất nhiên là không rồi.
Máu đã nhuộm đỏ cả mặt sàn như mặt hồ không đáy. Mình và tay hắn cũng đã dính đầy máu, nhìn càng thêm quỷ dị. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi làm người khác muốn nôn hết tất cả thứ trong dạ dày ra, hiện tại là thứ thuốc an thần giúp hắn tỉnh táo làm hết việc của mình.
Ngoài cửa sổ ánh sáng đã rút đi như từ bỏ nơi này. Máy quay vẫn bật ghi lại cảnh một con người sống còn lại mỗi xương xẩu trắng toát.
Cô gái từ khủng hoảng, sợ hãi đến van xin, xong chết lặng như cái xác vô hồn. Sự sống trong mắt cô đang rút dần đi. Từ chân, sang tay đến phần ngực. Bầu vú của cô được hắn cắt nhẹ nhàng xuống, thành từng lát tròn từ nhỏ đến to. Máu đổ như suối, trôi theo linh hồn con người, đó là sự giải thoát đối với cô chăng?
“Đã nói không được ngất rồi kia mà.”
Hắn cắt miếng thịt má của cô xuống, nhìn thấy cô đã không còn động đậy, sự hứng thú của hắn cũng mất đi. Hắn cởi dây, để cái xác trên ghế ngã xuống, nằm giữa vũng máu của bản thân.
Màu áo trắng ban đầu đã chuyển thành đỏ, giống như con quỷ của hắn đang thèm khát nhiều thứ hơn nữa.
Hắn dọn dẹp một chút dưới sàn. Chia những miếng thịt vào từng bọc riêng, hắn sẽ chế biến chúng ở chỗ khác. Nơi này quá bẩn để có một món ngon hoàn hảo.
Hắn tắt máy quay, chùi con dao cho sạch sẽ, hắn lấy ra cái cưa nhỏ, kiểm tra một chút vẫn còn hoạt động. Lưỡi cưa quay nhanh tạo ra thứ âm thanh đều đều, chầm chậm cắt xuống cái cổ chảy từng đường dài máu tươi của cô.
Có vẻ do đã mất máu quá nhiều, không có tia máu nào xì lên như hắn tưởng. Rất dễ dàng, cái đầu đã tách rời phần thân. Hắn nắm tóc đầu cô đưa lên nhìn.
Giờ nhìn cô không khác gì hắn vậy.
Má hóp sâu (đã bị cắt thịt), đôi mắt trừng to không sức sống, hắn vẫn nhớ đôi mắt cô còn chứa sợ hãi và cầu xin hắn đâu. Thật thư thái làm sao! Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được điều này. Từ khi hắn đâm chết cô bạn gái cũ nhỉ?
Lấy ra con dao số 11, hắn khoét hõm mắt cô ra. Cắt phần tơ máu giữ hai nhãn cầu, hắn để trong lòng bàn tay thứ quả vẫn còn bám tơ máu, chúng đang nhìn hắn như thù hận.
“Khà khà, bảo bối à. Từ nay mày sẽ ở trong đây.” Bên trong cái lọ trong suốt đã chuẩn bị sẵn là một dung dịch bảo quản hắn cất công chuẩn bị trước.
Hắn ngắm nhìn đôi mắt trôi lênh đênh trong lọ bằng ánh nhìn thưởng thức. Đặt cẩn thận lọ vào lại va li. Hắn lau nhẹ máu trên tay, cần lấy cái cưa mà nhắm vào phần bụng nuột nà. Tay hắn vuốt ve lớp da còn chút hơi ấm như đang yêu thương tình nhân của mình. Xong hắn chuẩn xác đặt cưa xuống vị trí mà hắn cho là không hư hao đến nội tạng bên trong.
Mở ra khoang bụng có thể thấy được phần ruột trắng dài ngoằn ngoèo đầu tiên, sau đó là ruột già, phải cắt đi mấy thanh xương sườn để thấy rõ ràng dạ dày và gan.
Hắn để cưa xuống, tay trực tiếp nắm lấy ruột non giựt ra. Nó có vẻ nhớt nhát hơn hắn nghĩ. Tựa một sợi dây thừng dài, hắn kéo ruột ra bên ngoài một cách cẩn thận để vào trong một lọ khác lớn hơn. Chúng thật sự rất dài, màu trắng cùng sự nhầy nhụa mới vừa lôi ra từ bụng cơ thể sống làm hắn phải cất công hơi lâu mới đống được nắp lọ.
Tiếp đến đôi tay nhiễm đỏ, nhớt nhát của hắn lại cắt ra lá gan, cầm nắm, ngắm nghía như đứa trẻ hiếu học. Nếu vẻ u ám của hắn vơi đi và ánh nhìn điên loạn biến mất thì sẽ giống hơn.
Lá gan, dạ dày, tuỵ, túi mật, tim, phổi,… mỗi một bộ phận được hắn đặt ngay ngắn ở chỗ riêng biệt, trong từng lọ lớn nhỏ thành cụm xung quanh hắn. Nhìn đi, nó có giống một nghi lễ từ biệt cho cô gái đáng thương không?
Xong việc, hắn để mọi thứ gọn gàng trong va li, quay lưng với cái xác lạnh ngắt, đã bị hắn cắt gọt nghiêm trọng đằng sau. Hắn nhìn xuống dưới chân mình, xung quanh toàn là máu và máu. Hình ảnh của hắn phản chiếu bên trong đang mỉm cười rất tươi tắn. Màu đỏ thật hợp với hắn, hắn chỉnh lại mái tóc một chút rồi bước khỏi phòng.
Sẽ có người dọn cho hắn thôi. Giờ hắn còn nhiều việc để làm, đặc biệt là, tìm kiếm con mồi mới.
à, cụ thể như là khi cắt người thì ánh mắt tĩnh lặng hay tràn ngập hưng phấn, sâu trong mắt là thứ gì, cảm xúc như thế nào ấy
cảm ơn ý kiến của bạn, cơ bản thì mình chú tâm hơn về việc viết những "tiếng nói không thành lời" còn về tên sát nhân, theo mình chỗ khắc họa hắn từ hành động, suy nghĩ, hvẻ ngoài thiếu sức sống,..."thành quả về mặt tổng thể và chi tiết về "thành quả" hắn tạo ra. Có một vài đoạn miêu tar đôi mắt như thèm thuồng cùng ý nghĩ khao khát, hưng phấn bằng khung cảnh xung quanh.
Bạn đã khắc họa được hình tượng tên sát nhân trong đầu và cái mỉm cười của hắn là mình thấy thành công rồi ah.
Hừm, nói đừng giận nhé, cách bạn miêu tả khá chi tiết, phần nào đó khắc họa được sự biến thái của kẻ giết người, nhưng mà mk nghĩ nhé, ý kiến cá nhân thôi, nếu bạn khắc họa đôi mắt của sát nhân thì sẽ mang tính chiều sâu cho bài viết hơn nữa, ví dụ như là đoạn trước đoạn ''ưm ưm'' lúc mới bắt đầu á, từ đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm khiến cô gái lạnh sống lưng, bạn có thể viết thêm đằng sau là hắn bất chợt nở một nụ cười, nhẹ nhàng từ khóe môi kéo dần lên thành 1 đường cong hoàn mĩ, hắn đang phấn khích, chẳng hạn.
từ những gì bạn viết, mk nghĩ sát nhân là 1 kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, hắn lịch thiệp, dịu dàng, trầm tĩnh và biến thái, 1 sát nhân như vậy, nếu bạn thiết kế đôi mắt của hắn có chiều sâu, hắn sẽ là kẻ giết người hoàn hảo, có tầm cao, mức độ ra tay sẽ nâng dần theo thời gian.
Nói tóm lại, chủ đề bạn viết khá mới, hay và viết rất chi tiết, dạo này mk đọc hơi nhiều trinh thám nên sóng não hơi chập, nếu có nhận xét nào không đúng hoặc xúc phạm đến ngôn phong của bạn, xin lượng thứ.
Are Huỳnh (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
??? Vâng?
Chagg Ghino (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 492
hãy tập thể dục thể thao tốt cho sức khỏe
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
cảm ơn ạ ^^).....
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
cảm ơn bạn, ngày tốt lành ^^
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1734
cảm ơn ý kiến của bạn, cơ bản thì mình chú tâm hơn về việc viết những "tiếng nói không thành lời" còn về tên sát nhân, theo mình chỗ khắc họa hắn từ hành động, suy nghĩ, hvẻ ngoài thiếu sức sống,..."thành quả về mặt tổng thể và chi tiết về "thành quả" hắn tạo ra. Có một vài đoạn miêu tar đôi mắt như thèm thuồng cùng ý nghĩ khao khát, hưng phấn bằng khung cảnh xung quanh.
Bạn đã khắc họa được hình tượng tên sát nhân trong đầu và cái mỉm cười của hắn là mình thấy thành công rồi ah.
Thảo My (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
ủng hộ tác giả nè....
Thảo My (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 0
hay lắm tác giả!!!
Nguyễn Lan Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 49
ý tưởng hay văn phong cũng ổn, được.
Nhiên Băng (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
à, cụ thể như là khi cắt người thì ánh mắt tĩnh lặng hay tràn ngập hưng phấn, sâu trong mắt là thứ gì, cảm xúc như thế nào ấy
Nhiên Băng (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3939
Hừm, nói đừng giận nhé, cách bạn miêu tả khá chi tiết, phần nào đó khắc họa được sự biến thái của kẻ giết người, nhưng mà mk nghĩ nhé, ý kiến cá nhân thôi, nếu bạn khắc họa đôi mắt của sát nhân thì sẽ mang tính chiều sâu cho bài viết hơn nữa, ví dụ như là đoạn trước đoạn ''ưm ưm'' lúc mới bắt đầu á, từ đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm khiến cô gái lạnh sống lưng, bạn có thể viết thêm đằng sau là hắn bất chợt nở một nụ cười, nhẹ nhàng từ khóe môi kéo dần lên thành 1 đường cong hoàn mĩ, hắn đang phấn khích, chẳng hạn.
từ những gì bạn viết, mk nghĩ sát nhân là 1 kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, hắn lịch thiệp, dịu dàng, trầm tĩnh và biến thái, 1 sát nhân như vậy, nếu bạn thiết kế đôi mắt của hắn có chiều sâu, hắn sẽ là kẻ giết người hoàn hảo, có tầm cao, mức độ ra tay sẽ nâng dần theo thời gian.
Nói tóm lại, chủ đề bạn viết khá mới, hay và viết rất chi tiết, dạo này mk đọc hơi nhiều trinh thám nên sóng não hơi chập, nếu có nhận xét nào không đúng hoặc xúc phạm đến ngôn phong của bạn, xin lượng thứ.
ủng hộ chút đỉnh.